1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều muộn nắng đẹp khi đang lựa chọn những quả táo để dự định làm món bánh táo dành cho bữa tối.

Người bán táo :" Đó là tất cả của cô sao, thưa quý cô?".

Tôi đặt chúng vào trong giỏ rồi quấn khăn cẩn thận và gật đầu.

MC :" Vâng, cảm ơn anh."

Người bán táo :" Chúc cô một buổi chiều vui vẻ!".

MC :" Anh cũng vậy!".

Tôi cúi chào và rời khỏi quầy hàng.

(Có lẽ việc mua sắm nên kết thúc sớm thôi. Tối nay mình sẽ làm một chiếc bánh táo, đó sẽ là một điều tuyệt vời dành cho cha và mình).

 Một số người chủ gian hàng chảo hỏi tôi.

Tôi vẫy tay và mỉm cười đáp lại.

(Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với họ).

(Cha tôi sẽ không bao giờ cho tôi được làm những gì mình muốn, vì ông ấy vẫn coi tôi là đứa con gái bé bỏng).

(Khi tôi nói rằng tôi lo lắng về việc cha đi làm vất vả cả ngày, ông ấy chỉ cười và véo má tôi).

(Đôi khi ông ấy có thể khá kì quặc nhưng ông ấy có ý tốt).

Tôi tặc lưỡi và đặt cái giỏ vào khủy tay mình.

(Bây giờ, có lẽ ông ấy lại đang nhốt mình trong phòng làm việc với công việc bí ẩn và quan trọng gì đó).

(Tại sao cha luôn ở trong đó? Liệu ông ấy sẽ nói với mình về điều này?).

(Mình nghĩ bản thân đã đủ lớn để biết về chúng).

(Liệu mình có thể làm bất cứ thứ gì mà không khiến cho cha lo lắng?)

Tôi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình khi băng qua sảnh chính của thị trấn. 

Đột nhiên những tiếng cười nói kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.

 Tôi đi chậm lại để quan sát bọn trẻ tụ tập ở bên đài phun nước.

(Điều gì khiến bọn trẻ phấn khích đến vậy?).

(Ồ, hóa ra chúng đang xem một tiết mục múa rối).

(Người điều khiển rối đó là một người khá kì lạ).

(Để mình nhớ lại tên anh ta là gì vậy nhỉ? Virgil?).

Đám đông tản ra và tôi thoáng nhìn thấy người điều khiển con rối. Bàn tay anh ta khéo léo điều khiển những sợi dây gắn vào tay chân con rối của mình. 

(Anh ta có vẻ khá lớn tuổi, nhưng anh ta khá đẹp trai).

Tôi nheo mắt nhìn những con rối, cố gắng phân biệt chúng.

(Con rối đó trông giống một con quái vật?).

(Và con rối kia là linh mục cầm thanh kiếm phải không?). 

(Anh ta đang biểu diễn tiết mục gì cho bọn trẻ vậy?).

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Virgil nhìn lên và vẫy tay những con rối về phía tôi.

Virgil: " Xin chào, quý cô đáng yêu. Cô muốn tham gia một số trò chơi tối nay không?"

Anh ta nháy mắt, và bọn trẻ bật cười khúc khích.

(Sao mình có cảm giác như họ đang cười nhạo mình vậy?).

Tôi cúi chào và lắc đầu.

MC: "Không, cảm ơn anh. Tôi đang trên đường về nhà".

Virgil bĩu môi và điều khiển cho con rối linh mục cúi đầu.

Virgil: "Tùy theo cô thôi, cô gái trẻ".

Tôi bước nhanh, đột nhiên sau gáy tôi nóng bừng.

(Thật là một người đàn ông kì lạ).

(Nếu trẻ con thích anh ta thì chắc anh ta cũng không kì quặc đến mức đấy).

(Không bận tâm đến những con rối nữa. Mình cần phải lo cho bữa tối của mình và cha).

Về đến nhà.

MC: "Cha! Con về nhà rồi đây!"

Tôi đẩy cửa vào, chờ đợi lời chào của cha như thường lệ.

Thay vào đó, tiền sảnh bao trùm bởi bóng tối.

Giọng nói của tôi vang vọng trong không gian một cách kỳ lạ, nó khiến tôi không khỏi rùng mình.

(Tại sao tất cả đèn đều tắt?)

MC: "Cha? Cha có  ở đây không? Có chuyện gì với ánh sáng sao?".

Tôi đặt giỏ đồ xuống sàn và đi về phía hành lang. 

Cánh cửa đóng kín mà không có ánh sáng nào lọt qua. Tôi do dự đứng trước cửa.

(Cha sẽ không vui nếu như mình đi làm phòng làm việc mà không có sự cho phép của ông). 

(Có lẽ mình lên đi kiểm tra những nơi khác trong nhà).

(Mình sẽ kiểm tra tầng hầm trước).

(Có lẽ ông ấy lại mày mò với lò nung và quên mất thời gian).

Tôi mở cánh cửa của tầng hầm. Và thấy một ngọn đèn cháy ở đầu cầu thang.

MC: "Cha? Người có ở dưới này không?".

Tôi cầm lấy chiếc đèn và đi xuống vài bước.

MC: "Cha?".

Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng và bóng tối lạnh lẽo.

Tôi rùng mình và tắt đèn rồi đóng cửa lại.

(Chẳng giống ông ấy chút nào khi để ngọn đèn đang cháy mà không ai trông coi).

(Có điều gì đó không đúng ở đây).

Tôi quay mặt về phía phòng làm việc, nắm chặt tay.

(Nhưng nếu như cha đang ở trong ấy và ông ấy bị thương thì sao?).

Nỗi lo lắng của tôi đã biến mất, và tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Phòng làm việc trống rỗng.

Tôi chạm vào một bấc nến và cau mày.

(Nó lạnh. Chứng tỏ ông ấy đã không ở đây trong một khoảng thời gian rồi).

Mọi thứ đều rất bình thường, đồ đạc trong căn phòng vẫn nằm đúng vị trí. Nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập trong tôi khi tôi nhìn thấy chiếc túi của ông ấy trên bàn làm việc. 

(Cha sẽ không đi đâu nếu thiếu chiếc túi của ông ấy. Vậy ông ấy đang ở đâu?).

Tôi đi đến bên cửa sổ và kéo rèm lên, nhìn ra ngoài.

(Tại sao tôi không thể ngừng lại được cái cảm giác bất an này?).

Tiếng sàn gỗ kêu cót két và tôi quay về phía cánh cửa.

MC: "Cha? Là người phải không?".

Những mảnh thủy h bay trong không khí khi có thứ gì đó lao vào cửa sổ phòng làm việc.

Nó đáp xuống sàn với một tiếng uỵch nặng nề.

Tôi hét lên và loạng choạng lùi lại, bám chặt vào khung cửa.

Một sinh vật cúi người đi bằng bốn chân đứng trước mặt tôi. 

(Nó là cái gì vậy? Nó có phải là con người không?).

 Thứ chất lỏng sẫm màu bao phủ bàn tay và miệng của nó.

(Đó là máu?!).

Nhìn gương mặt của sinh vật này khiến tôi có cảm giác quen thuộc.

(Chờ đã, mình biết người này!).

(Đây là người bán táo mà! Điều gì đã xảy ra với anh ấy vậy?!).

Sinh vật gầm gừ và nhe hàm răng sắc nhọn trước khi lao vào tôi.

Tôi cúi xuống đúng lúc, trườn dậy và chộp lấy chiếc ghế làm việc gần đó.

Sinh vật xoay tròn, bàn tay của nó cuộn tròn lại tạo thành móng vuốt.

(Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao anh ấy lại tấn công mình?).

 (Anh ta có tấn công cha không? Đó là máu của ông ấy sao?).

Tôi giữ chiếc ghế như một tấm khiên và tiến về phía cửa sổ vỡ.

MC: "D-dừng lại! Tránh xa tôi xa!"

Với tốc độ kinh hoàng, sinh vật ấy giật chiếc ghế khỏi tay tôi và ném nó vào tường.

Nó vỡ thành từng mảnh.

MC: "Dừng lại, đừng đến gần hơn nữa!".

Sinh vật đó gầm gữ, ánh mắt của nó dán chặt vào cổ tôi.

Nó lại bắt đầu cúi xuống, chuẩn bị lao tới.

MC: "Không, đừng! Làm ơn!".

Chân tôi khuỵu xuống và tôi ngã xuống đất, run rẩy.

(Không, tôi không muốn chết!).

Đột nhiên một ánh sáng trắng chói lóa tràn ngập khắp căn phòng.

Sinh vật rú lên, nó che mắt tránh khỏi luồng ánh sáng. 

Tôi nheo đôi mắt ngấn nước và thấy sinh vật đó nhảy ra bên ngoài bằng cái cửa sổ vỡ.

Nhanh như khi nó xuất hiện, ánh sáng bắt đầu mờ dần.

Khi mắt tôi ổn định trở lại, tôi nhận ra người bạn thân nhất của mình, Raoul.

MC: "Raoul!".

Raoul: "MC! Cậu không sao chứ?".

Raoul chạy đến chỗ tôi. Tay cậu ấy đặt lên vai tôi, sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Raoul: "Nó có làm cậu bị thương không?"

MC: "K-không, tôi vẫn ổn. Chỉ là..."

"Tôi không thể ngừng run rẩy. Cổ họng của tôi đau quá."

Raoul: "Đó thật sự là một cú sốc. Đây, uống một chút nước đi."

Raoul lấy ra một bình nước và mở nó.

Lòng tốt của cậu ấy sưởi ấm trái tim tôi. Tôi uống vài ngụm nước lạnh.

MC: "Cảm ơn cậu, Raoul."

Raoul: "Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn."

"Tôi chỉ mừng vì tôi đã đến đây kịp thời trước khi nó có thể làm tổn thương cậu".

Tôi nhớ lại tiếng gầm gừ của sinh vật đó và rùng mình.

MC: "Raoul... Tay của nó có máu... Và cha tôi... Nó đã tấn công ông ấy phải không?"

Raoul cau mày.

Raoul: "Cha cậu? Ông ấy không có ở đây sao?"

MC: "Không, ông ấy  không có ở đây khi tớ từ chợ về nhà."

"Tôi đang tìm kiếm ông ấy thì sinh vật đó tấn công tớ."

"Tôi rất sợ, Raoul."

"Ông ấy sẽ không rời đi nếu như chưa nói cho tôi biết ông ấy sẽ đi đâu".

"Tôi cảm giác điều gì đó đã xảy ra với ông ấy, và sinh vật đó..."

Raoul nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi.

Raoul: "MC, tôi đã biết ông ấy từ rất lâu. Cha cậu là một người đàn ông tài giỏi, ông ấy sẽ không dễ dàng bị khuất phục đâu."

"Chúng ta sẽ đi tìm ông ấy. Tớ hứa".

"Đừng cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhé?"

"Điều đó sẽ không giúp gì được cho cậu và cả ông ấy đâu".

Những lời nói nghiêm túc của cậu ấy đã làm vơi đi phần nào sự lo lắng của tôi.

(Raoul luôn biết những điều nào đúng để nói).

MC: "Cậu nói đúng. Tôi tin rằng ông ấy sẽ ổn thôi."

Tôi nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà .

MC: "Raoul, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với người đó?".

"Tôi đã mua táo của anh ấy ở chợ, và anh ấy hoàn toàn bình thường".

Raoul siết chặt tay tôi và hít một hơi thật sâu.

Raoul: "MC... Có một căn bệnh bí ẩn nào đó bắt đầu lây lan khắp thị trấn".

"Nó đang khiến mọi người phát điên".

"Mọi người đang trở thành nạn nhân của căn bệnh khi màn đêm buông xuống".

"Nó biến họ thành những con thú man rợ, vô nhân tính".

"Chúng tấn công một cách bừa bãi và không chịu được ánh sáng mặt trời hay bất kỳ loại ánh sáng nào khác".

"Đó là lý do tôi dùng bùa chú để xua đuổi nó."

"Tôi đã làm việc này được ba đêm rồi".

"Không một ai hồi phục và nhiều người khác đã chết vì các cuộc tấn công".

MC: "Không một  hồi phục? Không một người nào sao?"

Raoul: "Không. Giới giáo sĩ đã được đảm bảo rằng đây là những trường hợp cá biệt và được lệnh phải làm việc một cách kín đáo."

"Nhưng tớ sợ có điều gì đó khác đang diễn ra ở đây."

"Tôi đã tuần tra vào ban đêm khi tôi không có bệnh nhân. Và tôi đã kiểm tra nhà cậu để đảm bảo  cậu an toàn."

Chợt có tiếng gõ cửa mạnh làm tôi giật mình.

Linh mục: "Linh mục Raoul? Ngài có ở đó không?"

Raoul: "Tôi ở đây. Hãy chờ một lát."

Raoul đỡ tôi đứng dậy.

Raoul: "Cậu có thể tự đứng vững được không?"

Chân tôi vẫn còn hơi run, nhưng tôi gật đầu.

MC: "Tôi sẽ ổn thôi."

Chúng tôi đi đến tiền sảnh và Raoul bước đến trước mặt tôi.

Raoul: "Đứng phía sau tôi, để đề phòng thôi."

Raoul mở hé cửa và ngó ra. Tôi lùi lại khi nghe một giọng nói hoảng loạn ở ngoài cánh cửa.

Linh mục: "Linh mục Raoul, đã có thêm một nạn nhân khác. Ngài cần phải đến đó ngay".

Raoul: "Một nạn nhân nữa? Ở đâu?".

Mục sư: "Là một người ăn xin trên phố ở quận thợ thuộc da".

"Bác sĩ Cassius khẩn thiết yêu cầu ngài gặp anh ấy càng sớm càng tốt".

Raoul gật đầu rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.

Raoul: "MC, tôi cần cậu ở yên trong nhà."

" Khóa cửa, chặn các cửa sổ lại và đợi tôi".

"Cậu có thể làm được không?"

Tôi cắn môi, dần nhận ra căn nhà giờ trông trống trải và tối tăm.

(Mình không muốn nghĩ đến việc bản thân phải ở lại một mình lần nữa).

(Bên cạnh đó, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra).

MC: "Nhưng tôi sẽ phải làm gì nếu sinh vật đó quay lại?"

"Tôi sẽ không có bất kì cơ hội nào nếu chống lại nó một mình".

Raoul suy nghĩ một lúc.

Raoul: "Tôi sẽ cử một linh mục ở đây để bảo vệ cậu cho đến khi tôi trở về".

Tôi lắc đầu.

MC: "Không... Tôi chỉ tin cậu Raoul."

"Tôi không muốn bị bỏ lại với người mà tôi không tin tưởng."

"Và nếu chuyện đang xảy ra có liên quan đến sự mất tích của cha tôi thì sao?"

"Tôi cần phải biết sự thật".

Raoul nhìn tôi chăm chú trước khi hít một hơi thật sâu.

Raoul: "Vậy thì tốt, cậu có thể đi cùng tôi".

"Nhưng nếu như tôi cảm thấy được có điều gì đó nguy hiểm, làm ơn, cậu phải rời đi ngay."

"Có nhiều điều chúng ta chưa biết về mối tại họa này."

MC: "Tôi hứa là tôi sẽ cẩn thận, Raoul."

Raoul cười nhẹ.

Raoul: "Tôi biết mà. Đi thôi."

Raoul và tôi đi theo vị linh mục băng qua sự im lặng của thị trấn. 

Anh ấy dẫn chúng tôi xuống một con hẻm đầy những căn lều được xây dựng tồi tàn.

(Những căn lều này trông có vẻ như đã bị bỏ hoang).

(Có lẽ căn bệnh này đã cướp đi những người dân từng sống ở đây).

(Chuyện này đã diễn ra bí mật được bao lâu rồi?).

(Cha có biết hết tất cả những việc này và đã chọn không nói cho mình biết không?).

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ hở của căn lều ở cuối con hẻm.

Vị linh mục dừng lại và chỉ vào căn lều.

Linh mục: "Là cái lều ở cuối".

"Bác sĩ Cassius đã ở bên trong đó."

Raoul: "Tốt. Cảm ơn".

"Trở lại nhà thờ và thông báo cho giám mục ngay lập tức."

"Tổ chức thêm hai nhóm tìm kiếm."

"Là về cha của MC, bác sĩ Gregor. Và người bán táo, anh ta là người bị nhiễm bệnh."

Linh mục: "Đã rõ, linh mục Raoul."

Vị linh mục cúi chào và vội vã rời đi. 

(Mình chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Raoul trước đây).

(Cậu ấy thật sự là một người biết chịu trách nhiệm).

(Không ngạc nhiên khi cậu ấy rất được kính trọng ở nhà thờ).

Raoul quay sang tôi. 

Raoul: "Cậu có chắc là cậu muốn thấy chúng không? Nó... khá khủng khiếp."

Tôi giữ vững lập trường của mình bất chấp nỗi sợ hãi.

MC: "Ừ. Tôi muốn thấy chúng."

"Nếu điều này có liên quan đến cha tôi, tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp ông ấy".

Raoul vẫn có vẻ không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu.

Raoul: "Vậy thì tốt".

Một miếng vải mỏng đóng vai trò như một cánh cửa. Raoul kéo nó lại vừa đủ để nhìn qua.

Raoul: "Cassius, là tôi đây."

Căn lều nhỏ và chật chội. 

Một người đàn ông cố gắng kiềm chế một người phụ nữ đang quằn quại ở trên giường.

Cassius: "Hãy nằm yên! Tôi đang cố gắng để giúp đỡ cô!".

Người phụ nữ chửi rủa ,và Cassius thốt ra một chuỗi những lời chửi bới tục tĩu.

(Đó có phải là bác sĩ?).

(Tại sao anh ta lại đeo chiếc mặt nạ như vậy?).

Cassius nhìn lên và nhanh chóng ra dấu gọi Raoul.

Cassius: "Linh mục, tôi cần sự giúp đỡ!"

Raoul lao tới và giữ lấy chân người phụ nữ.

Cô ta thét lên và nghiến răng, nước miếng chảy ra từ miệng của người phụ nữ.

Tôi đứng ở phía lối vào, chưa sẵn sàng để tiến gần hơn về phía người phụ nữ kia.

(Như thể cô ta đã mất hết đi nhân tính, giống như người đàn ông đã tấn công tôi khi nãy).

(Điều gì ở trên thế giới đang gây ra những hành vi thú tính này?)

(Tôi chưa từng biết bất cứ thứ gì giống như thế này).

Với sự giúp đỡ của Raoul, Cassius đã trấn tĩnh được người phụ nữ.

Người phụ nữ dần di chuyển chậm lại, và vài phút sau cô ấy nằm yên.

Cassius đặt ống tiêm sang một bên và kiểm tra mạch của người phụ nữ.

Sau đó anh ấy đứng lên và điều chỉnh lại dây đeo chiếc mặt nạ của mình.

Cassius: "Nó sẽ khiến cô ấy ổn hơn trong vài giờ."

Cassius tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ những đường nét sắc sảo và vết sẹo lớn ở bên má phía bên phải.

Tôi kìm nén tiếng thở mạnh của mình.

(Vì điều gì mà một vị bác sĩ lại có một vết sẹo lớn đến vậy?).

(Đó có phải là lí do anh ta đeo mặt nạ?).

(Tuy nhiên, anh ta rất đẹp trai, mặc dù thái độ của anh ta với bệnh nhân khá là tệ).

Cassius: "Anh đến muộn đấy, linh mục".

"Tôi đã đợi anh hơn một tiếng trước rồi".

Raoul: "Tôi cần giúp bạn của tôi, vì vậy tôi không thể đến sớm hơn".

Cassius nhìn tôi từ trên xuống.

(Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, mình không nghĩ có ai từng nhìn mình như vậy trước đây).

Không biết nên làm gì, tôi liền cúi chào.

MC: "Um, xin chào. Tôi tên là MC".

Cassius trừng mắt giận dữ về phía Raoul.

Cassius: "Tại sao anh lại mang một thường dân đến đây!?".

Raoul: "Tôi không muốn bỏ cô ấy ở lại một mình."

"Cô ấy vừa bíinh vật kia tấn công ở nhà của cô ấy!".

Cassius nhíu mày nhìn tôi.

Cassius: "Cô đã bị tấn công?".

"Nó có làm trầy xước hay làm cô bị thương không?".

MC: "Không, nó làm cho tôi sợ."

Raoul: "Tôi đã đến kịp lúc và làm phép khiến nó sợ hãi chạy đi".

"Cha của cô ấy hiện đang mất tích. Ông ấy là nhà nghiên cứu."

Cassius: "Nhà nghiên cứu? Ông ấy có liên quan gì đến việc này?"

Raoul: "Có thể không có liên quan gì đến nhau, nhưng việc ông ấy biến mất vào khoảng thời gian này thì thật là kì lạ".

Cassius lau mồ hôi trên trán và thở dài.

Cassius: "Tôi không thích điều này. Chúng ta đã gặp đủ rắc rối khi giữ bí mật về chuyện này rồi."

Anh ta nghiêng đầu về phía tôi.

Cassius: "Tôi không cần cô ta ăn nói lung tung và gây rắc rối."

Tôi nắm tay và siết chặt trong cơn tức giận.

MC: "Tôi sẽ và không bao giờ làm như thế!".

Cassius có vẻ không tin vào điều đó.

(Thật đáng ngờ.)

Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía người phụ nữ kia.

Bàn tay và cổ họng của cô ấy bị chuyển  

MC: "Cô ấy... cô ấy có đau không?".

Cassius và Raoul nhìn về phía người phụ nữ.

Cassius: "Tôi chỉ có thể cho rằng là như vậy, nhưng cô ấy sẽ không tồn tại được lâu."

"Căn bệnh này như đang thiêu đốt cơ thể họ."

"Họ sẽ chết sớm thôi, dù cho tôi có làm gì đi nữa."

"Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể ngăn những kẻ bị nhiễm bệnh làm hại mọi người trong cái thị trấn bị bỏ hoang này."

Tôi khá sốc.

MC: "Căn bệnh này lây lan như thế nào?".

Cassius nhìn chằm chằm xuống đất, nghiến răng.

Cassius: "Chúng tôi hiện tại vẫn chưa biết."

Một cái gì đó như lòng thương hại dâng lên trong tôi.

(Tôi cảm thấy tệ cho anh ấy).

(Anh ấy chắc hẳn rất khó chịu trong việc không biết điều gì đã khiến cho mọi người bị nhiễm bệnh). 

Cassius: "Các nạn nhân thường không có khả năng lây nhiễm".

"Nhưng người dân trong thị trấn chưa có khả năng chống lại các cuộc tấn công của họ".

MC: "Điều đó đặt ra câu hỏi, nó được lây lan như thế nào?".

Cassius mở miệng định trả lời thì một giọng nói ranh mãnh cắt ngang.

Người đàn ông: " Cô gái đó đưa ra câu hỏi rất tốt. Quả thực là như vậy."

Raoul và tôi quay lại thì thấy một bóng người cao lớn đang tựa vào khung cửa.

Cassius: "Anh là ai?".

Bóng người đó cười khúc khích.

Người đàn ông: "Tôi chỉ là người qua đường, đừng quan tâm."

Ánh sáng không đủ mạnh để làm nổi bật đường nét của người đó, nhưng tôi nhận ra đôi mắt khác màu kia.

MC: "Anh là Virgil, đúng không? Người điều khiển rối."

Virgil nhếch mép cười và bước vào.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro