Chương II: Phá vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dãy hành lan,

- Ở đây không có ai - Nam tách tay ra hiệu

- Ok - cả đám tiến tới

- Cẩn thận - Nhi vung kiếm chém nát đầu cái xác chết đằng sau Mỹ

- Ối, ghê quá - Mỹ ớn lạnh nhìn
- Chúng ta phải cận trọng hơn nửa, nếu không là chết đấy - Vũ nhìn cả đám với ánh mắt sắc bén

Cả đám gật đầu lia lịa

- Mình thấy không chỉ có một thôi đâu, nhìn kìa - Nghệ Anh chỉ chỉ vào bọn chúng

- Cái.... cái gì??? - Nam ớn lạnh

- Từ lúc nào mà.... - Mỹ ngạc nhiên

- Có lẽ là.... - Nghệ Anh chỉ vào đống xác trong lớp học đang từ từ đứng dậy.

- Kiểu này phải chiến thôi - Nhi rút kiếm chuẩn bị đấu

- Xông lên - Cả đám tiến tới bọn chúng

Chiến trường thật hỗn độn, máu me, từng cái đầu rơi lã chả, để cứu lấy bản thân giờ họ chỉ biết giết hết.

- Xong rồi, ta chạy ra ngoài thôi - Nam thu kiếm lại, ra lệnh cho mọi người

- Nhưng bên ngoài, chúng rất đông - Mỹ ngó ra

- Còn hơn ở đây toàn mùi máu không à - Nhi bịt mũi vì mùi máu

- Uk vậy thôi, ta ra ngoài rồi tính - Mỹ thở dài

Cả đám tiến ra ngoài thì một bất ngờ lớn. Lũ thây ma không biết đã tụ tập từ bao giờ trước cửa ra

- Xông lên thôi - Vũ bóp súng bắn từng tên chết, rất chuẩn xác Vũ không bao giờ bắn trật

- Uk - cả đám tiếp tục chiến

Cả đám bây giờ dường như thích thú phấn khởi cầm roi, kiếm chém không một chút sợ hãi dường như học bị kích thích bởi mùi máu (au: hình như mình viết vậy không ổn)

- Xong - Mỹ phủi tay lên tiếng

- Đi tiếp thôi - Nghệ Anh tung tăng

Tiến ra giửa sân,

Tiếng đao, tiếng roi, tiếng súng vang dữ dội như không có điểm dừng. Bọn thây ma càng lúc càng đông. Chúng cứ từ từ duy chuyển đến, có lẽ do tiếng ồn đã làm chúng chú ý.....

- Sao bọn chúng đông thế không biết?? *chát*- Mỹ vừa than thở vừa đánh

- Yaaaa, vui quá đê!!!! - Nghệ Anh di chuyển một lúc chém bay được 10 cái đầu chỉ trong 1s - hahahahha - Nghệ Anh cười tươi trước đống đổ nát

- Trời đất giờ bả còn cười được - cả đám mặt đơ trước cái cười bá đạo của Nghệ Anh

- Kyaaaa, không ổn rồi nếu đông thế này sẽ không tới được nhà Mỹ mất - Nam vừa chém vừa di chuyển đến chỗ Nhi

- Không còn cách nào khác ngoài việc cố cầm cự - Nhi có vẻ yếu sức

- A, hay là lên xe kia đi! - Nghệ Anh lao tới khoác vai Nam và Nhi cười tươi chỉ vào chiếc xe chở học sinh (au: pà này sao lúc nào cũm cười được vậy nhĩ)

- Uk, ta mau đến đó thôi - Nhi quay đầu sang nhìn

- Nhưng phía đó có rất nhiều tên - Nam ớn lạnh chỉ chỉ

- Còn hơn ở đây chặt chém - Mỹ chen ngang

- Mau lên đó thôi - Vũ vừa bắn vừa ra lệnh

Cả đám nghe theo rồi lao tới chiếc xe.

- Kyaa, có ai biết lái xe không?? - Nhi vừa đánh vừa hỏi

- Mình sẽ lái *đùng* - Vũ lên tiếng

- Ok mau lên xe thôi - Nam hối tất cả

Cạch.... tiếng đóng cửa xe

- Ok hết rồi chứ?? - Mỹ quay ra sau xem thiếu ai - Vũ phóng xe đi! - Mỹ ra lệnh cho Vũ phóng xe

........

Trên xe, mọi người ngồi im lặng thở hổn hển vì đung sức quá nhiều riêng Nghệ Anh thì vẫn cười còn Vũ thì thản nhiên

- Không thể tin được chỉ trong vòng hai tiếng thôi số người chết sống lại tăng rất nhanh - Nhi thở dài dựa vào ghế

- Vui mà đúng không?? - Nghệ Anh vẫn cười như không

- Vui cái đầu cậu ák - Mỹ cau có trước bộ dạng bình an của Nghệ Anh

- Cái dịch bệnh này lạ thật... có thể khiến người sống chết sống lại - Nam trầm tư suy nghĩ về cái bệnh kì lạ này

- Uk mới đấy vẫn đang yên bình mà sao giờ lại.... - Nhi buồn rầu tiếp tục thở dài

- Cái này mình thấy rất giống trong các loại truyện ák nha - Nghệ Anh lò mò đứng dậy nói

- Đúng vậy, nhưng không biết gia đình tụi mình như thế nào rồi??? Còn Nghệ Anh thì quê ở Anh Quốc thì cần lo gì, đúng không?? - Nhi quay đầu lại nói với Nghệ Anh và cười

- Có lẽ vậy - Nghệ Anh đáp lại

Nhi nhìn ra cửa sổ xem cảnh tượng đầy máu me và xác chết

Bọn chúng cắn.... nói đúng hơn là đang xé thịt người sống rồi biến họ thành những cái xác chết di động, trẻ con, người lớn khóc lóc xin tha nhưng đâu biết bọn chúng chỉ là cái xác biết đi. Không có vũ khí trong tay chỉ đành chờ chết mà thôi

- Tội nghiệp quá - Nhi cảm thấy thương cho những người bị chúng mổ xẻ

- Uk, nhưng ta cũng không thể cứu họ được - Nam ngồi bên an ủi em gái mình

Mỹ thở dài cũng không biết làm sao giờ chỉ biết chờ may mắn đến. Còn Vũ chỉ biết ngồi im lái xe không nói gì cả, thôi thì đến đâu được thì hay đến đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro