chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chifuyu-chan, con ổn chứ? ngủ gật rồi này.

- vâng, con ổn mà, bà đừng lo.

- trông con mệt mỏi quá, hãy chợp mắt một chút nhé?

- thật sự là con không sao đâu ạ. tới giờ bắt đầu rồi, con xin phép ra trước.

không khí ảm đạm của tang lễ bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. ở khu vực lễ đường, matsuno chifuyu bất động, như người vô hồn, mắt nhìn đăm đăm vào hai tấm di ảnh trước quan tài.

đừng cười tươi như thế chứ... bố, mẹ.

những người tham gia lần lượt ngồi vào ghế đã xếp sẵn. tiếng xì xào dần dần nhỏ đi, rồi tắt. sự yên lặng trong phút chốc bị phá vỡ khi sư thầy bắt đầu đọc kinh, xen kẽ với tiếng va chạm của chuỗi hạt cầu nguyện.

...

kết thúc việc đọc kinh, những người tham gia lần lượt từng người lên thắp hương tiễn biệt. bà của chifuyu ban nãy còn vui vẻ trò chuyện với khách, giờ thì bơ phờ, lặng lẽ rơi nước mắt thương xót cho hai đứa con xấu số. tất cả mọi thứ đều xong hết cả, việc bây giờ là chifuyu sẽ lên phát biểu cảm nghĩ, và gửi lời cảm ơn đến những người tham gia tiễn bố mẹ em.

em đứng dậy, cúi nhẹ người rồi nói.

- ...

em chỉ kể lại những câu chuyện khi bố mẹ còn sống, kỉ niệm giữa gia đình nhỏ ba người, không quá cầu kỳ, thậm chí quá đỗi đơn giản. những người chưa từng tiếp xúc với bố mẹ em, chỉ nhìn lên hai tấm di ảnh, rồi nghe em nói bằng chất giọng ấm, tự nhiên cảm động rồi rơi nước mắt.

không ồn ào, không tiếng khóc than ai oán, nhưng vẫn cảm thấy mọi người ở đây dường như đều đang kiềm nén nỗi đau, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng chỉ vì không muốn người khác phải đau lòng theo, chỉ sợ làm phiền người khác.

----------------------------------------

- ha, mệt quá đi mất.

chifuyu thả người lên giường, mắt nhắm nghiền. tay em mò mẫm trên chiếc bàn bên cạnh, nhấn nút cho chiếc máy cassette. âm thanh vang lên, hòa với tiếng mưa ở ngoài. peke j có vẻ cảm nhận được sự mệt mỏi của em, nhảy lên giường, dụi dụi mấy cái vào má em rồi nằm bên cạnh.

- mày lo lắng cho tao sao? đáng yêu thế.

chifuyu cười nói, xoa lên đầu chú mèo đen. nó gầm gừ, đáp lại lời nói của chifuyu. em đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhắm. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ hắt vào. em trở mình, cuộn người, nhẹ nhàng ôm lấy peke j.

bố, mẹ...

chifuyu khóc rồi. bên ngoài, trời mưa rất to, mưa rơi ồn tới nỗi không nghe được bất cứ âm thanh nghẹn ngào nào. tiếng khóc của em dường như vô hình trong căn phòng tối, hoàn toàn bị át đi. peke j nhìn em, dường như cảm nhận được nỗi đau mà chifuyu đang phải chịu đựng. nó nằm đó, nằm nghe tiếng khóc của em, nằm nghe em luôn miệng gọi hai chữ "bố, mẹ" cho đến lúc mệt lử mà thiếp đi.

----------------------------------------

ánh nắng của sáng sớm rọi vào căn phòng lạnh lẽo. chifuyu trở mình, ánh sáng chói khiến mắt em khó chịu, em nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. peke j cũng thế mà tỉnh dậy.

- mắt sưng quá...

em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống, lại còn thêm đôi mắt sưng. em vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

- chifuyu-chan, con dậy rồi à, lại đây ăn sáng nào.

- vâng.

bà ngắm nhìn gương mặt của em, rồi dừng lại ở đôi mắt sưng. bà khẽ thở dài, đặt chén súp trước mặt chifuyu. là súp cua, món ăn yêu thích của mẹ.

- con đã dọn hết đồ đạc chưa, cần bà phụ gì không?

- dạ, mọi thứ đều ổn hết ạ, bà không cần lo đâu.

em cười nhẹ. chifuyu quyết định rằng em vẫn sẽ tiếp tục ở căn nhà mà cả ba từng sống. em không nỡ để nó bám bụi, hay cho người khác sử dụng. và chifuyu cũng sẽ chuyển trường.

- nếu có gì không ổn thì hãy nói liền với bà nhé, bà sẽ luôn bên cạnh con.

bà nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay của em. em biết rằng bà đang rất buồn vì bố mẹ, và bà muốn chăm sóc chifuyu thay họ, nhưng em thật sự không muốn làm gánh nặng cho bà.

- vâng, bà đừng lo quá, con sẽ ổn thôi.

...

sau bữa sáng, chifuyu không biết làm gì. đã cho peke j ăn xong, đồ đạc cũng đã xếp hết vào thùng, nên em sẽ đi tham quan ngôi trường mới một chút.

- oa, rộng thật..

em tự cảm thán với bản thân. ngôi trường này thật sự khác xa với ngôi trường cũ. ngôi trường này gồm em đi hết dãy này đến dãy khác, mắt sáng bừng, luôn miệng khen.

đi đến khu của năm hai, em thấy một tên đeo kính, cột tóc đang cặm cụi viết gì đấy. nhưng em không có ý định chào hỏi, chỉ nhìn vào một chốc rồi đi về.

hè mà cũng chăm chỉ ghê nhỉ?...

thế nhưng có vẻ sẽ về trễ rồi. chifuyu vừa đi ngang qua khu của năm ba, liền bị đám đàn anh gồm sáu tên kéo lại, đòi tiền.

một tên giữ chặt hai tay chifuyu, tên khác hút một hơi thuốc rồi phì khói vào mặt em, khiến em ho sặc sụa, nước mắt chực trào.

- chết tiệt, đông quá, mình không đánh lại bọn chúng...

em lẩm bẩm. máu ở khóe môi chảy ra. nãy giờ chifuyu đã cố gắng chống trả những cú đánh của bọn chúng, bị giữ lại nên em không thể chống cự. một tên to con nhân lúc em sơ hở, liền giơ tay, đấm thẳng vào bụng.

- urgh, chết tiệt...

em lao đảo, cơ thể này không còn sức để đứng vững nữa. em bắt đầu chóng mặt và hoa mắt rồi.

- này!

một tiếng hét to khiến em tỉnh hơn một chút trong chốc lát. em quay lại nhìn nơi phát ra tiếng hét đó. là người con trai tóc dài lúc nãy ở khu năm hai.

- thứ hèn hạ, bọn mày làm cái quái gì thế hả?

- mày là thằng khỉ nào?

  hắn không trả lời, chỉ lao thẳng tới và đấm một cú thật mạnh vào mặt tên to con nhất, khiến mấy tên còn lại có chút kinh sợ. và một mình hắn xử lý xong năm tên còn lại chỉ trong chốc lát.

- này!

- v-vâng? – chifuyu hơi giật mình khi hắn quay phắt đầu lại, nhìn em. mái tóc đen của người đó đong đưa trong làn gió nhẹ.

- cậu vẫn đứng dậy và đi được chứ? – em gật đầu – nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về.

hắn cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn khiến em khó lòng rời mắt.

cậu con trai khom nhẹ người, đưa tay đỡ chifuyu đứng dậy. cái cách đối phương nhẹ nhàng đỡ em mang lại cho em sự ấm áp kỳ lạ.

- ah!!

cả cơ thể bầm dập, đau nhói không chịu nghe lời làm chifuyu khó chịu, chân em khụy xuống, kéo cả người kia cùng ngã theo.

- hahaha, cậu đứng còn không nổi, huống gì đến việc đi. thôi, lên đây.

người con trai quỳ một chân, đưa hai tay ra đằng sau, có ý muốn cõng em về nhà. chifuyu ngại ngần, không muốn làm phiền người ta, liền lắc đầu nguầy nguậy. nhưng khi nghe hắn bảo nếu không muốn cõng thì hắn sẽ bế em theo kiểu công chúa về tới tận nhà, khiến em đỏ bừng cả mặt, ngoan ngoãn lên lưng đối phương.

◌⸙◌

千夏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro