tư tưởng của kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: cô gái nhỏ Melanie.

"Melanie, tới giờ uống thuốc rồi con yêu"

Chất giọng khàn khàn của người phụ nữ lớn tuổi vang vọng lên gác mái, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà, tiếng cót két của chiếc xe đẩy thuốc cùng với tiếng lào rào của cơn mưa trên mái tôn.

Đẩy cánh cửa phòng, không gian tối lờ mờ được nhấn sáng bởi cái đèn dầu treo trên xe đẩy.

Người phụ nữ bước tới bên cửa sổ, kéo rèm, từng tia sáng yếu ớt cứ thay nhau le lói vào làm hiện rõ gương mặt của đứa trẻ trên giường.

Nó cảm thấy ai đó, liền mở mắt thức dậy. Ánh mắt đen sâu hút vô hồn nhìn chằm chằm người ngồi trên băng ghế cạnh cửa sổ.

"Mẹ"

Người đó vẫn nhìn ra ngoài.

Một lúc sau khi mưa đã ngớt, nắng từ những áng mây bừng xuống chiếu sáng một góc phòng.

"Ngày mới tốt lành, con yêu"

Điểm trên gương mặt gầy gò đầy vẻ khắc khổ là nụ cười dịu dàng, bà tiến lại gần đưa tay lên vuốt ve đôi má đứa con gái, nhìn nó âu yếm như những ngày còn đỏ hỏn trên tay.

Nó cũng nhìn bà, miệng nó cười nhưng trong lòng lại trống trải, thử hỏi những cảm xúc mẹ dành cho nó là gì.

Uống xong chén thuốc đắng, thứ thuốc mà nó phải uống không kén một ngày nào. Thứ ấy đen xì lại nhơn nhớt, mùi vị cũng khó để diễn tả. Có lần nó thử trêu chọc mẹ, tới giờ uống thuốc liền chạy đi trốn, người phụ nữ ấy phát điên lên, cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm đứa con gái. Cuối cùng bà tìm thấy nó nằm co ro một xó ở nhà kho, toàn thân thể cứng đờ không thể di chuyển, đầu óc thì mơ màng lảo đảo chẳng biết đâu là đâu.

Nghĩ tới lần đó nó lắc đầu nguầy nguậy và thề sẽ uống thuốc không chừa một ngày nào.

Nắng mùa hạ le lói qua ô cửa, rọi vào đôi gò má của người mẹ nghiêm nghị.

Người phụ nữ gọt rau củ ở căn bếp trong khi đứa con gái đùa nghịch với búp bê vải - người bạn duy nhất của nó.

Melanie sống dưới sự quản thúc chặt chẽ của mẹ, nó không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với thế giới. Vì thế nên từ lâu, sự sống đối với cô bé là cả một vũ trụ kì thú.

"Katty, không biết ngoài kia có gì nhỉ? Mình tò mò quá, hay là đi thử nhé..."

Cô bé ngập ngừng một chút.

"A, nhưng mà không được đâu. Mẹ sẽ buồn và tức giận lắm nếu mình không nghe lời. Mẹ nói ngoài kia toàn là người xấu"

Có tiếng đào bới ngoài vườn, Melanie đứng dậy vội nhìn ra khung cửa sổ. Một con vật trắng muốt đang loay hoay với mớ rau củ, xung quanh toàn là vết cắn và cào cấu. Những mầm rau hình như cũng không còn nguyên vẹn, vài củ cà rốt đã bị ăn hết một nửa.

"Mẹ ơi, nó lại tới rồi"

Melanie vui sướng nói.

"Ôi, vườn rau của tôi"

Trong khi đó, người phụ nữ lại chẳng mấy vui vẻ.

Bà nhanh chóng bỏ lại công việc còn dang dở, mở tấm ván gỗ ngăn cách nhà bếp với khu vườn, hì hục một lúc bà quay sang nói với Melanie:

"Ở yên đây nhé"

Cô bé nhanh nhảu gật đầu với vẻ vâng lời.

Người phụ nữ có vẻ đang rất chật vật và tức giận với đống hỗn độn do "sinh vật trắng muốt" gây ra.  Bà bẻ một nhánh cây rồi quật vào những thủ phạm đã phá vườn rau của mình nhằm đuổi chúng đi.

"Biến ra chỗ khác, đừng bao giờ lại đây gặm nhắm đồ của tao nữa lũ thỏ chết tiệt".

Cùng lúc, Melanie đứng bám vào thành tường và quan sát những gì diễn ra bên ngoài. Cô bé cảm thấy mẹ đang hành động rất khó hiểu cứ như là biến thành người khác.

Với sự tức giận ấy, cùng với cành cây và lực quất dồn dập - một trong những con thỏ đã bị thương. Máu xuất hiện trên bộ lông trắng, từng giọt từng giọt rỉ xuống rồi nhuộm đỏ cả thân thể.

Lúc này, người phụ nữ mới biết mình đã hơi quá tay.

*

Bần thần một lúc lâu sau khi lũ thỏ đã chạy tán loạn đi hết, người phụ nữ ấy dọn dẹp chỗ đất bừa bãi cùng với những mẩu rau đã vụn.

*

"Melanie, mẹ xin lỗi vì đã để con chờ. Con đã đói bụng chưa?"

"..."

"Melanie?"

"..."

Không có tiếng trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro