tam thành chủ xinh đẹp:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chen Ruins] tam thành chủ xinh đẹp đã đánh bại đại thành chủ!

*Không Không có một vẻ đẹp tuyệt vời! Hãy xem lại bộ phim nếu bạn chưa bị thuyết phục!

*Đây là cách đôi tình nhân trẻ thể hiện tình yêu, đánh là thương , mắng là yêu.

*Chúc mừng ngày lễ tình nhân Trung Quốc, cho tôi một ít kẹo và ngắm nhìn những quả trứng Phục sinh!

———————————————————

  Kể từ khi Lạc Thủy quyết định ở lại với Lý Trường Sinh đến hết cuộc đời, nàng ta đã để lại cả cái thành rộng lớn lại cho Bách Lý Đông Quân vẫn còn trẻ tuổi và những người khác, hai người họ vẫn còn bối rối khi nhận được thành chủ lệnh .

  "Vậy cái thành này bây giờ thuộc về cả chúng ta rồi phải không?"

  Cầm tấm thẻ nhỏ trong tay, Tư Không Trường Phong cảm thấy lòng bàn tay nóng đến mức khó có thể cầm được . Ngày hôm qua, y chỉ là một kẻ lang thang không có gì ngoài một cây thương trong tay ,bây giờ y đã trở nên vô cùng giàu có chỉ trong chớp mắt ?

  Tư Không Trường Phong rất muốn viết một lá thư gửi đến Dược Vương Cốc để nói cho tên Tân Bách Thảo kia biết y không còn là tiểu y sư nữa!

  "Ừm... Trường Phong, ta chợt nhớ tới, ta còn rượu chưa nấu xong ở nhà , chuyện này..., Tuyết Nguyệt Thành giao cho ngươi vậy ... Ta, ta đi trước!"

  Trước đây Tư Không Trường Phong luôn cảm thấy khinh công của Bách Lý Đông Quân tốt hơn võ công của hắn, hiện tại tên này vừa ném thành chủ lệnh cho y, một giây sau đã biến mất rồi , không cho y thời gian để phản ứng . Các trưởng lão không có đại thành chủ ,im lặng chuyển sự chú ý về phía Tư Không Trường Phong.

  Y có hối hận không ? Tất nhiên là có , chỉ là đã quá muộn rồi!

  Mặc dù thành Tuyết Nguyệt lúc đó không phải là đệ nhất thành, nhưng nhiều vấn đề cũng đủ khiến Tư Không Trường Phong , lúc đó vẫn còn là một thiếu niên non nớt, phải đau đầu với rất nhiều công việc khác nhau đang chờ đợi y giải quyết. Trong nhất thời, Tư Không Trường Phong tưởng rằng y không phải thành chủ, mà là hoàng đế.

  "Mẹ kiếp, ta bỏ cuộc! Tại sao ngươi không tìm cái tên Bách Lí Đông Quân kia? Hắn là đại thành chủ , vì sao lại cứ tìm ta?" 

  Mấy vị trưởng lão im lặng nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn Tư Không Trường Phong với ánh mắt thương tình: "Tam thành chủ không biết sao? Đêm qua, đại thành chủ một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành. Đếm thời gian,  đoán là đã đi được hơn mười dặm, không thể đuổi kịp được."

  Tư Không Trường Phong im lặng một lúc, khác hẳn với hình ảnh tức giận trong đầu các trưởng lão, y chỉ đứng dậy, bình tĩnh cầm Ngân Nguyệt Thương bên cạnh lên , sau đó dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngọn thương.

  "Nếu không bắt được hắn... vậy ta đợi hắn về, đánh gãy chân hắn, xem hắn còn chạy được  đi đâu."

  Sự bình tĩnh đột ngột của y là điều không bình thường đối với Tư Không Trường Phong . Y đã  ở trong nhà vài ngày liền để giải quyết các vấn đề ở thành Tuyết Nguyệt. Y không bao giờ ra ngoài ngoại trừ việc ăn uống và luyện thương. Y có chút đáng sợ trong sự bình tĩnh của mình.

  Cảm giác như sắp có giông bão, ngay cả các trưởng lão khi nói chuyện cũng cẩn thận, sợ đụng chạm đến vị thành chủ xinh đẹp này.

  Đúng vậy, sau khi biết Tuyết Nguyệt Thành đổi chủ trong một ngày, người trong thành đặc biệt tò mò về hai vị thành chủ mới. Đại thành chủ Bách Lý Đông Quân chạy nhanh đến mức không nhìn thấy bóng dáng hắn.

  Mặc dù Tư Không Trường Phong hiếm khi xuất hiện, nhưng khi những kẻ bắt nạt trong thành gây rối, một ngọn giáo xuyên qua không trung và đâm vào mặt đất giữa hai chân của kẻ bắt nạt. Chàng trai mặc áo xanh bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, cầm cây thương và rút nó ra với vẻ mặt bình tĩnh. Mũi giáo sắc nhọn ấn vào cổ người đàn ông và cắt ra một vết máu.

  Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm thấy ở thành Tuyết Nguyệt, người trên đường tụ tập lại, chăm chú nhìn Tư Không Trường Phong ở giữa đường, mọi người đều trầm trồ trước sự duyên dáng của y.

  Đứa bé đang được bảo vệ chạy tới ôm lấy bắp chân y,  ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú, nhẹ giọng nói: "Thương tiên , ta sợ..."

  Sau đó Tư Không Trường Phong cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng, đẩy tên bắt nạt xuống đất, giẫm lên ngực hắn ngăn cản hắn cử động: "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ở lại Tuyết Nguyệt. Thật tình cờ là hiện tại ta đang tìm người để sửa chữa Đăng Thiên Các. Hai, mang theo người của mình và rời khỏi Thành Tuyết Nguyệt suốt đời. Nếu ta còn phát hiện ra ngươi một lần nữa , giết."

  Vì vậy mới có một câu chuyện về vị tam thành chủ xinh đẹp bước ra từ trong tranh và khuất phục kẻ bắt nạt chỉ bằng một thương . Hầu như tất cả trẻ em ở thành Tuyết Nguyệt đều đã nghe câu chuyện này vào năm đó. Đến mức khi Tư Không Trường Phong đang nhàn nhã đi mua sắm, thường xuyên bị trẻ con ôm, gọi y là Mỹ Nhân Thành Chủ, khiến những người phụ nữ bên cạnh có cơ hội nhìn thấy y đỏ mặt.

  Vì vậy theo thời gian trôi qua, Tam thành chủ Tư Không Trường Phong được phong làm mỹ nhân thành chủ, có khi gặp phải một trưởng lão ngỗ ngược, thậm chí còn bị trêu chọc gọi là "Tiểu thành chủ", điều này khiến Tư Không Trường Phong khá xấu hổ.

  "Tiểu thành chủ xinh đẹp của ta, đoán xem ai đã trở lại rồi ?" Doãn Lạc Hà mặc 'quần áo cờ bạc' vênh váo bước vào, ngồi lên bàn ,lấy một cuốn sách ngẫu nhiên trên đó.

  "Đừng có ngồi lên bàn, trả cuốn sổ cho ta . Còn nữa,phải gọi ta là thành chủ, Doãn trưởng lão . Nếu có ai quay lại, nhờ cô chuyển lời lại cho ta."

  Gần đây chi phí trong thành có hơi cao, Tư Không Trường Phong lại lo lắng không tìm ra được giải pháp, nên y không rảnh để ý đến vị khách quý nào tới.

  Doãn Lạc Hà liếc y một cái, đi đến một bên cầm lấy Ngân Nguyệt Thương: "Còn có thể là ai đây ? Đại thành chủ của chúng ta đã về rồi. Tính thời gian, hẳn là đã đến gần cổng thành."

  Vừa dứt lời, Tư Không Trường Phong không lật lật sách nữa. Sau khi xác nhận Doãn Lạc Hà không nói đùa, y nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống, thuận tay cầm lấy Ngân Nguyệt Thương .

  "Gần đây ở thành Tuyết Nguyệt không có nhiều chuyện xảy ra... nếu có thì Doãn trưởng lão có thể giải quyết được phải không?"

  Doãn Lạc Hà đứng dậy, mở cửa và làm động tác mời. Cô nhìn bóng lưng Tư Không Trường Phong cầm thương rời đi, lặng lẽ đốt nhang cho Bách Lý Đông Quân.

  Chúc ngươi may mắn , đại thành chủ vĩ đại không đáng tin cậy của tôi.

  Ở phía bên kia, Bách Lý Đông Quân đang cưỡi ngựa chậm rãi vào thành, mang theo một bình Thu Lộ Bạch, nhưng trước khi bước vào cổng thành, hắn đã bị chặn lại bởi một lính canh trẻ tuổi, trông vẫn còn non và thiếu linh hoạt.

  "Ta đã nói cho ngươi biết, ta là đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, tại sao không tin ta? Đi nhờ người gọi Tư Không Trường Phong tới. Thành chủ lệnh ở bên trên người hắn, ngươi không tin thì cứ đi hỏi đi. "

  Lời nói của hắn gần như đã cạn , tiểu thị vệ vẫn không nhúc nhích, nhưng đây là nhà của hắn, hắn lại không thể vào được nhà mình, đang nghĩ cách xông vào thì hắn nghe thấy một giọng nói lớn.

  "Đây đúng là đại thành chủ của chúng ta, để hắn vào đi."

  Tiểu thị vệ tàn nhẫn nghe được là lời của Tư Không Trường Phong, liền tránh ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào Tư Không Trường Phong, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ không thể khống chế, thậm chí không thể che giấu.

  Bách Lý Đông Quân băn khoăn, hắn mới rời đi có một tháng, Tiểu Trường Phong của hắn lại  nổi tiếng như vậy sao? Đúng vậy, ai lại không thích Tư Không Trường Phong cơ chứ?

  "Trường Phong, ta mang cho ngươi Thu Lộ... Khốn kiếp!" Hắn còn chưa kịp nói xong, Tư Không Trường Phong liền cầm thương phóng về phía hắn.

  "Không phải chứ , tại sao lại đánh ta?"

  Tư Không Trường Phong đứng trên ngựa, khinh thường nhìn Bách Lý Đông Quân, tay cầm thương chậm rãi siết chặt: "Hôm nay ngươi chạy không thoát đâu!"

  Đó đang là thời gian nghỉ ngơi ,có rất ít người trên đường. Kết quả khi vừa nghe tin thành chủ xinh đẹp của họ đang đánh nhau với ai đó, mọi người cùng gia đình đều kéo ra xem. Còn nhìn thấy Tư Không Trường Phong dùng thương đánh người khác một cách không thương tiếc. Người đó đang trốn trái phải với một bầu rượu trên lưng, rõ ràng là đang đeo kiếm nhưng không ngừng cầu xin sự thương xót. Có lẽ hắn không biết võ công, tốc độ chạy rất nhanh, không để lại dấu chân, Tư Không Trường Phong đuổi theo Tam Phi Yến.

  "Ngươi còn biết đường trở về! Ngươi bỏ ta một mình ở Tuyết Nguyệt thành lớn như vậy mà chạy trốn, sao không đi cả đời luôn đi ? Ngươi còn biết mình đang là đại thành chủ cơ à , Bách Lý Đông Quân, ngươi có còn là con người không ?"

  Dù bị đuổi đánh nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không dám đánh trả. Tam Phi Yến bay liên tục, hắn cũng không dám rút kiếm. Sau khi nghĩ lại, thấy hành động của mình thật sự vô trách nhiệm và  cảm thấy có lỗi.

  "Trường Phong, ta sai rồi... Ối! Ta nói này,ngươi đánh ta thật đấy à ! Tiểu thương tiên , tiểu tổ tiên, tiểu thành chủ xinh đẹp, đừng đánh nữa, ta cũng cần mặt mũi mà . Ta mang Thu Lộ  Bạch đến cho ngươi đây , xin tha cho ta một con đường sống đi mà!"

  Tư Không Trường Phong cầm thương thở hổn hển ,hôm nay y mặc một bộ áo bào màu xanh đậm, vai trái có nửa áo giáp màu bạc, thắt lưng vàng sậm khiến dáng người y trông cao lớn hơn. Khi rút thương ra, có cảm giác như y đang cưỡi rồng và mọi người đều ngưỡng mộ cốt cách của y.

  Y truy đuổi đã mệt, Bách Lý Đông Quân chạy càng mệt hơn. Hắn ôm đầu thở hổn hển. Hai vị thành chủ vẫn đuổi đánh nhau như trẻ con .  Hai người này vẫn còn là những chàng trai trẻ.

  Người ta cần bị đánh, Thu Lộ Bạch cần được uống rượu. Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một phát đoạt lấy Thu Lộ Bạch trong tay Bách Lý Đông Quân, cầm Ngân Nguyệt Thương quay người rời đi mà không thèm liếc nhìn Bách Lý Đông Quân thêm một lần.

  Bách Lý Đông Quân không khỏi biểu lộ sự bi thương, gãi đầu đi theo y , khi hai người vẫn chưa đi xa người xung quanh còn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

  "Trường Phong, ngươi còn tức giận sao? Ta sai rồi, ta sai rồi, tức giận có thể tổn hại thân thể của ngươi, sư phụ của ngươi chắc là nói như vậy rồi ."

  Đây là nói về Tân Bách Thảo,

  "Ngươi còn dám nhắc tới sư phụ, nếu sư phụ của ngươi không cùng Lạc  tiền bối chu du khắp thế gian, chuyện  này có xảy ra không? Tối nay đến sân của ta , để ta xem một tháng qua võ công của ngươi có tiến bộ hay không. Nếu không thì cứ liệu cái thần hồn đấy ."

  Vị sư phụ này đang nói Lý Trường Sinh, tên giả thư sinh đang ôm cựu thành chủ Lạc Thủy, hắt hơi một cái.

  "Là tên nhóc nào dám nói xấu sau lưng ta, không tôn trọng tiên sinh, lần sau phải đánh."

  Sau này, mặc dù không có thành chủ lệnh, nhưng người dân cũng biết đến  đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Tuy nhiên, khi bọn trẻ đi trên đường nhìn bọn họ, đều gọi Tư Không Trường Phong là "Mỹ nhân thành chủ", quay đầu lại gọi hắn là thành chủ nghịch ngợm.

  Tư Không Trường Phong đối với điều này rất hài lòng, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể nghiến răng che mặt, bị Tư Không Trường Phong kéo đi tiếp tục mua sắm.

  "Được rồi, thành chủ, ngươi đã đồng ý đi cùng ta một ngày, đừng nghĩ tới việc lười biếng.

  "Ta biết, thưa thành chủ mỹ nhân của ta."

  Quả thực, rất đẹp.

———————————————————

Tái bút: Nhìn xem trứng phục sinh, ban đêm Đông Quân chạy đến sân của thành chủ xinh đẹp, tán tỉnh nhau... phải xem, phải xem, phải xem! ! ! !

--------------------------------------------------

Mấy ní chỉ tôi cách xem trứng phục sinh với :"')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro