Diệp ca nhặt được Tư Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://qietingfengyin70978.lofter.com/post/31ab980a_2bc774781

[Chenxu] Diệp ca, cách huynh đệ tốt của huynh nhìn ta có vẻ không ổn.

Tôi đã tự mình dàn dựng tiểu thương tiên được Diệp Đỉnh Chi nhặt về .Bách Lý Đông Quân biết Diệp Vân chưa chết.........

Việc Diệp Đỉnh Chi nhặt được Tư Không Trường Phong trong một ngôi miếu đổ nát ở đâu đó ở Nam Quyết hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đó, anh sắp kết thúc chuyến lang thang và định đi ngang qua thành phố Càn Đông để thăm Bách Lý Đông Quân nên đi đường tắt và nhìn thấy một thiếu niên với mái tóc bù xù đang ngồi ngơ ngác trước tượng Phật. 

Cô ấy trông rất xinh đẹp, Diệp Định Chi lo lắng ở nơi hoang dã này sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay , nên anh ân cần hỏi: 

"Cô nương, cô có cần giúp đỡ không?"

Người đó lắc đầu .

Diệp Đỉnh Chi lại hỏi:

 "Ngươi tên là gì? Ta đưa ngươi về nhà được không?"

Nghe vậy, người đó bối rối nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt như một tinh linh bị lạc tìm được đường trở về nhà .

"Ta không biết tên mình là gì"

"Ta không nhớ gì cả."

Nghe giọng nói này, Diệp Đỉnh Chi mới biết mình đã hiểu lầm. Đây không phải là một cô gái, mà là một cậu bé.

 Tuân thủ tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, Diệp Đỉnh Chi đã đưa cậu thiếu niên này lên đường cùng mình để tìm xem thành Càn Đông hay thành Thiên Khải có thể chữa khỏi bệnh cho y hay không. Anh kiểm tra mạch của y. Mạch của người này đã bị tổn thương nghiêm trọng. Diệp Đỉnh Chi có thể coi là đã nhặt được một người huynh đệ tốt.

 Thiếu niên này nói rằng y không có cha mẹ sinh ra, ra đi vẫn hoàn tay trắng nên lấy họ Tư Không, t muốn hóa thành ngọn gió một đi không trở lại , vậy nên ta tên Tư Không Trường Phong.

"Diệp ca, chúng ta đi đâu vậy?" Tư Không Trường Phong không ngừng hỏi Diệp Đỉnh Chi, trong mắt tràn đầy khát vọng về tương lai, "Ta hình như chưa tới Bắc Ly bao giờ ."

Diệp Đỉnh Chi đưa cho y mấy miếng lương khô, nói: "Trường Phong, ta dẫn ngươi đi thành phố Càn Đông thăm người trước, sau đó chúng ta đi Thiên Khải. Ta nghe nói Dược Vương gần đây đã  ra khỏi Dược Vương Cốc rồi, chúng ta đi tìm hắn. Hắn sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi .Sau đó chúng ta hãy đi khám phá thiên hạ này một lần nữa."

"Được!"Tư Không Trường Phong đồng ý với đôi mắt sáng ngời, phía sau mơ hồ hiện ra ảo ảnh có cái đuôi đang vẫy ."Diệp ca, chúng ta nhanh chóng đi tìm cái người tên là Bách Lý Đông Quân kia đi!"

.........Hiện tại , tiểu bá vương của thành Càn Đông như mọi khi đang thử thách giới hạn của cha mình, đe dọa rằng nếu ông buộc hắn phải học võ và luyện kiếm lần nữa, hắn sẽ cướp giấy tờ đất đai và đến thành Sài Tang để lập nghiệp. 

"Bách Lý Đông Quân, ngươi định làm phản phải không?"Thế Tử Gia dùng roi quấn bông rượt đuổi hắn, uy hiếp: "Có giỏi thì xuống khỏi mái nhà cho ta , ta nói cho ngươi biết, ông nội của ngươi đã đến thành Thiên Khải , hiện tại ta là người đứng đầu phủ Trấn Tây Hầu."

Hàm ý là ngươi nên mở cái mắt ra nhìn cho rõ tình hình bây giờ.

"Thế Tử Gia uy nghiêm quá !" Bách Lý Đông Quân hai tay chống nạnh nói."Đừng lo, ông nội ta chắc chắn có đủ năng lực để trở về!"Bách Lý Đông Quân bướng bỉnh"Ta không muốn học, ta chỉ muốn làm tiểu bá vương ! Suốt ngày cầm kiếm không vui bằng ủ rượu, ta bỏ nhà đi bụi đây, tạm biệt đại nhân!"

"Đồ khốn nạn, quay lại đây!"

Tuy nhiên, Bách Lý Đông Quân lại tính toán sai lầm, Thế Tử Gia đoán trước được việc hắn  sẽ bỏ chạy, nên đã đổ dầu lên mái nhà. Khi Bách Lý Đông Quân đang chạy trốn, hắn bị trượt chân và ngã xuống cổng Trấn Tây Hậu.

"Thế Tử Gia, ngươi thật tàn nhẫn!"Bách Lý Đông Quân ôm cánh tay ngồi dậy, bỗng nhiên ngửi thấy một hương thơm không biết từ đâu truyền đến, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn vào ánh mắt Tư Không Trường Phong đang ôm lấy cằm nghiêng đầu nhìn anh .Hắn nhìn thấy mái tóc đen dài của người trước mặt tung bay trong gió, được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao kiêu hãnh phía sau. Vầng trán mịn màng và đầy đặn ,sống mũi cao, lông mi dài , đôi mắt đẹp chứa đầy tò mò và soi mói, đặc biệt là hai nốt ruồi cạnh mắt càng khiến người ta càng xinh đẹp hơn. Bách Lý Đông Quân bị cảnh tượng này mê hoặc, nắm lấy tay Tư Không Trường Phong.

"Người là tiên nữ sao, ngươi thật xinh đẹp!"

"Đây chắc chắn là món quà mà ông trời đã ban tặng cho ta vì ông ấy thấy ta đáng thương".

"Vậy thì ta không khách khí nữa !"Vừa nói hắn vừa định nắm lấy tay còn lại của Tư Không Trường Phong, người sau sợ hãi vội vàng giật tay ra, chạy đến trốn ở phía sau chỗ Diệp Đỉnh Chi đang ôm trán cách đó không xa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trông như một chú cún con.

"Diệp ca , hắn có phải là Bách Lý Đông Quân giỏi nhất thế giới trong lời huynh nói không?"

"Cảm giác giống như ...  một kẻ lừa đảo?"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng vô dụng của huynh đệ tốt, hận không thể tìm được một lỗ để chui xuống . Hắn vỗ vỗ bả vai của Tư Không Trường Phong , an ủi y: "Ta không biết hắn, chết tiệt, ta cùng hắn căn bản là không quen biết."

"Hahaha, ta nhớ nhầm thôi , ta không có bạn thân thuở nhỏ nào cả, hahaha."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên kinh ngạc hét lớn: "Vân ca!"

"Đã lâu không gặp!"

Có trời mới biết, lúc đó Diệp Đỉnh Chi đã hối hận vô cùng vì đã đến thành Càn Đông. Đặc biệt là sự nghi ngờ trong mắt Trường Phong như muốn nói: Diệp ca, huynh còn có bằng hữu kém cỏi như vậy.

"Được rồi, Đông Quân, nhanh đứng dậy và thả tay ra! Nắm tay ta mà đứng dậy và bỏ tay ra khỏi vạt áo của ta!"

Ba người tìm đến một quán rượu ở thành Càn Đông để ôn lại chuyện xưa. Diệp Đỉnh Chi gọi mấy món mà ngày trước bọn họ thích ăn , Tư Không Trường Phong thì rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy ,sau đó bọn họ có gọi thêm mấy vò rượu rồi đưa thực đơn cho Bách Lý Đông Quân .

"Đông Quân, ngươi có muốn gọi thêm không?"

"..."

"Đông Quân?"

Diệp Định Chi ngẩng đầu, phát hiện Bách Lý Đông Quân vẫn đang nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, làm cho  tai của đứa nhỏ đỏ bừng. Diệp Định Chi vỗ vỗ đầu Bách Lý Đông Quân.

"Tỉnh lại,mau tỉnh táo lại đi"

"Ô , ồ"Bách Lý Đông Quân tỉnh mộng ,nói: "Vân ca, ngươi về thì cứ về thôi , còn đem theo quà về  làm gì, ngươi khách khí quá rồi ."

Diệp Đỉnh Chi nhìn lại chính mình, ủa, hai tay anh trống rỗng mà .

"Quà gì cơ?"

"Hắn?" Bách Lý Đông Quân hưng phấn chỉ vào Tư Không Trường Phong ở một bên: "Không phải ngươi đặc biệt mang về cho ta sao?"

"Ngươi còn nhớ giấc mơ cưới tiên nữ của ta khi còn nhỏ à? Ta rất cảm động luôn đó Vân ca."

"Khi nào chúng ta kết hôn? Tại sao không làm luôn vào ngày mai nhỉ?"

Tư Không Trường Phong nghe được lời này, vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi."Diệp ca, ta  sợ"

Diệp Đỉnh Chi: "... Tỉnh lại đi Đông Quân, đây là em trai ta nhặt được, nếu không ngại thì ngươi có thể gọi hắn là đệ đệ."

Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân cụp xuống như cún con tủi thân: "Thật sự không thể được sao, Vân ca?"

"Không được!"Đêm đó, Diệp Định Chi bảo vệ Tư Không Trường Phong như gà mẹ bảo vệ gà con .Tại sao chỉ mấy năm không gặp , Đông Quân có vẻ...  cởi mở hơn rồi.

Tư Không Trường Phong không hiểu lắm: "Đáng tiếc,  Bách Lý Đông Quân đẹp trai như vậy, mà lại là..." 

Y chỉ vào đầu mình .

Diệp Đỉnh Chi: "Đông Quân, hắn bình thường không có như thế này..."

Diệp Đỉnh Chi ban đầu dự định ở lại thành Càn Đông vài ngày và hỏi thăm về những đại phu nổi tiếng đã đến đây. Kết quả là người cung cấp thông tin do hắn cài ở thành Càn Đông đến báo rằng Hoàng đế Thái An có ý định cho Dịch Văn Quân và Cảnh Ngọc Vương cưới nhau nên lo lắng đến mức chuẩn bị rời đi ngay trong đêm đó.

"Đã muộn rồi, Đông Quân. Văn Quân vẫn đang đợi ta , ta phải cứu nàng ấy."

"Để ta đi đánh thức Trường Phong. Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn!"Bách Lý Đông Quân đi theo Diệp Định Chi gõ cửa Tư Không Trường Phong, hồi lâu sau không có người đáp lại. Sợ xảy ra chuyện xấu, họ liền đạp tung cửa.

"Trường Phong!"

"Tiên tử... Tư Không Trường Phong!"

Nhìn Tư Không Trường Phong toàn thân mồ hôi lạnh, khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng, Diệp Đỉnh Chi biết bệnh tim của y lại tái phát rồi, nhưng bây giờ có quá nhiều chuyện chồng lên nhau.

Phải làm sao đây...

"Vân ca, ngươi đi trước đi!" Bách Lý Đông Quân đau khổ lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán Tư Không Trường Phong: "Kẻo Văn Quân lo lắng, bệnh tình của Tư Không Trường Phong hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào . Nhưng chú của ta đang ở trong thành Càn Đông,hắn nhất định phải có cách."

"Ngươi đi trước đi, giao Tư Không Trường Phong cho ta."

"Ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt!"

Diệp Định Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này khả thi , nhưng hắn lại cảm thấy có chút nguy hiểm, giống như buông tay sẽ mất đi em trai.

"Vậy được, Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi: "Ta giao Trường Phong cho ngươi."

"Đợi khi nào mọi chuyện ổn rồi, ta sẽ qua đón hắn ngay!"

Bách Lý Đông Quân thề: "Vân ca, ngươi cứ yên tâm giao hắn cho ta đi !"

Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi bán tín bán nghi "Được rồi, Vân ca tin tưởng ngươi."

Diệp Đỉnh Chi đã đến thành Thiên Khải vào đêm đó...

-----Kết thúc -----

Diệp Đỉnh Chi: "Tới thành Càn Đông, đón Trường Phong trở về!"

Tiểu Thiên Lạc: "Chú ơi, chú đang tìm ai vậy?"
------------------------------------------------------------------
Chuyện buồn đêm khuya:""") Tui trượt nguyện vọng 1 mất r (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro