văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên gặp nhau, tôi bị ấn tượng bởi ánh mắt xám vô hồn của anh. tựa như một làn sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời. có thứ gì đó khiến tôi muốn nhìn đôi mắt ấy mãi. tôi bảo rằng nó rất đẹp, đôi mắt xám khói ấy, nhưng anh lại nói rằng đôi mắt này khiến người khác nhìn vào càng chán ghét anh, nên mái tóc đen lòa xòa đã che đi mất. tiếc thật, nhỉ? tôi bảo tôi muốn làm người mẫu ảnh, anh liền mua ngay một chiếc máy ảnh mới toanh, nói rằng bản thân có ước mơ làm thợ chụp ảnh. tôi biết, là anh nói dối, vì ngay cả nút chụp nằm đâu anh còn không biết cơ mà.

"những tấm ảnh này, có thể sau này anh sẽ không còn nhớ tới nữa. nhưng mong rằng, khoảnh khắc cả hai cùng vui vẻ bên nhau, sẽ mãi khắc sâu trong tim anh."

.

.

cậu là học sinh mới ở đây, còn bỡ ngỡ nhiều nên vô tình đắc tội với đám côn đồ trong trường. chỉ là người dưng thôi, nhưng mà mỗi lần nhìn cậu đầu tóc bù xù, mặt mày bầm chỗ này, chảy máu chỗ kia, quần áo bám đầy bụi đất, tôi lại thấy bức bối lạ thường. sau này, có tôi bên cạnh nên bọn chúng chẳng dám làm gì cậu. cậu nói rằng cậu muốn làm người mẫu ảnh, nhưng không có máy ảnh lẫn người chụp, tôi làm liều, lấy số tiền tiết kiệm đã lâu mua một chiếc máy ảnh đời mới. những bức ảnh tôi chụp cho cậu, thật sự rất đẹp. nhưng những tấm ảnh đó đều không lột tả được vẻ đẹp thật sự của cậu - một thiên thần trong sáng, thuần khiết.

"những khoảnh khắc xinh đẹp của em, hãy để tôi lưu giữ chúng. my angel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro