Phần 3: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Nhi im lặng 1 chút. Rồi hỏi:

-Ông ta, người họ Lạc ấy tên đầy đủ là gì ạ?

   -Lạc Thiên Phong. Sao em lại hỏi vậy?!

    -....Đúng rồi, Xán Liệt từng kể. Cơ mà Thế Huân này, ở ngoài này không khí ngột ngạt quá, em hơi chóng mặt với áp lực ở nơi này.

    -Cũng phải thôi, nơi này vốn chả dành cho em có thể ở lâu, ở đây toàn Vampire còn em là con người. Nếu em muốn về, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

   -Vâng... -Không khí ngột ngạt không phải tất cả với Sa Nhi, điều khiến cô muốn rời khỏi là Nghệ Hưng, cô không muốn phải đau lòng thêm.

   -Chào ba, con đã về.

   -À, Sa Nhi mau lại đây ngồi, ba có chuyện cần nhờ.

   -Vâng.

   -Một tuần nữa trường mình có dạ hội, con với Xán Liệt canh chừng, bảo vệ mọi người cho cha được chứ?! Các con vẫn sẽ được dự tiệc. -Ông ấy là hiệu trưởng trường, ông xây dựng một môi trường học có vampie và con người.

  -Humm, được ạ.

  -Dạo này vampire biến chất xuất hiện khá nhiều, các con cẩn thận. Cả Vampire quý tộc lẫn Vampire thường đều có động tịnh không hay. Hình như có thế lực nào đó đang lôi kéo họ để đánh chiếm, giành quyền thống trị của loài người.

   -Con cũng cảm thấy thế...

   Thoáng chốc đã tới lễ hội, Nghệ Hưng gửi cho Sa Nhi một cái đầm rất xinh, màu hồng nhẹ. Cô dắt thanh gươm của cô vào chân, phủ váy lên,  cổ đeo dây che đi hình xăm. Tóc búi nhẹ thật xinh. Cô bước vào khán trường, Xán Liệt đã tới trước, đứng ở đó, cô đi tới.

  -Hôm nay cậu bảnh thật ý! Bao cô gái đang nhìn cậu kìa.

   -Kệ họ, tớ không có hứng thú.

   -Đồ lạnh lùng. Mà nè cậu thấy tớ hôm nay thế nào!?

   -Bình thường, nhưng giống con gái hơn mọi khi.

   -Hả?! Này này, mọi khi cậu coi tới là con trai đó hả.

   -Ừ.

  -Hứ. -Cô định đá cậu ta.

   -Này, đang mặc váy nên nữ tính tẹo đi. -Nói rồi cậu gỡ hoa hồng trên ngực gắn lên búi tóc của Sa Nhi.

  -Sa Nhi, em nhảy với anh một điệu được chứ?! -Nghệ Hưng đi tới.

  -Ơ vâng.

  Khi nhảy bên cạnh Nghệ Hưng, thời gian với cô như dừng lại. Bỗng dưng đèn tắt ngúm khí lạnh tràn vào, khắp nơi tràn ngập bóng đen của màn đêm kèm tiếng hảng loạn.

  -Không hay rồi!! Là Vampire.

  Bỗng dưng nến đỏ lập loè lại lóe lên. Một binh đoàn gồm chục người lạ hoắc đứng trong khán trường.

   -Nghệ Hưng, ta nhận lệnh tiêu diệt người cùng các Vampire ở đây vì không phục tùng "chủ nhân" khi ông ấy hồi sinh. -Rồi hắn ta biến thành một con ma sói.

   -Hỗn xược, ta mới là chủ nhân của thời đại mới này. -Nói rồi nhanh như chớp mắt, tên ma sói đó bị cắt ra thành từng mảnh, trên tay Nghệ Hưng vẫn còn máu của hắn.

    Sa Nhi bị một tên tấn công, hắn khá mạnh khiến cô trở tay không kịp. Ngay khi hắn giơ nanh vào cổ cô, thì ngay lập tức bị chẻ ra làm đôi rồi thành cát bụi. Thế Huân xuân xuất hiện trước mặt cô.

    -Nhận lệnh chủ nhân, ta sẽ bảo vệ cô.

     Ngay phút chốc các vampire học trong trường đã tiêu diệt được bọn chúng. Các học sinh là con người rất hoảng loạn, họ không ngờ những người họ từng ngưỡng mộ đều là Vampire. Mất khoảng một khoảng thời gian để dùng năng lực xoá kí ức của những học sinh đó.

   Từ hôm đó, thế giới Vampire bỗng trở nên hỗn loạn. Điều này cũng khiến thế giới con người trở nên u tối. Quỷ người và bọn Vampire mất ý thức tấn công con người, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nỗi sợ của con người ngày càng lớn.

    Ngôi trường Sa Nhi học cũng vậy, không khí bỗng trở nên nặng nề. Xán Liệt cũng trở nên bận rộn hẳn với việc bảo vệ mọi người của hiệp hội Hunter. Cũng từ bữa tiệc kia, Sa Nhi hay gặp những cơn đau đầu, nhiều khi như muốn vỡ tung ra. Mới hôm qua, cô và Băng Di vừa bị ba tên quỷ người tấn công. Băng Di bị tấn công khi cô đang tiêu diệt hai tên còn lại, cô ấy ngã xuống trước mặt Sa Nhi, trên cổ còn có vết răng. Cũng may là lúc ấy Xán Liệt đến, tiêu diệt tên còn lại khi hắn định tấn công Sa Nhi.  Băng Di được điều trị đặc biệt, kí ức về lúc đó cũng bị xóa đi.

   Hôm nay, Sa Nhi tới biệt thự nhà Nghệ Hưng. Anh ta đang ở trong phòng, nằm trên giường ngủ. Nhưng khi Sa Nhi vừa tới cửa anh ta đã nói.

    -Sa Nhi à, vào đi?!

   -Sao anh biết là em?!

   -Do mùi hương quen thuộc, bước đi của em. Em tìm anh có chuyện gì sao?!

   -Em... dạo này không hiểu sao rất đau đầu, cơn đau bắt đầu từ bữa tệc đó.

   -Em bây giờ ổn chứ?!

   - Vâng.

  -Em... Em muốn trở thành một Vampire, có sức mạnh để bảo vệ những người em yêu quý.

  -Nhưng tỉ lệ không cao, em không sợ sao?

   -Nhìn những người mình yêu quý bị tấn công nó còn đáng sợ hơn... Em quá yếu...

   -Em không hề yếu!! -Nghệ Hưng khẽ cười ma mị.
 
   -Vâng?!

   -Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi cũng chỉ như một giây lướt qua, còn em, em thật sự muốn thành một kẻ hút máu chứ?! Để mạnh lên, để mãi mãi sống cùng ta.

   -Vâng.

   -Được, dù có những đau thương, những thứ đáng lẽ bị chôn vùi lại được đào lại, em vẫn muốn?!

  -Vâng. -Sa Nhi không hiểu ý Nghệ Hưng lắm.

  Nghệ Hưng kéo cô ra tấm gương lớn gần đó, ôm từ phía sau. Cằm để ngay cổ cô.

   -Đây có lẽ là lần cuối khi nhìn thấy mình ở thân phận con người của em. "Hắn" cũng thức tỉnh rồi, ta cảm thấy điều đó, ta cần em "thức tỉnh".

  Nói rồi Nghệ Hưng kề chiếc răng nhọn của mình vào cổ Sa Nhi, mắt anh ta đã đỏ lên.

*Phập* -Răng nhọn đã đâm vào cổ cô, thật đau. Tiếng rít máu còn đáng sợ hơn. Cô bỗng thấy người mình nóng ran, đầu cô nhức như vỡ tung, hìn xăm sau cổ đau lên cực độ và rất nóng, cô ngất đi rơi vào mộng mị.

  "-Sa Nhi, con chưa ngủ à?! -Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một người phụ nữ. Sa Nhi thấy mình một .

   -Mẹ... Anh Nghệ Hưng chưa tới, con sẽ không ngủ!!

  -Con này thật .... Lại đây với ta. -Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

  -Chaaa!!

  -Con thích thằng nhóc ấy vậy à?!

  -Vâng.

-Chào bác, cháu đến trễ quá.

-Hưng ca!! -Sa Nhi chạy tới ôm Nghệ Hưng.

  -Sa Nhi của anh. -Cậu ta cười.

  -Em đóii...

  -Đói à?! Đây. -Nói rồi cậu ta lấy móng vuốt, cắt tay mình chảy máu tay của mình rồi Sa Nhi cầm tay cậu ta, uống sạch dòng máu ấm ấy.

  -Máu anh...thật ngon. - lộ răng nanh, đôi mắt đỏ rực cười  ngây ngô nhìn Nghệ Hưng.

  -No chưa? Nếu rồi thì đi ngủ để cha em anh bàn chuyện nhé. Ngủ ngon, Sa Nhi của anh. -Nghệ Hưng hôn lên trán Sa Nhi.

  -Vâng. Nhưng thật lạ, hôm nay em muốn ngắm cha anh mãi thôi... Em cảm giác như không gặp lại hai người nữa.

  -Lại nghĩ bậy rồi, ngủ ngon nhé con gái của cha.

  -Vâng.

  Sáng hôm sau, Sa Nhi cùng mẹ đi dạo phố.  Đi một lúc thì mẹ vẻ lạ, bỗng dưng lo lắng điều đó. Mẹ bảo đợi 1 lát rồi hoà vào trong dòng người biến mất, trước khi đi mẹ nói:

   -Mẹ xin lỗi con, mẹ phải dùng thứ này với con. Tất cả sự sống của con, mẹ xin lỗi.

   "Phong ấn ức" -Nói xong, Sa Nhi thấy sau cổ nóng rát, đầu óc hồ đi. Mẹ ngã khụy nột chút, chút máu chảy ra từ miệng. Đây phép thuật cấm, gây tổn thương lớn thậm chí là cái chết cho người dùng đấng thuần chủng đi nữa.

  Khi cô tỉnh dậy, đã không còn nhớ gì về trước đây, cả tuổi thơ. Cô trở thành 1 con người, nhưng ẩn sâu trong cô là 1 vampire."

   -Em tỉnh rồi à? Nhớ lại hết mọi thứ rồi đúng không? -Nghệ Hưng hỏi, Sa Nhi đang nằm gối đầu trên chân anh bỗng mở mắt, 2 khóe mắt đầy nước mắt.

   -Em... nhớ cả rồi. Cả bản thân mình là ai, cả mọi chuyện đã xảy ra.

   -Anh vốn không hề muốn em thức tỉnh, phải gánh nhiều  nỗi đau như thế này. Em đói rồi nhỉ? Sau từng đó năm mà. Hãy uống đi nó sẽ giúp cho em ổn hơn. -Nói rồi Nghệ Hưng tự làm tay mình chảy máu rồi đưa tay ra cho Sa Nhi, như lúc cả 2 còn bé.

   -Vâng. -Sa Nhi bỗng thấy bụng cồn cào đến không ngờ dù trước đó cô đã ăn rồi, mùi máu khiến cô không cưỡng lại được. Cái mùi thơm ngon quen thuộc ấy, trong phút chốc mắt cô đã chuyển sang màu đỏ rực của 1 kẻ khát máu.

  

  

  

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yixing