tư tưởng của kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: cà chua.

Khoảng không im lặng dần bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, sắc mặt người phụ nữ càng trở nên khó coi.

"Melanie"

Bà gằn giọng.

"Melanie"

Người phụ nữ hét lên mất kiểm soát, hai mắt trợn tròn hoảng hốt, đôi tay vò lấy búi tóc và miệng không ngừng lặp đi lặp lại: Melanie.

Bà bắt đầu lục soát khắp nơi, nhà bếp, nhà kho, phòng ngủ, phòng ăn, gác mái - thậm chí là sau vườn.

Lúc này, bà cố gắng lấy lại mọi sự bình tĩnh rồi quan sát ngôi nhà một lượt.

Cửa chính đã mở từ lúc nào.

"Không, nó không thể nào ra ngoài được"

Người phụ nữ cố gạt bỏ cái suy nghĩ thoát ẩn rồi hiện trong đầu, tuy nghĩ là thế nhưng đôi chân lại rảo bước thật nhanh.

Bước ra khỏi cửa, đi tới đường mòn lát đá là hàng rào gỗ - quả nhiên hàng rào gỗ cũng mở toang. Bước thêm vài bước lớn nữa là tới đoạn đường đất, vì có lẽ trời vừa tạnh mưa nên đất vẫn còn mới. Đoạn đường đất hẹp và um tùm cỏ dại nhưng chẳng khó để nhận ra dấu chân trần bé nhỏ của một ai đó.

Người phụ nữ tức tốc lần mò theo dấu vết mà "ai đó" để lại, sau một lúc lâu tìm kiếm bà dừng lại trước con suối với nhiêu mõm đá. Đoạn này chẳng còn dấu chân...

Tiếng suối chảy siết, nhìn có vẻ hẹp nhưng lòng lại sâu.

Lúc này từng hình ảnh cứ hiện ra mông lung trong đầu người phụ nữ, bà nghĩ con mình đã bị nước dữ nuốt lấy. Khi đôi chân sắp ngã quỵ vì tuyệt vọng, bà nhìn thấy vệt máu cùng vài sợi lông trắng ven bờ.

Nhận ra điều gì đó, bà men theo bờ suối rồi đi mãi đi mãi đến khi bắt gặp được thân hình bé nhỏ quen thuộc đang đứng trước cây liễu già. Có vẻ như nó đang chăm chú nhìn gì đó dưới thân cây.

Tìm thấy được con gái, người phụ nữ vội vã chay thật nhanh - vừa chạy vừa hét lớn: "con gái"

Melanie quay đầu nhìn mẹ với con mắt không mấy ngạc nhiên, nó chỉ im lặng rồi lại lặng lẽ nhìn về thứ gì đó.

Người phụ nữ tiến lại gần hơn, bà ôm chầm lấy Melanie, đôi tay sờ soạng khắp người kiểm tra thân thể.

"Con có sao không"
"Tại sao lại chạy ra đây"
"Có biết con làm mẹ lo lắm không"

Rồi mắt bà nheo lại, tay bóp chặt lấy vai Melanie.

"Mày đã không nghe lời tao"
"Mày muốn bị phạt như thế nào"
"Mày...

Chưa nói hết câu, người phụ nữ vô tình đưa mắt nhìn xuống thân cây - con thỏ với bộ lông trắng và máu tươi. Hình như nó đã chẳng còn thở, nó chỉ nằm im bất động giữa màu trắng và đỏ.

"Mẹ ơi, tại sao lại có cà chua chảy ra từ người nó ạ? Con đã nếm thử nhưng vị mặn và hôi lắm"

Melanie vô tư nói.

"Ôi Melanie, con đã chạy theo nó sao? Nhìn đôi chân lấm lem bùn đất của con đi"

Người phụ nữ lại trở về dáng vẻ dịu dàng.

"Nhưng mẹ ơi, chân mẹ cũng có cà chua"

Người phụ nữ nhìn xuống đôi bàn chân đã lấm lem của mình, vì quá vội vàng nên đã dẫm phải gai và đá nhọn khiến máu ở lòng bàn chân và ngón cái cứ thay nhau tuôn ra.

"Về nhà thôi"

Bà nắm lấy tay Melanie thật chặt vì sợ sẽ đánh mất con gái. Sau lần này bà tự nhủ sẽ cẩn thận và nghiêm khắc, bà không muốn Melanie đi xa khỏi vòng tay bà vì chỉ có bà mới biết thế giới này nguy hiểm và đáng sợ đến chừng nào đến chừng nào.

Về phía Melanie, trên còn đường mòn về nhà nó thoải mái ngắm nhìn khung cảnh mà xưa nay chưa từng thấy. Nó nhìn thấy những hàng cây to và lớn, nhìn thấy cái ấm áp của tia sáng mặt trời, nó ngửi thấy mùi cây cỏ thoang thoảng, mùi hơi đất còn ẩm vì mưa, nó nghe thấy tiếng gió chạy qua lá, tiếng chim ríu rít trên đỉnh đầu và nó cảm nhận hơi ấm và ướt át ở lòng bàn chân vì con đường ẩm nước nó đang đi.

Mọi thứ như một khởi đầu mới đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro