2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgil: "Hân hạnh được làm quen. Tôi thật sự là Virgil."

"Người điều khiển rối, người biết nhiều sự thật..."

"Bây giờ tôi muốn đặt cho anh một câu hỏi."

"Anh không đủ thông minh để nhận ra ai thật sự đang bị nhiễm bệnh sao?"

Cassius trừng mắt nhìn Virgil.

Cassius: "Tôi không có tâm trạng cho những trò chơi, người điều khiển rối."

  "Anh biết điều gì về căn bệnh này?"

Virgil ầm ừ tỏ vẻ đồng ý, nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh.

Virgil: "Tôi biết khá rõ về người phụ nữ này."

"Tôi nhìn thấy cô ấy vào ngày hôm nọ, và cô ấy trông vẫn bình thường."

"Cô ấy là một người ăn xin và con trai cả của cô ấy cũng vậy, cũng đều là nạn nhân, phải không?" 

Raoul gật đầu, môi mím chặt.

Raoul: "Đúng vậy, con trai của cô ấy đã không chống nổi".

Virgil: "Tất cả những nạn nhân đều là người ăn xin hoặc là người nghèo, đúng chứ?".

Raoul mở to mắt ngạc nhiên.

Raoul: "Đúng vậy, tất cả mọi người."

Cassius khoanh tay trước ngực, nhìn Virgil.

Cassius: "Ý anh là sao?".

Tôi nao núng trước giọng điệu cộc lốc của anh ấy, nhưng Virgil chỉ gõ một ngón tay vào thái dương.

Virgil: "Suy nghĩ đi. Ở đây anh là bác sĩ."

" Chẳng phải thật kỳ lạ khi chỉ có những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong làng chúng ta mới bị bệnh sao?"

"Nhiều người không mấy tử tế với những người ăn xin, người nghèo, người vô gia cư."

"Họ sẽ không thèm để ý nếu họ biến mất hoặc chết đi."

"Trên thực tế, nhiều người sẽ được hưởng lợi bởi sự vắng mặt của họ."

Những lời nói của Virgil làm tôi lo lắng.

(Những người đó có thật sự nghĩ như vậy không? Thật kinh khủng).

Raoul cau mày nhìn Virgil.

Raoul: "Ý anh nói ở đây có phải chất độc là thủ phạm?"

Cassius lắc đầu.

Cassius: "Không, tôi đã loại trừ những chất độc rồi".

 MC: "Có phải anh đang ám chỉ rằng ai đó đang cố tình lây nhiễm căn bệnh này cho mọi người?"

"Nhưng tại sao?"

Virgil đang định trả lời thì một tiếng nôn mửa cắt ngang lời anh.

Người phụ nữ đã tỉnh dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt giận dữ.

Cassius nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ hoài nghi.

Cassius: "Không thể nào..."

"Liều thuốc an thần đó có thể khiến cô ấy bất tỉnh ít nhất một giờ nữa!".

""Linh mục, giúp tôi giữ cô ấy lại!".

Raoul cố gắng giữ chân cô ta, nhưng người phụ nữ quá nhanh.

Cô ta nhảy lên, tay cuộn lại thành móng vuốt.

Raoul: "MC, lùi lại!".

Cassius đã chuẩn bị một loại thuốc an thần khác, cảnh giác nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ: "Cần... cần..."

Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn quanh phòng trước khi dừng lại trước mặt tôi.

Người phụ nữ: "Máu... Rich, máu ngon, Mẹ!"

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân của tôi không thể di chuyển.

(Máu? Có phải cô ấy vừa nói máu?!).

Người phụ nữ lao vào tôi, móng vuốt vươn tới cổ tôi.

Tôi hét lên, chuẩn bị cho sự tấn công đó.

Trong chớp mắt, Raoul đã tới che chắn cho tôi.

Raoul: "Lùi lại!"

Tôi cúi xuống để tránh móng vuốt của người phụ nữ.

Raoul: "Cassius, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?!"

Cassius: "Tôi không biết!"

Raoul giúp Cassius đẩy người phụ nữ ra xa khỏi tôi.

(Tại sao người phụ nữ cố gắng tấn công tôi?).

Kể cả khi bị khống chế, cô ta vẫn cố vươn tay tới chỗ tôi, chảy nước dãi.

Bàn tay và cổ họng của cô ấy có một màu tím khủng khiếp.

Cassius: "Đã quá muộn để cứu cô ấy! Sự biến đổi đã bắt đầu!"

"Linh mục, anh cần thực hiện nghi thức cuối cùng ngay bây giờ!"

Người phụ nữ vùng vẫy trong tay anh ấy, mắt vẫn không hề rời khỏi tôi.

Tôi buộc bản thân phải lùi lại một bước.

(Ngay cả khi cô ấy chết, cô ấy cũng sẽ không rời mắt khỏi tôi).

Một cái kéo tay áo làm tôi giật mình.

Virgil vẫy tôi ra phía cửa.

Virgil: "Hãy đi với tôi, chúng ta không thể làm được gì ở đây đâu."

MC: "Nhưng-".

Virgil kéo mạnh hơn.

Virgil: "Chúng ta chỉ đi đến con đường gần đây thôi, hãy để họ làm việc".

Tôi miễn cưỡng đi theo Virgil ra ngoài lều.

Những tấm ván của căn lều ngăn chặn những tiếng kêu khàn khàn ghê rợncủa người phụ nữ.

Tôi rùng mình khi nghe Raoul bắt đầu những nghi thức cuối cùng.

(Người phụ nữ tội nghiệp).

(Điều gì trên thế giới đang gây ra nỗi đau khổ khủng khiếp này?).

(Và tại sao cô ấy lại tấn công tôi một cách cụ thể như vậy?).

(Còn rất nhiều điều uẩn khúc ở đây. Tôi không thích nó chút nào.)

 Tôi liếc nhìn Virgil.

MC: "Anh còn biết điều gì khác về dịch bệnh này?"

"Có vẻ như anh biết nhiều về chuyện đang diễn ra hơn Raoul và Cassius."

Virgil chớp mắt.

Virgil: "Trông tôi giống như vậy lắm sao?"

"Tôi chỉ biết những gì mà tôi nói đều là từ những người hay thích tán gẫu mà thôi."

"Tôi là một người giỏi lắng nghe đấy."

MC: "Bây giờ đến lượt tôi là người nghe. Anh có thể nói cho tôi biết những gì anh đã biết được không?"

Một cảm xúc mạnh mẽ nào đó lóe lên trong mắt anh ấy, quá nhanh để tôi có thể xác định được.

Virgil ậm ừ và tay chống lên cằm, giả vờ suy nghĩ sâu xa.

Virgil: "Chà, cô gái, có một điều mà em nên biết".

"Hãy lắng nghe cho kĩ."

Anh ấy ngoắc ngón tay, ra hiệu cho tôi lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh.

Tôi nuốt nước bọt và nghiêng người.

Virgil: "Có nhiều điều về thế giới này mà em chưa bao giờ thấy."

Anh ấy chỉ vào bóng tối đang bao quanh chúng tôi.

Virgil: "Giống như một tấm gương hai mặt, một thế giới khác nguy hiểm hơn đang ẩn nấp trong bóng tối."

Tôi nhướn mày.

(Anh ta đang bày ra trò nghịch ngợm gì đây?)

MC: "Một thế giới khác?"

Virgil gật đầu.

Virgil: "Một thế giới ngầm đen tối đầy rẫy những con quái vật trông giống em và tôi."

"Chúng thích gieo rắc nỗi kinh hoàng và chết chóc ở bất cứ nơi nào chúng muốn."

"Từ rất lâu rồi, bọn chúng đã rút lui vào nơi tối tăm nhất..."

"Kiên nhẫn chờ đợi thời điểm bọn chúng có thể lấy lại được vinh quang như trước đây."

Giọng anh ấy hạ xuống thành một lời thì thầm.

Virgil: "Nhưng bóng tối ngày càng tối hơn và lũ quái vật mệt mỏi vì phải ẩn náu."

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh ấy trong sự ngạc nhiên kinh hoàng.

MC: "Đây có phải là những câu chuyện anh kể với những con rối của mình không?"

"Anh sẽ tạo ra những cơn ác mộng cho bọn trẻ tội nghiệp đấy".

Virgil chớp mắt ngạc nhiên trước khi cười khúc khích.

Virgil: "Nhưng ngay cả bọn trẻ cũng biết tốt hơn là không nên bác bỏ lời nói của tôi."

Tôi nhìn vào bóng tối của con hẻm, những lời nói của anh ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi.

(Một thế giới như vậy có thực sự tồn tại không?)

(Liệu có những con quái vật giống như vậy đang sống với chúng ta?)

(Nó nghe giống như một điều gì đó bước ra khỏi một trong những quyển sách của tôi).

Một cơn ớn lạnh đột ngột lan khắp cơ thể tôi và tôi rùng mình.

Virgil: "Em đang run rẩy."

"Tôi đã làm em sợ hãi đến vậy sao?".

Virgil cởi một trong những chiếc khăn choàng khỏi thắt lưng anh ấy trước khi tôi kịp phản ứng.

Virgil: "Đây, khoác cái này đi. Nó sẽ giữ ấm cho em."

"Sẽ không tốt nếu em bị ốm."

"Dù gì thì bác sĩ cũng đang bận mà".

Anh ấy nháy mắt, nụ cười đầy tinh nghịch.

MC: "Anh không lạnh sao?"

Virgil: "Không, tôi không cảm thấy lạnh lắm."

"Tôi đã quen với những đêm dài tăm tối."

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa Virgil và chiếc khăn choàng của anh ấy.

(Nhìn nó thật ấm áp. Thật tốt khi anh ấy đưa cho mình).

(Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng lòng tốt của anh ấy có cái giá phải trả...)

MC: "Um, cảm ơn anh."

Khi tôi với tay để nhận lấy cái khăn, Virgil tặc lưỡi.

Virgil: "Cho phép tôi nhé".

Tôi đứng hình khi anh ấy bước lại gần và quàng nó qua vai tôi.

(Anh ấy thật gần...)

(Nhưng anh ấy có mùi thơm thật dễ chịu. Như mùi hoa nhài.)

(Chờ đã, tại sao tôi lại để ý thấy mùi của anh ấy thế nào? Kiểm chế bản thân đi!)

Anh ấy điều chỉnh những nếp nhăn trước khi lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Virgil: "Đó, chẳng phải tốt hơn sao?".

Anh nghiêng đầu, khóe mắt nheo lại.

(Mọi người đều nghĩ anh ấy là một kẻ điên, nhưng liệu người điên có như thế này không?)

Má tôi đang nóng bừng.

Tôi rất biết ơn vì trời quá tối nên anh ấy không nhận ra.

MC: "Tốt hơn nhiều rồi... Cảm ơn anh."

Một tiếng hét lớn từ căn lều làm tôi giật mình.

Tôi trượt chân, và một vòng tay ấm áp vòng qua vai tôi.

Virgil: "Bây giờ sẽ không bị ngã nữa. Không muốn chiếc khăn đẹp nhất của tôi bị bẩn."

Lời nói của anh ấy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tập trung vào căn lều.

Một tiếng thét khác vọng ra, khiến tôi nhăn mặt.

MC: "Chúng ta có nên..."

Virgil lắc đầu.

Virgil: "Không. Cô ấy sẽ chết sớm thôi."

Tôi bị sốc trước những lời lẽ thẳng thừng của anh ấy, và phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

MC: "Nhưng... anh nói anh biết người phụ nữ đó mà..."

Nếu tôi quen biết ai đó, tôi muốn an ủi họ trong những giây phút cuối cùng.

Virgil nhún vai, bỏ tay anh ra khỏi vai tôi.

Virgil: "Cô ấy chỉ là một trong số rất nhiều linh hồn lạc lối ở thị trấn này mà tôi đã quen biết."

"Nhưng bây giờ cô ấy đã không còn là con người nữa."

"Tôi thấy chẳng ích gì khi nhìn cô ấy chết."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

MC: "Làm sao anh có thể không bị ảnh hưởng gì khi đối mặt với cái chết?"

Virgil chớp mắt lười biếng, làm tôi nhớ đến một con mèo.

Virgil: "Cuối cùng tất cả chúng ta đều là con rối của cái chết, phải không?"

Anh ấy nhếch mép cười và dùng ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi tôi.

Virgil: "Em thật dễ thương khi mà em bối rối."

Tôi gạt ngón tay của anh ấy ra, đỏ mặt.

MC: "Dừng lại! Anh đang lảng tránh câu hỏi đấy."

Virgil: "Tôi sao?"

Anh ấy gõ nhẹ vào mũi tôi lần nữa và rút lại ngay trước khi tôi kịp đập nó.

(Thật sao, trêu chọc vào thời điểm như thế này!)

(Trước đây chưa có ai trêu chọc tôi như vậy cả).

Virgil: "Nhưng tôi thà trêu chọc em còn hơn là trả lời những câu hỏi khó."

"Em đúng là một món đồ chơi dễ thương."

"Đôi má em ửng hồng là liều thuốc xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của tôi".

MC: "Tôi- Anh- Anh thật không thể hiểu nổi!"

Virgil: "Thật là một từ phức tạp để gọi cho một người đàn ông đơn giản!"

"Em đã làm tổn thương tôi. Tôi sẽ lấy chiếc khăn lại."

Nhanh như chớp, Virgil vén chiếc khăn trên vai tôi.

MC: "Này-".

Virgil ngân nga hài lòng khi anh buộc chiếc khăn lại quanh eo mình.

Virgil: "Tốt hơn nhiều rồi".

Tôi cố mím chặt môi để không cười.

(Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó một cách thành tiếng, nhưng sự trêu chọc của Virgil là một sự xao lãng đáng hoan nghênh).

(Anh ấy có tính cách lập dị, nhưng ngay cả anh ấy cũng phải cảm thấy mệt mỏi với điều đó).

(Có lẽ anh ấy cũng đang đánh lạc hướng chính mình).

(Chắc anh ấy không bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này như tôi nghĩ).

Tôi chợt nhận thức được sự im lặng nặng nề.

(Raoul đã ngừng đọc những nghi thức cuối cùng. Cô ấy chắc chắn đã đi rồi).

(Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện nhanh trong ký ức của người phụ nữ).

(Tôi hy vọng cô ấy không chết trong đau đớn).

(Căn bệnh này lây lan như thế nào? Có phải tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm ở đây không?)

Virgil: "Tôi phải nói rằng, cách cư xử của cô ấy tối nay khá kì lạ."

MC: "Kì lạ? Ý anh là sao?"

Virgil: "Những con quái vật này đều sẽ tấn công một cách bừa bãi, tuy nhiên..."

"Cô ấy khá chú ý đến bạn."

Tôi vô tình đưa tay lên cổ khi nhớ lại, nỗi sợ hãi quặn thắt trong bụng.

MC: "Nhưng tại sao?"

Cassius bước ra ngoài trước khi Virgil kịp trả lời.

Cassius: "Đừng nhồi nhét vào đầu cô ấy bằng những câu chuyện viễn tưởng của bạn nữa,  người điều khiển rối."

Virgil thở hổn hển và giả vờ tỏ ra bị xúc phạm.

Virgil: "Ai, tôi ư? Tôi sẽ không bao giờ!".

Raoul xuất hiện phía sau Cassius, khuôn mặt hốc hác và xanh xao.

Raoul: "Nó đang trở nên tồi tệ hơn, Cassius."

MC: "Vậy bao nhiêu người đã chết cho đến nay?"

Cassius và Raoul nhìn nhau bằng ánh mắt dữ tợn, rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết.

MC: "Làm ơn, hãy thành thật với tôi."

Virgil: "Đúng, đúng, trung thực luôn là chính sách tốt nhất!"

Cassius thở dài và xoa xoa gáy.

Cassius: "Tính đến nay là 20, tất cả chỉ trong 1 tuần."

MC: "20 người?!"

Cassius: "Người điều khiển rối đã nói đúng về một điều."

"Chủ yếu là người nghèo và người vô gia cư bị nhiễm bệnh."

"Tôi đã loại trừ việc tiếp tế nước, nhưng sẽ khó để tìm ra liệu nó có trong thức ăn hay không."

Cassius nhéo sống mũi.

Cassius: "Giới quý tộc sẽ không động tay giúp đỡ nếu bệnh tật chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp thấp hơn."

"Tôi không biết làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn điều này."

Điều đo đã khơi dậy sự giận dữ trong tôi.

(Tôi cần phải nói điều gì đó!).

MC: "Anh có phải luôn bi quan như vậy không?"

"Làm sao anh biết giới quý tộc sẽ không giúp đỡ nếu anh không hỏi?".

"Tôi chắc chắn có cách để chúng ta có thể thu thập nguồn lợi mà không gây hoảng loạn."

"Tôi cũng nghĩ bạn có thể tử tế hơn một chút, đặc biệt là với bệnh nhân của bạn."

Tôi lập tức đưa tay lên che miệng.

(Tôi không có ý nói điều đó!)

Raoul thở mạnh.

Từ khóe mắt, tôi thấy Virgil đang cười toe toét với niềm hân hoan điên cuồng.

Cassius khoanh tay trước ngực, nhướng mày.

Cassius: "Tôi không cần phải là một bác sĩ tử tế để cứu mạng sống."

"Tôi cần phải thực tế. Chúng ta sẽ không thể cứu được tất cả mọi người."

Một phần trong tôi muốn xin lỗi nhưng lời nói lại không chịu thốt ra.

(Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy khiến anh ấy trở nên kiên định như vậy?)

Raoul: "Đủ rồi. Tranh cãi sẽ không đưa chúng ta đi đến đâu cả."

"Tất cả chúng ta đều kiệt sức và căng thẳng."

"Chúng ta nên nhẫn nhịn để có được một giấc ngủ ngon."

"Sau đó lên kế hoạch cho bước tiếp theo của chúng ta với một cái đầu tỉnh táo."

Lời nói của Raoul dập tắt tàn lửa cuối cùng của cơn giận trong tôi.

(Anh ấy nói đúng. Tôi đã kiệt sức rồi).

(Nó không giống tôi khi đối đầu với mọi người. Chắc hẳn là do sự căng thẳng đang đến với tôi).

(Cha sẽ kinh hãi nếu nghe thấy tôi nói như vậy).

(Tôi hy vọng ông ấy an toàn, dù ông ấy đang ở đâu).

Cassius nghiến chặt hàm và gật đầu cứng ngắc với Raoul.

Raoul: "Tốt, vậy là xong."

"Chúng ta sẽ gặp nhau trước nhà thờ vào trưa mai."

"Nếu tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể tìm ra giải pháp."

Virgil vỗ tay thích thú.

Virgil: "Thật vui! Những bộ óc giỏi nhất trong thị trấn đều hướng tới một mục đích!"

Cassius: "Ai mời anh vậy?"

Virgil: "Tất nhiên là bản thân tôi rồi!"

"Anh không nghĩ rằng anh sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy, phải không?

Cassius: "Tôi không nghĩ trò múa rối hay câu chuyện của bạn sẽ giúp ích nhiều đến chuyện này."

"Tôi thà không có anh tham gia còn hơn."

Raoul đặt tay lên vai Cassius.

Raoul: "Để anh ấy giúp, Cassius. Rõ ràng anh ấy muốn thế."

(Tôi cũng muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không muốn làm phiền Cassius thêm nữa.)

MC: "Tôi nghĩ Virgil có thể giúp chúng ta."

"Anh ấy chắc hẳn biết rất nhiều người qua buổi biểu diễn ở quảng trường thành phố."

"Anh ấy có thể thu thập thông tin nhanh hơn chúng ta."

Cassius trừng mắt nhìn Virgil, người đang vẫy tay với anh.

Virgil: "Cô gái đã đưa ra quan điểm đúng đắn."

"Tôi biết rất nhiều thứ, và tôi biết học ở đâu và làm thế nào để học được nhiều thứ hơn nữa."

Cassius: "Được. Anh ta có thể giúp."

"Thứ lỗi cho tôi, tôi vẫn còn việc phải làm. Chúc ngủ ngon."

Nói rồi anh ta biến mất vào căn lều.

Virgil đảo mắt.

Virgil: "Anh ấy là một người khó tính, phải không?"

Anh ấy cười toe toét với tôi và cúi thấp người.

Virgil: " Hẹn gặp lại vào buổi trưa ngày mai, quý cô đáng yêu."

Anh ấy đến và đi cũng đều trong chớp mắt.

(Anh ấy đã làm như thế bằng cách nào vậy?)

(Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh ấy rời đi!)

(Anh ấy thật sự là một người kỳ lạ).

Một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Raoul: "Chúng ta nên rời đi, MC."

MC: "Cậu có chắc không? Cậu không cần giúp Cassius sao?"

Raoul nhăn mặt.

Raoul: "Tôi đã nhiều lần đề nghị giúp anh ấy chuẩn bị cho người đã khuất nhưng anh ấy luôn từ chối."

"Anh ấy nói vì anh ấy không thể giúp họ khi còn sống, nên anh ấy cố gắng làm những gì có thể để giúp họ khi chết."

MC: "Anh ấy nói vậy sao?"

Tôi nhìn lại phía căn lều, tự hỏi.

(Có lẽ còn nhiều điều về anh ấy mà bản thân chưa biết hơn là những gì mình nhìn thấy.)

Raoul: "Anh ấy có thể cứng đầu, nhưng anh ấy thực sự biết quan tâm."

Raoul chìa tay ra.

Raoul: "Chắc cậu kiệt sức rồi, MC. Tôi sẽ hộ tống cậu về nhà."

MC: "Cậu có chắc không? Nhà tôi ở khá xa nhà thờ mà."

"Tôi chắc chắn bạn cũng rất mệt mỏi rồi."

Raoul: "Tôi không muốn để  một mình, giờ cũng đã khá muộn rồi."

Những lời tử tế của cậu ấy khiến cổ tôi nóng bừng.

(Raoul luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình.)

Tôi mỉm cười và vòng tay mình qua tay cậu ấy.

MC: "Tốt lắm, dẫn đường đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro