tử đinh hương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong đã ở Ôn gia được hơn hai năm , nó đã mở lòng hơn , tính tình ngoan ngoãn hiền hoà, lại còn thông minh chăm học, kiến thức cơ bản về độc dược nó chỉ mất vài tuần là đã hiểu được hết khiến Ôn Bộ Bình và Ôn lão gia rất bất ngờ, Ôn Hồ Tửu được một phen hất mũi lên đến tận trời .

"Ta nhặt được đó !"

"Là ta đem về đó !"

"Sao ? Mắt nhìn của ta không tệ chứ ?'

"Haha, ta đã nói mà , nó là một viên ngọc sáng đó "

Tư Không Trường Phong đang ngồi huấn luyện rắn trong phòng, nó không có võ công, lúc cấp bách chỉ có thể dựa vào những sinh vật nhỏ này, vậy nên phải huấn luyện cho thật tốt.

"Tiểu Trường Phong !"

Ôn Hồ Tửu đập cửa đi vào.

" Ôn thúc ! Thúc doạ sợ Tiểu Thanh rồi !"

" Ôi chà, ta xin lỗi , Tiểu Thanh đừng hoảng, có đồ ăn cho ngươi này "

Nói rồi liền ném một miếng bánh cho con rắn xanh tên Tiểu Thanh kia.

" Thúc đến tìm ta có chuyện gì thế ?"

"Ngươi có muốn đi chơi không ?"

Nghe đến hai chữ đi chơi, mắt của Tư Không Trường Phong bỗng sáng rực lên .

"Nóng lòng lắm đúng không? Ta cũng vậy, sau tất niên này ta sẽ dắt ngươi đi thành Càn Đông chơi !"

"Thật không ?"

Tư Không Trường Phong vui đến suýt tý nữa là nhảy cẫng lên.

"Thật ! Thu dọn hành lý dần đi là vừa "

"Vâng !"

Ôn Hồ Tửu cảm thấy mình mơ hồ nhìn thấy được cái đuôi cún của Tư Không Trường Phong.

...

"Oa ~ Đây là thành Càn Đông sao ? Nhộn nhịp quá ! "

"Đợi một lúc nữa rồi sẽ cho ngươi đi chơi thoải mái"

"Hihi~ "

Tư Không Trường Phong phấn khích vừa ngắm phong cảnh qua ô cửa sổ trên xe ngựa vừa ngâm nga hát.

Ôn Hồ Tửu nhìn nó vui vẻ như vậy tâm trạng cũng tốt lên theo, cảm thấy quyết định ngày đó của mình thật là thập phần chính xác.

Đến cổng Trấn Tây Hầu phủ, Ôn Hồ Tửu dắt tay Tư Không Trường Phong vào, nó nhìn ngó xung quanh, trầm trồ nơi này còn rộng hơn cả Ôn gia.

Vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng quát vọng ra :

"Thằng nhãi con kia! Đứng lại cho ta !"

"Lêu lêu ~ Đố người bắt được con ~"

Một thiếu niên trạc tuổi nó đột nhiên xuất hiện, phi như bay trên mái nhà, theo sau là một người đàn ông trung niên đang cầm roi đuổi theo sau .

"Thằng nhóc khốn nạn !"

Người đàn ông bực bội quất một roi xuống đất.

Ôn Hồ Tửu hơi cúi xuống chỉ vào từng người giới thiệu cho nó :

"Ngươi nhớ nhé, người kia tên là Bách Lý Thành Phong, còn cái tên nhóc vừa chạy mất đó là Bách Lý Đông Quân, cháu ngoại của ta "

"Dạ "

Lúc này người kia cũng đã để ý đến sự hiện diện của hai người.

"Anh rể, ngươi đến rồi , còn đây là ? "

"Bái kiến Bách Lý đại nhân , ta là Tư Không Trường Phong"

"Thằng nhóc do ta nhặt về đó , ta muốn gửi nó ở đây bầu bạn với Đông Quân mấy hôm "

" Ta hiểu rồi, ta kêu gia nhân sắp xếp  phòng ngay đây "

"Làm phiền rồi "

Ôn Hồ Tửu vỗ vai Tư Không Trường Phong cười nói :

" Bây giờ ngươi đi chơi được rồi, nhớ về trước khi trời tối là được "

"Vâng "

Vừa dứt lời nó đã chạy tít ra cổng rồi.

Ôn Hồ Tửu cười nghĩ, sao nó còn ham chơi hơn cả ta vậy ?

...

Tư Không Trường Phong vui vẻ đi dạo phố, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao đung đưa theo từng bước chân của nó 

Thấy gì nó cũng hào hứng vào ngắm nghía, trong mắt nó cái gì cũng là của ngon vật lạ. Chợt nhớ ra trên đường đi nó có nhìn thấy một cái cây cổ thụ cao lắm , không biết nhìn Càn Đông thành từ trên xuống sẽ ra sao ta ~ Nghĩ là làm, nó ôm đống đồ mình mới mua được theo , đi tìm đường đến chỗ cái cây đó.

...

Dò mãi mới thấy được đường đi lên , nó leo được đến nơi thì chân cũng đã mỏi nhừ, ngước mắt lên liền nhìn thấy một cái cây khổng lồ , thực sự rất đẹp, lúc đó chỉ nhìn thấy mang máng một màu tím , ai mà ngờ khi nhìn gần lại phát hiện nó có rất nhiều màu sắc khác nữa. Tư Không Trường Phong lết thân mình đến dựa dưới gốc cây, gió mát trời trong , ở đây thực sự rất thoải mái, nó đưa tay ra đón lấy một cánh hoa bay trong gió , hương hoa cũng rất dễ chịu . Tư Không Trường Phong gối tay ra sau đầu, tận hưởng khoảnh khắc này, nó vừa chạy một đoạn dài rồi , nghỉ ngơi một chút đã .

Cốp !

"Ui da!"

Tư Không Trường Phong rít lên, một cốc rượu vừa rơi vào đầu nó.

"Ai đó ?!"

" Xin lỗi , ta bất cẩn quá , ngươi có đau lắm không ?"

Bóng người từ trên cây bay xuống, Tư Không Trường Phong nhận ra hắn , đó là cậu thiếu niên ban nãy trong phủ Trấn Tây Hầu.

"Ngươi là Bách Lý Đông Quân?"

"Ngươi biết ta ? Ngươi có phải là Tư Không ... Tư Không ..."

"Là Tư Không Trường Phong "

"À ,đúng rồi, Tư Không Trường Phong, cữu cữu ta nhắc đến ngươi nhiều lắm đó , đưa ta xem vết thương nào  "

Tư Không Trường Phong ngoan ngoãn để cho người ta sờ mó khắp đầu mình .

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bách Lý Đông Quân thấy một người đẹp như vậy, da trắng hồng hào, mái tóc đen mềm mượt, ngũ quan hài hoà như bước ra từ trong tranh vậy, hắn luôn đinh ninh rằng mẹ mình là người đẹp nhất thế gian cơ mà không ngờ lại có ngày hắn gặp được một người còn đẹp hơn.

"Ôi trời, sưng lên một cục mất rồi , Ôn cữu cữu mà phát hiện ra sẽ cằn nhằn nhiều lắm đây "

" Không sao đâu, vài ngày là hết ấy mà, ta không nói , ngươi không nói thúc ấy làm sao mà biết được "

" Để đền tội, ta tặng ngươi bình rượu này nhé ?"

"Rượu là gì ?"

"Hả ?!! Ngươi không biết rượu là gì sao !!"

"? "

Tư Không Trường Phong nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu .

"Ôn cữu cữu lúc nào cũng uống mà không cho ngươi thử ngụm nào sao ?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu.

"Kẹt xỉ dữ vậy "

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mĩ vị nhân gian "

Nói dứt lời hắn liền lấy bình rượu với một cái cốc mới ra rót cho Tư Không Trường Phong.

" Ngươi đem theo lắm cốc vậy ?"

" Để ý tiểu tiết làm chi, uống đi "

"Ừm "

Tư Không Trường Phong cầm cốc bằng cả hai tay, ngửi thấy mùi ngọt ngọt , nó dè dặt nhấp môi thử một tí. Hai liền sáng lên nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại nhìn xuống ly rượu.

"Thấy sao? Ngon lắm chứ gì ? Rượu ta ủ mà lại "

Tư Không Trường Phong gật đầu rồi uống cạn ly.

"Cho ta thêm ly nữa !"

" Có ngay đây , cả bình này đều cho ngươi mà "

...

Hai đứa trẻ vừa gặp đã thân , kể cho nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới biển , mặc dù đa phần là Bách Lý Đông Quân nói .

Tư Không Trường Phong rất ngưỡng mộ hắn , nhìn hắn với ánh mắt long lanh khiến Bách Lý Đông Quân không kiềm được lòng , đến cả dưới gối mình giấu cái gì khéo cũng nói cho người ta biết hết rồi.

Hai đứa đùa nghịch dưới tán cây đến tận khi trời xẩm tối mới lục đục đi về.

"Nào, đưa tay đây, khúc này hơi khó đi, để ta đỡ ngươi "

"Ừm "

...

"Ngươi còn biết vác mặt về đấy ?"

Bách Lý Thành Phong nhướng mày liếc Bách Lý Đông Quân.

"Chứ sao, ta còn phải về với mẫu thân của ta chứ "

"Thằng nhóc thối "

"Ta tắm rửa sạch sẽ hằng ngày lấy đâu ra thối ? Người xem lại bản thân mình đi "

" Lại còn dám cãi ta "

"Ta có gì mà không dám "

Bách Lý Đông Quân lè lưỡi làm mặt quỷ với Thế Tử Gia.

" Ngươi lại thiếu đòn rồi đúng không ?"

" Hai cha con các ngươi thôi ngay đi không , chàng lớn rồi mà còn bắt nạt con nhỏ là sao ?"

Ôn Lạc Ngọc chưa đến đã nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi .

"Ta !"

Bách Lý Thành Phong muốn cãi mã không cãi được.

"Cơm nước đã xong hết rồi, mau vào ăn đi "

Bỗng nàng lại để ý đến thân ảnh nhỏ bé  đằng sau Ôn Hồ Tửu.

"Đây là Tư Không Trường Phong mà huynh nhắc đến trong thư sao ?"

"Chính là nó "

" Đáng yêu thật đấy "

"Định để nó ở đây bầu bạn với Đông Quân một thời gian "

Ôn Lạc Ngọc bước đến gần Tư Không Trường Phong.

"Bái kiến phu nhân "

"Ôi trời, không cần câu nệ vậy đâu  "

...

Đêm xuống , Tư Không Trường Phong đang định tắt nến đi ngủ thì nghe thấy có tiếng động lạ.

"Ai ?!"

Không thấy có tiếng đáp lại .

Trong lòng Tư Không Trường Phong nảy sinh bất an tột độ. Nó cúi người xuống thả mấy con rắn đi thăm dò. 

"Á!!"

Bách Lý Đông Quân bị rắn cắn đau thét lên một tiếng .

"Bách Lý Đông Quân ?"

"Là ta, là ta , huhu , sao ngươi xuống tay ác độc vậy ? Đau chết ta rồi , huhu"

"Ai bảo ngươi lén lén lút lút vào phòng của ta , há mồm ra "

Tư Không Trường Phong nhét một viên thuốc vào miệng hắn, rồi tập trung sơ cứu vết thương , nó càn nhằn :

"May cho ngươi là Tiểu Bạch phát hiện ra đấy, chứ để Tiểu Thanh phát hiện ra thì ngươi không còn mạng mà hét đâu " 

"Ngươi đặt tên cho tất cả bọn chúng à ?"

"Ừ "

"Có đứng lên được không ?"

Bách Lý Đông Quân đang định tỏ vẻ mạnh mẽ thì lại nghĩ :

'Lỡ hắn thấy chân ta ổn rồi xong đuổi về ta về thì sao ? Không được, đã mất công trốn ra đây rồi , hay là giả vờ một chút để hắn mủi lòng thương ? Ừm , chốt vậy đi '

"Không, chân ta đau quá ~ Bế ta lên với ~"

Tư Không Trường Phong chỉ dìu hắn lên giường ngồi, nó đâu khỏe đến mức có thể bế được một người cao hơn nó đến nửa cái đầu.

"Nói đi, đêm hôm khuya khoắt ngươi lẻn vào phòng ta làm gì ?"

"Ta... Ta lo ngươi không quen chỗ mới, đêm ngủ không ngon nên đến bầu bạn với ngươi sao?"

"Chúng ta mới quen nhau ngày hôm nay mà ?"

"Thì đã sao ? Ngươi không cảm thấy chúng ta là duyên tiền định , vừa mới gặp mà như đã thân 10 năm rồi à ?"

"Chắc là vậy... ?"

Tư Không Trường Phong ậm ừ.

"Ê , ngày hôm nay ta kể cho ngươi nghe nhiều chuyện như vậy rồi, hay ngươi cũng kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi ?"

Bách Lý Đông Quân trông tràn đầy hứng thú chui vào trong chăn nằm chỉ để hở mỗi cái đầu và mấy ngón tay.

Tư Không Trường Phong đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói :

"Nhưng ta không có chuyện gì để kể cả ?"

"Kể đi mà như bình thường ngươi hay làm gì hay là về mấy thứ kia cũng được "

"Mấy thứ kia ? Ý ngươi là bọn Tiểu Bạch ? "

"Ừ , cữu cữu với mẫu thân ta cũng có vài con , ta hơi tò mò "

" Cũng được "

...

"Đứa trẻ đó nhạy bén thật đấy "

Ôn Lạc Ngọc cùng Ôn Hồ Tửu đứng ở chỗ đối diện với cửa sổ phòng Tư Không Trường Phong.

"Nhưng sao nó lại hoảng sợ như thế ? Với cái tuổi của nó, đáng lí phải vô ưu vô lo giống Đông Quân chứ? "

"Ừm, ta cũng có thắc mắc giống như muội vậy, nhớ ngày đầu tiên ta gặp nó, sắp chết cóng đến nơi rồi mà nó vẫn cảnh giác với ta, phản kháng kịch liệt lắm , trông bộ dạng như định liều mạng với ta vậy "

"Ta cảm thấy thằng bé quá bí ẩn , lỡ có tư tâm ..."

"Nó đã mất trí nhớ rồi, đến cả tên của mình còn không biết , đào đâu ra tư tâm ?"

"Mục đích của huynh chuyến này là để giúp nó tìm lại thân thế của mình à ?"

"Ừm, ta nuôi nó cũng đã lâu, thói quen và hành vi của nó không giống một đứa trẻ ăn mày hay con trong gia đình bình dân tí nào, ta cũng muốn giải đáp thắc mắc cho chính mình "

"Ta thấy không chừng là huynh bị phụ thân bắt ở nhà luyện thuốc chán quá nên mới bày ra chuyện này ấy "

"Suỵt! Muội nói bé thôi !"

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro