Chương 1: khởi đầu của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian rộng lớn và không có gì ngoài sự trống rỗng xung quanh khung cảnh. Điều duy nhất tồn tại ở đó là sự hiện diện của một cái gì đó chưa biết. Không có ánh sáng, không có màu sắc, không có âm thanh trong không gian này. Dường như thời gian đã dừng lại ở nơi này.

Đó là một nơi hoàn toàn hư vô, không có bất cứ thứ gì và mọi thứ. Chưa hết, trong sự trống rỗng đó lại có một cảm giác tồn tại không thể phủ nhận. Cứ như thể có thứ gì đó đang theo dõi, mặc dù chẳng có gì để nhìn cả.

Một đôi mắt mở ra nhìn, anh nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Anh biết mình đã từng đến nơi này trước đây, nhưng ký ức rất mơ hồ. Khung cảnh xung quanh có vẻ quen thuộc nhưng anh không thể nhớ nổi. Cảm giác về sự hiện diện, đang quan sát anh, vẫn còn đó.

"Cậu đã dậy rồi nhỉ?". Một giọng nói nhẹ vang đến.

Đôi mắt quay lại nhìn, một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt. "Là cậu à?"

Giọng nói đáp lại. "Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm khi được triệu tập đến nơi này nhỉ?"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đến nơi nằm ngoài không thời gian, Ultra voild này. Thế, cậu có chuyện gì lại triệu hồi tôi vậy?". Đôi mắt đảo qua xung quanh không gian rồi lại liếc nhìn sang bóng hình mờ ảo đang dần hiện ra.

"Tôi có nhiệm vụ cho cậu". Bóng hình hiện ra không được rõ ràng, chỉ thấy đó là một bóng hình người mờ ảo kèm điểm nổi bật duy nhất là đoii mắt màu xanh và vàng.

"Nhiệm vụ?"

Cùng nụ cười trên môi, bóng hình thông báo một tin. "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Thế giới cậu sắp bị hủy diệt rồi!"

"...?"

"Và để cứu thế giới cậu cậu cần đi đến thế giới khác và giải cứu nó trước khi nó bị hủy diệt và gây ra sự kiện domino"

"??"

"Yên tâm tôi đã chuẩn bị hành lý cùng tư trang để cậu cũng có thể phát triển ở thế giới đó rồi. Nên, cố lên nhé, Sensei!". Nói xong hình bóng vung chân đá Sensei qua một cái lỗ không gian.

"Chờ đã!!"

....

"...?...". Suy nghĩ lóe lên như ngọn lửa nhỏ, xung quanh một màu đen tối cùng những âm thanh rung động như thể bản thân đang đứng trong thang máy.

Đôi mắt cố gắng mở ra, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc vàng kiểu  middle part sang một bên. Đôi con người màu xanh đậm lấp lánh như đá quý nhìn ra xung quanh.

Một căn phòng họp, một cái bàn đang ở trước mặt anh còn anh thì đang ngồi trên một cái ghế. Có vẻ anh đã ngủ quên trong một thời gian, trí nhớ của anh bỗng nhiên có một chút chậm trễ. Giống như anh vừa quên đi việc gì đó. Hoặc là ai đó....

"...". Một thanh âm thở dài thu hút sự chú ý của anh.

"Anh đã ngủ được một lúc sau khi tôi bảo anh chờ ở đây. Tôi đã có một chút rắc trong việc khiến anh dậy". Đó là một cô gái có mái tóc đen dài và thẳng, màu xanh đậm ở phía trong, đậm hơn về phía dưới, với phần tóc mái đen hoàn toàn ở phía trước. Cô ấy có đôi mắt xanh lam và đôi tai yêu tinh, một cặp kính và một chiếc khuyên tai hình ngôi sao bốn cánh màu xanh lam.

Sensei vươn vai, rồi lấy trong túi áo cái khăn ướt lau mặt tạm.

"Chắc hẳn anh đã có một giấc mơ phải không? Dù sao thì hãy sốc lại tinh thần và tập trung. Bây giờ tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại lần nữa cho anh. Tên tôi là Nanagami Rin, tôi là thành viên của hội đồng học sinh của Kivotos. Và bạn là Sensei vừa được chúng tôi triệu tập đến đây... Hoặc có vẻ như vậy". Rin giải thích một chút cho Sensei nghe về tình hình của anh bây giờ.

Sensei gật đầu rồi tỏ vẻ mỉm cười hiểu rõ, nhưng anh ấy vẫn cảm nhận được sự không chắc chắn trong lời nói của Rin.

Rin có vẻ cũng nhận ra điều đó nên nói thêm. "Thứ lỗi nếu tôi có nói gì đó sai, nhưng đó là những gì tôi có thể nói bởi vì tôi cũng không thể hiểu sao anh lại ở đây"

"?". Có đôi chút ngạc nhiên.

"Tôi hiểu chuyện này sẽ gây bối rối cho anh. Lỗi của tôi, dù sao thì, tôi sẽ cần anh đi cùng tôi bây giờ. Ở đây có thứ tôi có thể cần sự trợ giúp của anh. Chỉ có thể nói rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng... Có thể quyết định số phận của học viện". Rin sau đó dẫn Sensei rời khỏi phòng.

Sensei gật đầu rồi đứng dậy lấy theo chiếc áo khoác khoác lên và đi cùng Rin. Rin trong thoáng chốc có đôi chút giật mình vì Sensei này khi đứng dậy khiến cho cô phải ngước lên.

Sensei theo sau Rin rời khỏi phòng rồi đi vào thang máy. Khung cảnh toàn thành phố hiện ra trước mắt, Sensei đứng dựa lưng khoanh tay vào thang máy và quan sát mọi thứ.

"Chào mừng đến với Kivotos, Sensei". Rin gửi lời chào đến Sensei.

"Kivotos là thành phố học viên rộng lớn, là nơi tập trung của hàng ngàn học sinh. Đây cũng sẽ là nơi mà Sensei sẽ làm việc từ bây giờ. Chắc sẽ có những chuyện mà anh cảm thấy không quen, có thể sẽ có đôi chút khwcs biệt với nơi anh từng sống. Có lẽ sẽ có đôi chút khó khăn những thời gian đầu. Nhưng trông anh có vẻ không lo lắng lắm, nên có vẻ là tôi lo xa rồi"

"Dù sao thì Sensei cũng là người được hội trường hội học sinh chọn mà... Những chuyện tiếp theo, sau này tôi sẽ giải thêm cho thầy từ từ"

Rin giải thích thêm một chút về Kivotos, Sensei thì vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, tập trung lắng nghe Rin.

Tinh

Sau một lúc thang máy đã xuống đến sảnh của toà nhà, khi Rin và Sensei đi đến thì họ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở bên ngoài.

Một cô gái có mái tóc dài màu tím dài tới thắt lưng với bím tóc được buộc lên hai bên bằng một thiết bị hình tam giác đi đến hỏi gấp. "Này! Cuối cùng cũng chờ được cô rồi Rin. Gọi hội trưởng hội học sinh ra ngay cho tôi!... Hửm, người đi cạnh cô là?"

Hai người khác cũng đến ngay sau đó.

Một người mái tóc đen dài, mắt đỏ và mặc áo crop top. Điểm nổi bật là cô ấy có đôi cánh đen trên lưng. "Tôi đang đợi cô"

Người còn lại có mái tóc vàng dài ngang vai được buộc thành bím với các dải màu đỏ ở mỗi bên và dây buộc tóc bằng ruy băng màu đen. Cô ấy có đôi tai yêu tinh và đôi mắt màu hổ phách với cặp kính đen. "Chúng tôi đến để gặp hội trưởng hội học sinh. Trưởng ban kỷ luật yêu cầu một câu trả lời từ phía hội học sinh về tình trạng hiện tại"

Nhưng sau đó cả ba người phải dừng lại một lúc, vì người đàn ông đứng kế bên Rin. Trong mắt họ hiện tại đó là một sự hiện diện cao lớn khiến cho cả ba người phải ngước nhìn lên. Đôi mắt xanh đậm như biển sâu, mái tóc vàng đậm kiểu middle part. Gương mặt chỉ có thể nói là ưa nhìn.... Đã nói giảm hết mức có thể.

Rin đảo mắt nhìn sang một bên lộ ra vẻ chán ngán. "Ah, lại bị đám người phiền phức này bắt được....". Sau đó Rin đáp lại họ bằng vẻ mặt như thể muốn nói với họ rằng là họ phiền phức quá đó.

"Xin chào mọi người, những học sinh, ban kỷ luật, và những người có nhiều thời gian rảnh. Chúng tôi đã biết lý do mà các vị... Những vị khách rảnh rỗi và nhiều thời gian như các vị đến đây". Rin nở một nụ cười, một nụ cười mỉa mai đến ba học sinh trước mặt.

Sensei đứng phía sau chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười thích thú và vẫn im lặng quan sát.

Rin tiếp tục. "Các vị đến đây để chất vấn chúng tôi về việc đã để sự hỗn loạn xảy ra ngoài kia. Tôi nói đúng chứ?"

Lúc này cả ba học sinh kia mới hoàn hồn, cô học sinh tóc tiếp liền lên tiếng nói. "Nếu đã biết rõ như vậy thì sao các người không làm gì đó đi chứ! Các người là hội học sinh kia mà! Mấy ngàn ngàn khu tự trị thuộc các học viện đang xảy ra bạo loạn đấy. Mới đây thôi trạm phát điện của chúng tôi cũng bị bạo loạn làm cho ngưng hoạt động rồi kia kìa!"

Sau đó đến lượt người của ban kỷ luật tiếp lời. "Cũng có nguồn tin mới báo rằng, một số học sinh bị đình chỉ học ở cục giáo dưỡng đã trốn thoát khỏi đó"

Một học sinh khác với mái tóc màu trắng lên tiếng. "Gần đây tần suất học sinh lưu ban tấn công những học viên trên đường đến học viện chúng tôi bỗng nhiên tăng cao. Việc duy trì trật tự an ninh của chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn"

Học sinh với đôi cánh lớn màu đen cũng nói thêm. "Việc buôn bán trái phép tank, trực thăng cùng những vũ khí không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đã tăng lên hai ngàn phần trăm. Việc này đảo lộn gần như nhịp sống hàng ngày của những học viên"

Rin trong phút chốc liền trầm mặc xuống, sự việc có lẽ đã đi xa hơn cô nghĩ.

Học sinh tóc tím đi đến. "Trong tình cảnh mà hội trưởng hội học sinh đang ở đâu vậy?! Sao mấy tuần cô ấy không xuất hiện? Cho chúng tôi gặp cô ấy ngay bây giờ!!"

Rin hít một hơi sâu rồi đáp. "Hội trưởng hiện tại không có ở đây, nói thẳng ra, cô ấy đã mất tích"

Thông tin ngay lập tức khiến cho tất cả ngạc nhiên. Họ vốn cũng đã có thể lờ mờ đoán được chuyện này từ trước, gần dây khắp nơi ở Kivotos đều có tin đồn là hội trưởng hội học sinh đã mất tích. Bây giờ thông tin đã được Rin xác nhận là sự càng khiến tất cả lo lắng hơn cho tình trạng của thành phố.

"Do đã không còn người có quyền hành toà tháp Sanctum, hội học sinh hiện tại đã mất đi quyền hành pháp cưỡng chế. Chúng tôi đã tìm cách lách qua lớp bảo mật của toà tháp... Nhưng cho đến khi nãy thì vẫn không có cách nào truy cập được". Rin giải thích cho những học viên khác nghe.

Học viên với đôi cánh đen. "Điều đó có nghĩa là hiện tại đã có cách giải quyết rồi phải không?"

Rin lùi lại một bước và giới thiệu. "Đúng vậy. Đây là vị cứu tinh của chúng ta, chính là Sensei đây"

?!

Thông tin này thậm chí còn gây hoang mang hơn cả việc hội trưởng hội học sinh mất tích. Trong lúc đó Sensei chỉ thản nhiên mỉm cười thay cho chào hỏi, bằng một thái độ niềm nở.

"Khoan đã nào rồi người này ở đâu ra vậy?? Và tại sao đây là lại là vị cứu tinh của chúng ta??". Học viên tóc tím lên tiếng hỏi.

"Nhìn thầy ấy, có vẻ không phải là người của Kivotos". Học viên cánh đen nhìn từ dưới lên trên ngoại hình của Sensei. Cô phải ngước lên một chút để nhìn thấy mặt của thầy, dù cô là một trong những học viên cao nhất học viên nhưng khi đối diện với thầy thì cô thấy bản thân cũng không cao lắm.

Sensei cũng không nói thêm gì mà chỉ nhìn sang Rin khẽ cười ra hiệu muốn cô nói thay.

Rin gật đầu rồi tiếp tục. "Vâng. Sensei đây là người được hội trưởng đề cử đến. Từ giờ anh ấy sẽ làm việc ở Kivotos như là một sensei. Mọi người hãy làm quen nhé"

"Người được hội trưởng đề cử trước khi mất tích á?.. giờ thì mọi chuyện càng thêm rắc rối rồi". Học viên tóc tím nói.

Sensei bây giờ mới lên tiếng, anh ấy ho một tiếng rồi nói. "Xin chào, tôi là Sensei, hoặc đó là những gì bây giờ tôi đảm nhận. Rất vui được gặp mọi người". Một chất giọng trầm ấm, lịch sự, khiến cho những người xung quanh cảm giác họ đang nói chuyện với một quý ông người anh vậy.

"D.. dạ em chào thầy, Sensei. Em thuộc trường khoa học Millennium, em tên là.. khoan đã nào bây giờ đâu phải lúc để chào hỏi!"

"Thầy không cần phải quan tâm đến người ồn ào đó đâu Sensei. Chúng ta tiếp tục công việc chính thôi". Rin ở kế bên hơi tối mặt nói.

"Cô bảo ai là người ồn ào hả?... Em là Hayase Yuuka. Hãy ghi nhớ cái tên này nhé, Sensei". Yuuka cố gắng bình tĩnh nhìn lên Sensei.

Sensei nghe xong thì cười nhẹ. "Hayase Yuuka, một ngôi sao sáng và may mắn... Một cái tên hay"

Rin ho một tiếng. "Sensei đến đây là do được hội trưởng đề cử trở thành một người cố vấn cho câu lạc bộ. Phòng điều tra liên bang, Schale. Không đơn giản chỉ là câu lạc bộ bình thường, đó là một trong những cơ quan quan trọng và nắm quyền lực cao nhất. Có thể chiêu mộ không giới hạn học viên đến từ tất cả các trường trực thuộc hội học sinh ở Kivotos. Đồng thời có thể tiến hành các hoạt động mang tính vũ trang tại khu vực tự trị của tất cả học viện mà không bị giới hạn"

"Hả?! Cơ quan gì mà lại có nhiều quyền lực như vậy?". Yuuka thắc mắc.

"Chúng tôi cũng không rõ vì sao hội trưởng lại lập ra một nơi có được nhiều quyền lực như vậy. Phòng sinh hoạt của Schale nằm ở khu vực ngoại thành cách đây 30km. Hiện tại nơi đó cũng chỉ là tòa nhà trống, theo yêu cầu của hội trưởng, một món đồ đã được mang đến đó. Chúng ta phải đưa Sensei món đồ đó bằng mọi giá". Rin sau đó lấy ra thiết bị liên lạc.

"Momoka chị cần một trực thăng bay thẳng đến Schale ngay... Em nói cái gì?". Rin mở to mắt ngạc nhiên vì điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro