tử đinh hương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì !"

Ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc, gió lạnh như cắt da cắt thịt , Ôn Hồ Tửu xoa tay vào nhau cố tìm kiếm chút hơi ấm từ việc này. Hôm nay ông vốn định đi kiếm chút nguyên liệu để chế độc dược mà không ngờ giữa chừng trời lại đổ trận tuyết to như vậy. May sao ở đây lại có một cái miếu cũ , vào tránh tuyết tạm cũng được, khổ ở chỗ rơm củi ở đây không dính tuyết thì cũng bị ẩm không nhóm lửa được.

"Hôm nay không biết bước chân nào ra khỏi nhà mà đen thế không biết , ông trời đây là muốn ta chết cóng nơi này sao ? Hắt xì !"

Ôn Hồ Tửu vừa than trời trách đất vừa xoa cái mũi đang nhức nhức của mình. 

Loạt xoạt.

"!"

Không phải chứ ?! Chẳng lẽ mình trách nhiều quá nên ổng gửi ma xuống ám sát mình ?

Nghĩ là vậy nhưng Ôn Hồ Tửu vẫn đến kiểm tra nơi phát ra tiếng động . Ông lấy một que gỗ gần đó chọc vào đốm rơm , bỗng cảm thấy mình chọc trúng thứ gì đó như sinh vật sống liền gạt đống rơm ra , bên dưới là một nhóc con trông trạc tuổi Bách Lý Đông Quân nhà mình, trên thân toàn vết bùn đất , quần áo rách rưới, tay chân đã tím tái đi vì lạnh . Ôn Hồ Tửu ngắm nghía một lúc, xác định tình trạng của nó tệ hơn rất nhiều so với mình, lòng trắc ẩn tự nhiên trỗi dậy. Thôi thì gặp được là duyên , mình cũng có tuổi rồi nên đi làm việc tốt tích đức cho con cháu thôi. 

Ngay khi Ôn Hồ Tửu muốn đỡ đứa nhóc dậy thì nó đột nhiên mở mắt , gạt tay ông ra, lùi ra góc miếu nhanh như một con sóc .Trên mặt nó tràn đầy cảnh giác, cơ thể đang run lên bần bật nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm Ôn Hồ Tửu đến mắt cũng không dám chớp .

Ôn Hồ Tửu sững sờ trong chốc lát, rồi thầm chốt một câu trong lòng :

' Hạt giống tốt ! '

"Cậu bé à, ta không định làm hại ngươi đâu, không cần cảnh giác như thế "

"Nhìn nè, tay ta đâu có cầm vũ khí đâu ?"

Đứa trẻ dần buông lỏng cảnh giác . 

Ọt ọt ọt ~

"Haha, chắc nhóc nhiều ngày rồi chưa được ăn cơm nhỉ ? Vừa hay ở đây ta có một cái bánh, có muốn ăn không ?"

Nó vẫn đứng đó.

"Ta ăn thử một miếng cho ngươi xem nè, không có độc đâu , lại đây thử miếng ?"

Đứa trẻ lưỡng lự một chút rồi cẩn thận từng bước lại gần Ôn Hồ Tửu , mắt nó vẫn để ý từng cử chỉ của ông. 

Khi đứa trẻ nhận lấy bánh trên tay ông, Ôn Hồ Tửu lén đánh giá sức khỏe của nó, ngoài từ cực kì  ốm yếu ra thì ông không nghĩ ra được từ nào khác, đúng chỉ còn da bọc xương, nhưng ánh mắt lại rất sáng , tính cách quật cường . 

Đứa nhóc đang ăn bỗng dừng lại , xé nửa cái bánh ra đưa cho Ôn Hồ Tửu .

'Ô hô ! Còn rất tốt bụng nữa !'

"Ta không đói, ngươi cứ ăn hết đi "

"Cảm ơn "

Đứa trẻ thì thào , giọng khàn đặc .

"Có muốn lại gần đây ngồi cho ấm không ?"

"...."

"Sao ? Vẫn còn sợ ta à ?"

Nó lắc đầu , chần chừ một lúc rồi nói :

"Ta sợ làm bẩn áo của ngươi "

"Ài ~ Giờ nào rồi còn lo chuyện đấy nữa ! Lại đây mau lên , ngươi sắp chết cóng rồi kìa !"

Ôn Hồ Tửu vừa dứt lời liền kéo nó vào trong lòng , hơi có mùi một tí nhưng nhìn đáng thương quá , ông không nỡ lòng nhìn nó lại chui vào trong đống rơm hay góc miếu kia được . 

Thế là hai người một lớn một bé ôm nhau run cầm cập trong miếu . Ôn Hồ Tửu cũng đã làm quen được với cậu bé kia, do bị mất trí nhớ đến tên mình là gì cũng không biết nên nó tự xưng là Tư Không Trường Phong.

"Ta đang thắc mắc một điều, với thương tích này của ngươi, làm sao mà ngươi còn sống được đến bây giờ vậy ? "

"Ta từng làm chân chạy vặt trong một tiệm thuốc, trong thời gian đó ta lén đọc sách của chủ tiệm, chủ tiệm phát hiện ra liền đuổi ta đi, ta chỉ đi nhặt bừa mấy cây trong sách rồi nhét vào mồm thôi "

Chậc! Sao mà số khổ quá !

"Ngươi có muốn theo ta về nhà không ?"

"Làm gì ?"

"Ta thấy ngươi có chút thiên phú, muốn dạy ngươi thành tài ,thấy sao ?"

"Sao nghe giống văn của bọn bắt cóc thế ?"

"Ấy ! Đừng hiểu lầm, ta là thật tâm đó"

Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút, dù gì thì bây giờ cũng chẳng có  gì để mất, hay là cứ thử xem sao?

"Được, ta đồng ý "

Khi trận bão tuyết qua đi, Ôn Hồ Tửu bế đứa trẻ đang ngủ say trong lòng bay về phía Ôn gia .

"Ngươi vác thứ gì về vậy ?"

Ôn Bộ Bình nhìn Tư Không Trường Phong trong lòng Ôn Hồ Tửu hỏi.

"Ngọc đấy "

"Hả ? Ngọc ?"

"Mài dũa một chút là được "

" Xùy, sao cũng được, đi hỏi ý kiến lão gia đã "

"Để mai đi "

"Tùy ngươi"

Ôn Hồ Tửu gọi gia nhân lại rồi đưa Tư Không Trường Phong đã tỉnh ngủ cho họ dẫn đi .

"Ái chà "

Ôn Hồ Tửu đi một vòng quanh Tư Không Trường Phong ngắm nghía . Bây giờ nó đã được tắm sạch hết bùn đất trên người , mặc một bộ quần áo mới, tóc được buộc cao đàng hoàng, làn da trắng nhưng lại nhợt nhạt, thiếu sức sống , dù vậy nó vẫn trông rất có phong thái của công tử nhà giàu .

"Tắm rửa sạch sẽ cái là khác biệt ngay~"

"Đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão gia "

Đứng trước lão gia chủ Ôn gia mà Tư Không Trường Phong không hề có chút run sợ nào, hoặc là do nó to gan lớn mật hoặc là do nó vô tri chẳng biết gì . Lão gia chủ cũng chẳng có ý kiến gì , chỉ phẩy tay, lười biếng nói :

" Sao cũng được, không nuôi ong tay áo , dẫn sói về nhà là được"

Ôn Hồ Tửu kéo Tư Không Trường Phong lại cùng cảm ơn lão gia chủ.

"Bao giờ thì ngươi dạy ta học ?"

"Ngươi cứ tập làm quen với môi trường ở đây đi đã, mấy ngày nữa rồi hẵng học "

"Được "

------

Hoa tử đinh hương trong tình yêu có nghĩa là càng ở bên cạnh người lâu, tôi càng yêu người hơn .

Tên tui đặt bừa thôi chứ nó cũng không liên quan đến truyện lắm :))

Truyện chẳng bám vào phim hay tiểu thuyết gốc đâu , tui bịa ra cả đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro