Chap I: Tấn công trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của trường

- Giờ tụi mình làm gì đi, không lẽ tụi mình đứng ngẫn ngợi như vầy??? - Nhi lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng

Nghệ Anh ăn bánh ngọt, Mỹ, Vũ, Nam ngồi thở dài, nhìn ra cổng trường.

Một người đàn ông lạ đứng ở cổng từ nãy tới giờ

Nghệ Anh chỉ vào hắn nói:

- Gã kia làm gì mà cứ đứng trước cổng trường mình vậy nhĩ?????

- Không biết nửa, kệ hắn ta đi - Mỹ ngó ra rồi quay vô

Không để ý lời nói Mỹ, Nghệ Anh tiếp tục theo dõi hắn

Phía dưới sân trường, đám giáo viên chạy ra kêu hắn ta đi

- Này ông làm gì mà cứ đứng trước cổng trường chúng tôi suốt 1 tiếng luôn vậy - một giáo viên lớn tiếng tiến tới hắn. Kéo áo hắn qua cổng tiếp tục quát lớn - Khôn hồn thỳ biến ngay cho tôi nhờ.

- Đừng bạo lực quá chứ!! - Giáo viên khác lo lắng

- Yên tâm đi - giáo viên đứng cầm áo hắn quay lại nói ( giờ mình gọi tên giáo viên A B... cho tiện nhé)

Đột nhiên hắn ta cắn tay ông giáo viên làm tay ông văng ra một bên, máu văng tung tóe

- Aaaaaaaaaaaaa - ông giáo viên A đau đớn hét lên

- Trời ơi, thầy có sao không???- cô giáo B tiến tới lay lay ông

- Thầy ấy chết rồi - giáo viên C đứng cạnh lên tiếng

Chợt tay thầy A lung lay

- Ơn trời thầy sống lại rồi! - Cô giáo B mừng rỡ

Ông thầy A ngồi dậy cắn lên cổ cô giáo B một phần lớn

- Aaaaaaaaaaaaa - cô giáo B hét lên rồi chết đi

Nghệ Anh đứng trên sân thượng ngỡ ngàng mắt trợn lên. Nghệ Anh biết có điều gì đó không ổn ở đây nói:

- Mọi người, mau đứng dậy đi, nơi này không còn an toàn nửa rồi.

- Chuyện gì cơ chứ?? - cả đám lên tiếng ngạc nhiên

- Mau mau lên, nếu không mau thì ta sẽ gặp nguy hiểm đấy - Nghệ Anh cố thúc dục mọi người

- Nhưng là chuyện gì mới được chứ????? - Vũ lên tiếng

- Mọi người mau nhìn ra sân trường rồi sẽ biết ngay thôi! - Nghệ Anh chỉ ra sân trường

Cả đám nhìn ra thì ngở ngàng một cảnh khiếp đảm đến rợn người

Đám người bị cắn đến đáng sợ, một điều đáng ngờ đám người bị cắn chết đi sống lại. Thật hãi hùng.

- Thật đáng sợ - Huyết Nhi hãi hùng khi nhìn cảnh đó rồi ôm Nam

- Chuyện này là như thế nào?? - Nam chỉ tay xuống

- Có trời mới biết! - Mỹ điềm tĩnh nói

- Không xong rồi bọn chúng đang tiến vào bên trong, chúng ta phải mau tiềm cái gì đó để phòng thân - Nam chỉ chỉ phía dưới

- Haha bổn cô nương đây lúc nào cũng có vũ khí mang theo mình - Mỹ đắc ý rồi rút roi da ra từ cặp và một số loại súng ngắn nhưng chỉ có hai cái

- Không có kiếm sao Mỹ? - Nhi ngạc nhiên khi Mỹ lại mang vũ khí tới trường

- Cái đó vừa dài vừa nặng sao mình mang tới được - Mỹ cười trừ

- Ơ vậy là Nam và Nhi không có vũ khí sao phòng thân được đây??? - Nghệ Anh ngơ ngơ nhìn Nam và Nhi

- Ha cái này..... - Mỹ không nói nổi chỉ biết cười trừ

- Ta tới phòng kiếm đạo lấy kiếm - Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí ngơ ngác của mọi người

- Ai da vậy mà mình cũng không biết đúng là ngốc thật - Nghệ Anh vò đầu và gõ đầu mình mí cái

"Cậu ngốc lâu năm rồi giờ mới biết à???" Mọi người vừa nghĩ vừa nhìn về phía Nghệ Anh

- Thôi chúng ta đi, không nhanh kẻo trễ - Vũ thúc dục mọi người rồi khoác áo đi trước

"Tên này đúng là lạnh lùng boy" mọi người nhìn hắn rồi nhìn nhau

Qua tất cả các dãy hành lan, lớp học tất cả đều được nhuộm một màu đỏ rất hãi hùng. Quang cảnh trường giờ rất u ám và không biết còn ai sống sót hay không??

- Đáng sợ thật, khắp nơi toàn là máu - Nhi sợ hãi nấp sau lưng anh mình

- Cảnh ở đây đẹp mà có gì đâu mà sợ - Nghệ Anh tươi cười bước đi thanh thản (au: cái bà chị này đúng là ngây thơ hết thuốc chửa ==")

- Cậu đúng là..... - Mỹ lắc đầu bó tay Nghệ Anh

Chợt

- Cuối xuống mau hai người - Nghệ Anh đưa chân đá thật mạnh qua đầu Nam và Nhi. Một gã xác chết đầu bép xẹp do cú đá có 1 0 2 của Nghệ Ang đồng thời cái tường lõm luôn (bá cháy con gà mái). Cũng may Nam và Nhi cuối xuống kịp không là bị giống gac xác chết đó

- Mọi người phải cẩn thận hơn đấy, không được lơ lãng đâu đấy, không chị bắt mua bánh ngọt cho chị ăn hằng ngày đấy bla bla bla... - Nghệ Anh thuyết giáo mà đến gần tiếng đồng hồ (au: mỏ bà chị dai thật đấy/ Nghệ Anh: cái gì hả hmmmmm *lườm lườm*/au: dạ không có gì chị hai *rùng mình*)

- Nhanh thôi, không là bọn chúng lại kéo đến - Vũ quay lại với ánh mắt sắc lạnh thúc dục mọi người. Mọi người đều gật đầu lia lịa rồi đi nhanh

Tại phòng kiếm thuật

- Wow ở đây rộng thật mà cũng nhiều kiếm thật.... - Nghệ Anh tán thưởng

- Nhưng toàn đồ bằng gỗ, không có kiếm thật - Mỹ cắt ngang lời Nghệ Anh làm Nghệ Anh cụt hứng

- Nam với Nhi lấy đại cây kiếm gỗ nào thật chắc vào đi - Mỹ chỉ tay vào đống kiếm trong thùng

- Chán quá không có kiếm thật thì sao chém bay đầu bọn chúng được đây! - Nam thở dài chán nản

- Hihi anh hai không cần phải lo đâu lấy cây kia kìa - Nhi hí hứng chỉ vào những thanh kiếm thật được treo trên tường rồi lôi kéo Nam đi

- Wow cho tớ một cây với.... À không hai cây đi - Nghệ Anh mắt sáng lung linh hơn bất cứ thứ gì

- Cậu có súng rồi cần gì kiếm? - Nam ngạc nhiên

- Mình đâu có súng - Nghệ Anh quay đầu đưa súng cho Vũ - Đấy thấy chưa mình đâu có súng - Nghệ Anh quay lại cười hí hửng

- Bó tay cậu rồi đấy - Nam lắc đầu thở dài rồi ném cho Nghệ Anh hai cây kiếm

- Rồi chúng ta đi thôi - Nghệ Anh tung hô rồi tung tăng đi trước

- Cậu ngốc thật, chúng ta cần phải có kế hoạch rồi mới đi được. Nếu xông ra bây giờ thì ta sẽ bị bao vây và sẽ không biết trốn ở đâu đâu đấy - Mỹ vừa nói vừa nắm lấy cổ áo Nghệ Anh lôi đi

- Mỹ nói phải, vậy ta phải lập kế hoạch nhanh thôi - Nam chống cằm ngồi bệt xuống sàn

- Chúng ta phải tìm gia đình trước rồi tính - Vũ nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng

- Uk nhĩ, mình cũng thấy lo cho mọi người quá, sợ họ vẫn chưa biết chuyện này - Nhi lo lắng nhìn mọi người

- Tới nhà Mỹ trước để lấy thêm vũ khí - Vũ nói với ánh mắt sắc bén

- Ok - Mỹ tách tay một cái tức là đồng ý

Mọi người cũng gật đầu làm theo

- Giờ chúng ta đi thôi - Nghệ Anh nhảy nhót tung hô

- Cậu ấy thật là..... không biết từ nãy tới giờ cậu ấy có nghe gì không mà cứ lườn lượn - Mỹ bó tay thở dài trước sự ngây thơ hết thuốc chửi của Nghệ Anh

- Cậu ấy luôn có kế hoạch của mình - Vũ đặt tay lên vai Mỹ nói

Và câu chuyện hay bắt đầu từ đây

..................................................

Nếu thấy phần này hay hoặc có vấn đề gì thì cứ bảo au để au chỉnh lại cho hay và mong mọi người ủng hộ au để au có nghị lực viết truyện nhanh :)). Cám ơn mọi người trước ạ *cuối đầu*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro