Chẳng màng phong nguyệt (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://hongyejixiangsi26168.lofter.com/post/763748cc_2bc8c68ed  

Mùa hè lúc nào cũng nóng không chịu nổi, nhất là vào khoảng thời gian giữa hè này, khi nắng chói chang, như ngọn lửa vàng nóng nảy, thiêu đốt mặt đất . Đối với Tư Không Trường Phong vốn luôn sợ nóng, cái nóng gay gắt này khiến y cảm thấy như đang bị tra tấn .

  Trong mùa hè nóng nực không chịu nổi này, Bách Lý Đông Quân luôn ở bên cạnh y, lúc nào cũng muốn bám lấy y. Khi màn đêm buông xuống, hắn thường xuyên mời y qua đêm cùng nhau, nhiệt độ cơ thể của hai người hòa quyện vào nhau, mỗi lần đến gần, trong lòng họ như đốt lên một ngọn lửa, khiến không khí xung quanh sôi sục. Sau đó, cả hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, trên da đầy cảm giác nhớp nháp, buộc Tư Không Trường Phong phải đi tắm lần nữa để tìm chút mát mẻ trong làn nước.

  Nhưng lúc này, có tin nhắn từ thành Tuyết Nguyệt truyền đến, hai người đành phải rời khỏi thành Càn Đông , đi đến thành Tuyết Nguyệt. Trong thành vẫn còn có băng để giải nhiệt, mát lạnh như mật hoa, khiến Tư Không Trường Phong dễ chịu hơn. Tuy nhiên, điều kiện đi lại khó khăn, nắng như thiêu đốt khiến y cảm thấy đau đớn và tra tấn vì nắng nóng. Nhưng mà, Bách Lý Đông Quân lại cứ như không hề cảm thấy nóng , tiếp tục đụng chạm vào Tư Không Trường Phong như thường lệ. Hắn hoàn toàn không biết mình giống như một cái lò lửa biết đi, khi hắn đến gần y sẽ cảm thấy những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn tràn vào, như thể đang ở trong một cái lò lửa và đang dần bị nuốt chửng.

  Lúc Bách Lý Đông Quân lại muốn lại gần, Tư Không Trường Phong kiên quyết cự tuyệt hắn tới gần, bởi y thực sự rất sợ cái nóng không chịu nổi. Không biết Bách Lý Đông Quân lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào như vậy mà lại có thể quấn lấy mình không ngừng như vậy.

  Cơn mưa lớn đêm qua mang lại chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực này, hôm nay trời lại nhiều mây, mây dày che đi cái nắng như thiêu đốt. Nhìn tia sáng nhàn nhạt xuyên qua khe mây, Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm, cuối cùng ông trời cũng biết dịu dàng lại với Trường Phong của hắn rồi.

  Tuy nhiên, tương lai không thể lường trước được. Trên đường đi, họ gặp phải một nhóm cướp táo bạo. Chúng  được trang bị những con dao sắc bén và trong mắt tràn đầy sự tham lam. Chúng coi cả hai là đối tượng để cướp bóc . Ngay khi cả hai đang định đánh nhau, một tay thương trẻ mặc trang phục màu xanh ngọc lục bảo đã đến. Với sự nhanh nhẹn và tài dụng thương siêu phàm của mình, anh nhanh chóng đẩy lùi bọn cướp. Tư Không Trường Phong vô cùng ngưỡng mộ lòng dũng cảm và tài dùng thương của vị đại hiệp trẻ tuổi, chàng trai trẻ cũng có ấn tượng tốt với Tư Không Trường Phong. Thế là ba người cùng nhau đi , nhưng Bách Lý Đông Quân tựa hồ chỉ có một mình, cưỡi ngựa im lặng đi theo phía sau. Suốt đường đi trò chuyện, cười đùa khiến Tư Không Trường Phong tạm thời quên đi sự dày vò của cái nóng thiêu đốt. Cho đến khi đến ngã ba đường, chàng trai cần rẽ đi đường khác, trong khi hai người họ cần tiếp tục đến thành Tuyết Nguyệt. Tư Không Trường Phong còn hẹn gặp lại người ta trong Tuyết Nguyệt thành .

  Cảnh tượng này khiến tâm trạng của Bách Lý Đông Quân càng thêm bất ổn.

  Khi bóng người biến mất, Bách Lý Đông Quân phóng ra một ánh mắt đầy ghen tị, đồng thời phi từ trên ngựa xuống, đáp xuống phía sau Tư Không Trường Phong, ôm lấy eo y. Hắn cúi đầu cắn vào tuyến thể của Tư Không Trường Phong. Hương tre trúc bùng nổ trong miệng hắn , tín hương của y  hòa quyện với hương rượu gạo của hắn còn say hơn tất cả những loại rượu ngon nhất trên đời.

  Tư Không Trường Phong tức giận, cái tên lưu manh,đúng là lúc nào cũng có thể làm loại chuyện này! Tâm trí y như đình công. Trên chóp mũi là tín hương của Bách Lý Đông Quân, bên tai là tiếng nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cùng với âm thanh của những đứa trẻ nông thôn đang nô đùa ở xa xa. Tuy nhiên, Bách Lý Đông Quân lại giống như hoàn toàn không biết xung quanh có gì , hai tay hắn vòng qua eo Tư Không Trường Phong, đột nhiên dùng một lực mạnh mẽ, vững vàng bế  Tư Không Trường Phong lên.

  ...........................................................

  Màn hình của tôi bị tê, vui lòng xem trang chủ của tôi

  Kết thúc phiên ngoại.

  Một số người cảm thấy hình ảnh Bách Lý Đông Quân qua ngòi bút của tôi hơi méo mó . Than ôi, điều tôi thực sự muốn viết là trong trạng thái vô thức của Bách Lý Đông Quân, thế giới quan duy nhất của hắn là Tư Không Trường Phong, và sự tiếp xúc của hắn  với thế giới bên ngoài chỉ giới hạn với Trường Phong . Nhận thức duy nhất này khiến sự gắn bó của hắn với Trường Phong trở nên vô cùng mạnh mẽ sau khi hắn tỉnh dậy, với sự chiếm hữu gần như hoang tưởng, một cảm xúc mơ hồ, gần như biến thái. Mặc dù ý tưởng này thật tuyệt vời nhưng thật xấu hổ khi không thể mô tả nó chi tiết bằng văn bản.

--------------------------------------------------------------------------------------

tui để mã ở đây cho mấy ní muốn vào đọc tiếp phần trung và mấy cảnh bị xen sọt :"'')

Nếu mọi người không vào được bằng mã đầu tiên thì thử quẹt cái thứ 2 thử xem, hình như 2 cái đều dẫn về chung 1 bài á :>

ai đó bê ra cho tui đọc chung với , pleaseeee :"")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro