Chương 2: Sensei của Kivotos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý chị là tòa nhà nằm ngoại thành phải không. Chỗ đó bây giờ đang hỗn loạn lắm đó nha". Đầu dây bên kia, Momoka thông báo tình hình hiện tại ở Schale cho Rin nghe.

"Hỗn loạn?". Rin thắc mắc.

"Những học sinh bị đình chỉ trốn từ trại giáo dưỡng đang làm loạn ở bên đó. Có lẽ bây giờ bên đó thành bãi chiến trường rồi"

"Hửm?"

"Họ thậm chí còn dẫn theo một nhóm gồm nhiều học sinh cá biệt khác có hiềm khích với hội học sinh đi phá hoại khắp nơi. Hình như họ còn được trang bị những trang thiết bị không rõ nguồn gốc nữa"

"...."

"À phải rồi, hình như họ đang có ý định chiếm toà nhà Schale đấy, hành động của họ như thể bên trong có thứ gì đó quý giá bên trong vậy"

"......"

"Dù sao thì chỗ đó trước giờ cũng là chỗ hổ lốn như vậy rồi, nên chắc cũng chả có gì quan trọng đâu... Ah hình như người ship bữa trưa đến rồi. Gặp lại sau nhé senpai"

Tín hiệu bị ngắt sau đó...

Sắc mặt Rin bây giờ phải nói là tệ đi mỗi khi có thêm một thông tin mới. Mặt của cô hiện tại đỏ bừng lên, giống như mọi sự khó chịu được kìm nén sắp phun trào ra vậy. Sensei thấy thế liền đưa tay đến xoa nhẹ lưng Rin, tay còn lại để phía trước người cô.

"Bình tĩnh, hít vào và thở ra từ từ. Em ổn chứ?". Cùng thái độ ôn hoà, anh cố gắng trấn an Rin.

Rin nghe theo, cô hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Phù.. em ổn rồi, Sensei... Chỉ là có thêm chút chuyện vặt vãnh khi không xuất hiện thôi.."

"Nếu em thấy khó việc gì thì hãy nói với thầy. Có lẽ thầy sẽ giúp được em"

Sắc mặt Rin trở nên tốt hơn một chút. "Cảm ơn Sensei, nhưng chuyện này thầy khó mà giải quyết một mình được... Trừ khi...". Cô quay sang nhìn chằm chằm nhóm người Yuuka.

"Cô nhìn bọn tôi làm gì?". Yuuka cảm nhận rõ ràng Rin đang âm mưu gì đó.

Rin nở nụ cười mỉm, ánh mắt giọng nói thì mang đầy sự mỉa mai. "Thật may mắn làm sao, chúng ta có những học viên ưu tú, chuyên nghiệp và rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở đây. Để có thể đưa Kivotos trở lại tình trạng bình thường, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ những học viên, những người nhàn rỗi như các vị. Nào chúng ta đi thôi"

"Khoan đợi đã chúng ta đi đâu vậy!?". Yuuka bất đắc dĩ cũng phải đi theo ngay phía sau.

Rin sau đó quay sang Sensei, thái độ quay 180 độ, thái độ ôn hòa nhẹ nhàng nói. "Mời đi lối này Sensei, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của thầy"

......

Đường phố ngổn ngang những vết tích phá hủy, những mảnh kim loại vụn, xen lẫn tàn tích của những phương tiện dân sự bị bỏ hoang. Mùi thuốc súng vương vãi trong không khí, cùng mùi dầu và mùi máu thoang thoảng. Tiếng súng, tiếng bom nổ và tiếng hô hào ở mọi nơi, mặc dù đôi khi âm thanh bị át đi bởi tiếng la hét của cả dân thường và binh lính. Hiện trường hỗn loạn và rất có thể đã xảy ra thương tích hoặc thương vong, nhưng rõ ràng là dân thường đang cố gắng hết sức để tránh bất kỳ cuộc chiến nào.

Bỗng một tiếng động cơ gầm rú của xe tăng trước khi có người nhìn thấy nó. Bánh xích của nó để lại những vết dài trên mặt đất khi nó di chuyển, khiến bụi bẩn bay lên không trung. Tháp pháo của nó băng qua chiến trường để tìm kiếm kẻ thù, trong khi những người điều khiển nó đều chú ý đến xung quanh. Bay phía trên chiếc xe tăng, có thể nhìn thấy hình bóng của những chiếc trực thăng. Cánh quạt của nó kêu chói tai, gây khó khăn cho việc xác định nghe thấy bất cứ điều gì ngoài những âm thanh nó tạo ra.

Mọi thứ đã diễn trong nhiều giờ, khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Xe cộ hư hỏng, máy bay bị bắn rơi và các tòa nhà đổ nát rải rác khắp cảnh quan, khiến người ta khó tin rằng ở đây có vẻ có trật tự.

"Tại sao tôi lại phải đi giải quyết học sinh lưu ban cho mấy người hội học sinh!?". Yuuka đi ngay phía trước Sensei, vừa đi thì cả nhóm vừa né những loạt đạn từng những vụ bạo loạn trên đường.

Học viên tóc vàng, đôi tai yêu tinh và đeo kính, Chinatsu lên tiếng ngay phía sau. "Rin nói để có thể có quyền truy cập vào tháp Sanctum, chúng ta cần nhanh chóng đoạt lại toà nhà Schale"

"Việc đó thì tôi nghe rồi và tôi hiểu điều đó, nhưng tôi thuộc về hội học sinh của trường tôi! Tại sao công việc như thế này lại đổ xuống đầu tôi?". Yuuka liên tục cằn nhằn.

Đang đi trên đường thì bỗng một loạt đạn từ đâu bay đến, Yuuka đứng trước nên lãnh hết thay cho Sensei. Những viên đạn hoàn toàn không gây hại cho cô, giống như đạn cao su vậy.

Nhưng cơn đau thì vẫn có, Yuuka quay sang hướng đạn dược bắn ra quát. "Này đau lắm đó biết không! Gì đây, đừng nói các người sử dụng đạn JHP bị cấm đó!! Không phải Kivoyos đã đưa loại đạn này vào danh sách cấm rồi sao?"

Học viên với đôi cánh đen lớn, Hatsumi đưa súng bắn tỉa lên nhắm và bắn hạ vài người rồi quay sang. "Cẩn thận, bọn họ còn sử dụng đạn HP bị cấm nữa đấy"

Hatsumi nhìn sang Sensei, anh ấy vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và vẫn chú tâm quan sát xung quanh. Từ nãy đến giờ thì Sensei rất hiếm khi nói chuyện, hầu như chỉ mở lời mỗi khi có người nói hoặc hỏi đến thôi. Mà mỗi lần trả lời cũng ngắn gọn lắm.

"Hiện tại chúng ta đang ở cùng với Sensei, ưu tiên bảo vệ Sensei đặt lên hàng đầu, sau đó mới là toà nhà Schale". Hatsumi đi kế bên Sensei, cố gắng quan sát xung quanh đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra.

Chinatsu gật đồng ý. "Đúng vậy, vì Sensei không phải là người của Kivotos nên khác với chúng ta, một viên đạn cũng là quá đủ để gây nguy hiểm. Mọi người hãy hết sức chú ý"

Yuuka thở dài rồi cũng phải giơ súng lên đạn chuẩn bị chiến đấu. "Trong lúc bọn em chiến đấu thì thầy hãy kiếm một nơi nào đó an toàn ẩn nấp đi Sensei"

Sensei lắc nhẹ đầu. "Không, hãy để thầy giúp các em. Thầy cũng có chút kinh nghiệm chỉ đạo chiến trường, nên hãy để thầy ở đây cùng các em"

"Ểh.. thầy muốn ở đây chỉ đạo bọn em á??... Dạ được, dù sao cũng là Sensei". Yuuka bối rối trong giây lát nhưng rồi cũng phải đồng ý để Sensei ở lại.

Chinatsu lên đạn. "Dù sao học sinh nghe lời giáo viên cũng là điều đương nhiên. Trăm sự nhờ thầy, Sensei"

"Mọi người đi thôi". Yuuka ra hiệu tất cả tiến lên.

Sensei bắt đầu công việc của mình, những học sinh vội vàng tuân theo mệnh lệnh của anh với hết khả năng của mình, bất chấp sự hỗn loạn dữ dội xung quanh họ. Anh đứng phía sau, vừa đủ để những người khác nghe được giọng của anh, anh tập trung chỉ đạo bất chấp những tiếng nổ lớn và tiếng súng. Mỗi mệnh lệnh được đưa ra đều được đáp lại bằng một loạt chuyển động, khi những học sinh cố gắng vào vị trí và bắn vào bất kỳ dấu hiệu nào của quân địch.

Khi trận chiến tiếp tục, các học sinh ngày càng hành động hiệu quả hơn. Mệnh lệnh của Sensei được tuân thủ nhanh chóng và chính xác hơn. Các binh sĩ làm việc cùng nhau như một khối gắn kết và chiến trường trở nên dễ quản lý hơn.

Những tiếng nổ và tiếng súng tiếp tục át đi hầu hết các âm thanh khác, nhưng giọng của Sensei vẫn nổi bật so với phần còn lại. Đến mãi một lúc sau cả nhóm mới bình yên vô sự thoát khỏi thành phố và đi ra vùng ngoại thành.

"Hình như, chúng ta chiến đấu nhanh và dễ dàng hơn mọi khi". Học sinh tóc trắng, Suzumi thắc mắc.

Từ đầu đến giờ bọn họ chiến đấu một đường thẳng đến tận đây, trên đường họ gặp không ít nếu không muốn nói là khá nhiều học sinh lưu ban ra ngán đường họ. Ấy thế mà họ gần như không gặp quá nhiều khó khăn trên đường đến đây, mọi thứ cứ dễ dàng thế nào ấy.

Họ sau đó không hẹn mà gặp, tất cả đều hướng ánh mắt về Sensei. Mọi chỉ đạo của thầy ấy đều hợp lý một cách hoàn hảo. Từ vị trí đứng đến di chuyển, cách mọi người thay nhau bắn, đến cả vị trí của những kẻ địch mà họ gặp đều bị thầy nắm được hết.

"Tất cả là nhờ Sensei, sự chỉ đạo của thầy ấy khiến chúng ta chiến đấu hiệu quả hơn thường lệ". Hatsumi có vẻ là người nhận ra rõ nhất về việc này, Sensei có vẻ rất biết bản thân và những học viên nên làm gì.

"Ra là vậy, vậy ra đây là năng lực của Sensei... Đây chắc hẳn là lý do tại sao hội học sinh lại đánh giá cao Sensei như vậy. Hội trưởng chắc chắn có lý do khi chọn Sensei.". Yuuka có chút khăm phục Sensei.

Hatsumi thì lại có vẻ thích thú với sensei hơn. Sensei thì vẫn thế, thái độ dửng dưng và chỉ mỉm cười nhìn xung quanh.

Yuuka nhìn thẳng phía trước thì thấy một toà nhà cao nổi bật hơn những nơi khác. "Toà nhà Schale ở ngay phía trước chúng ta!". Chỉ một lúc sau thì cả nhóm đã tới gần hơn tòa nhà Schale. Thú thật thì nó lớn hơn trong tưởng tượng của sensei.

Ngày lúc này, Rin bỗng liên lạc với cả nhóm. "Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm ra ai chịu trách nhiệm cho vụ bạo loạn này. Tên cô ấy là Wakamo. Là một trong những người đã trốn thoát khỏi trại cải tạo sau khi bị đình chỉ học tại Học viện Hyakkiyako. Một nhân vật nguy hiểm phản ánh qua việc có rất nhiều tiền án tiền sự, hãy cảnh giác."

"Đó có phải là học sinh mà các em nói đến không?". Sensei chỉ về cuối con đường.

Một học sinh với mái tóc đen cùng chiếc mặt nạ cáo đang đi đến toà nhà Schale.

"Đúng là cô ta rồi! Nhanh ngăn cô ta lại trước khi cô ta vào toà nhà! Còn Sensei thì mau lùi lại, thầy sẽ gặp nguy hiểm nếu Wakamo nhìn thấy thầy đấy". Rin ra lệnh cho những người khác nhanh chóng ngăn Wakamo.

Sensei nhanh chóng lùi lại để cho nhóm Yuuka lên chiến đấu. Khi họ đuổi theo Wakamo thì họ gặp thêm vài nhóm học sinh bạo loạn. Và như trận trước, Sensei vẫn ở phía sau chỉ đạo và các em học sinh lên trước như những pokemon.

Trong lúc đó, Wakamo đang quan sát toà nhà Schale. "Chà, xem ra hội học sinh không đển nhỉ. Cüngx chẳng phải chuyện quan trọng. Minh không biết ở tòa nhà này kia có gi, nhưng nghe đâu là một thứ rất quỷ giá đối với hội học sinh liên bang... Ufu, mình sẽ phá hủy nó, để trả thù việc nhốt mình"

Phải nói là Wakamo thù rất dai, từ sau lần bị nhốt thì không ngày nào cô không suy nghĩ về việc trả thù hội học sinh. Và bây giờ cơ hội đã đến, nếu cô mà bỏ qua lần này thì cô không phải Wakamo!

Quay về với nhóm Sensei, lần này có vẻ mọi thứ hơi khó khăn chút khi đã có sự xuất hiện của cả xe tank. Theo sau đó là số lượng học sinh lưu ban cũng nhiều một cách đột ngột lấn át hoả lực của nhóm Yuuka.

Yuuka nhanh chóng núp sau con hẻm khi thấy quân địch quá đông. Cô nhìn xuống thì phát hiện dán cô mang theo sắp hết rồi. Những người khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

"Tôi cần hỗ trợ đạn gấp!". Yuuka kêu gọi hỗ trợ trong khi cố gắng tiếc kiệm số đạn còn lại.

Hatsumi liên tục bắn tỉa yểm trợ nhưng bản thân cô cũng không còn nhiều đạn.

"Câc em, lùi lại một chút"

Từ phía sau Sensei đi đến bảo tất cả rút lui.

"Hả! Sao thầy lại ở đây!? Lùi lại màu thầy sẽ bị thương đó!!"

Yuuka nhìn lại phía sau, cô cố gắng khuyên thầy lùi lại. Nhưng cô và những người khác bỗng nhìn thấy trong tay Sensei cầm vật gì đó.

"Rin, em chắc chắn vật đó đang ở trong Schale chứ?". Sensei hỏi.

"Dạ.. em chắc chắn. Thầy tính làm gì?"

Sensei vung tay ném về phía những học sinh lưu ban vật gì đó hình tròn. Khi nó còn đang trên không trung liền phát nổ.

Một làn khói nhanh chóng bao trùm tất cả học sinh và cả khu phố trừ nhóm Yuuka.

"Đây là cái quái gì vậy!??". Một học sinh lưu ban trong làn khói quát, sự hỗn loạn xảy ra trong làn khói khiến tất cả lo lắng.

Một âm thanh bỗng lan đến tai họ.

Rẹt rẹt.

"Âm thanh gì....???". Một học sinh thắc mắc nhưng khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì khẩu súng trong tay đã bị vật gì đó chém đứt phần thân.

Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh lướt qua cổ cô gái. Vết thương rất khéo khi lướt theo những mạch máu, không gây ra vết thương nhưng có thể khiến bất kỳ ai bất tỉnh.

Trước khi cô bất tỉnh thì cô đã kịp nhìn thấy vật đó.

Một lưỡi dao màu bạc.

...

Họ và tên: không rõ

Một học sinh khác giơ súng bắn khắp nơi trong hỗn loạn. Nhưng kết cục không khác gì, một ánh sáng màu bạc lướt qua phá hủy hoàn toàn khẩu súng và lướt qua cổ khiến cô bất tỉnh.

Tuổi: 27

Ba học sinh khác đứng chụm vào nhau, nghe được tiếng bước chân, không đó dự họ bắn ngay lập tức. Nhưng như một trò ảo thuật, những viên đạn bay đến người đó đều bị chém thành hai, thành ba. Ba học sinh ngày lập tức bị phá hủy mất vũ khí và bất tỉnh sau đó.

Chiều cao: 2m1

Liên tục là những học sinh khác bị hạ gục và bị phá hủy mất vũ khí. Những gì họ nhìn thấy là một bóng người tố lớn, một ánh mắt màu xanh như thể phát sáng trong làn khói.

Đến chiếc xe tank họ mang đến cũng không thể phát hiện ra bất cứ ai. Khi những người bên trong không để ý, một bóng người đã đứng trước nòng.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Toàn bộ chiếc xe tank đã bị cắt ra như chiếc bánh, những người trong xe chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông cao, mặc một chiếc áo dài màu nâu vàng, đôi mắt xanh, mái tóc vàng lướt qua bọn họ.

Thứ cuối cùng họ nhìn thấy là một nụ cười. Một nụ cười mỉm

Nghề nghiệp từng có: nhà khoa học, nhà thực vật học, dược sư, võ sư...

Điệp viên

Học sinh cuối cùng khi nhìn thấy những người xung quanh bị hạ, lúc đầu còn rất hăng máu. Nhưng thời gian trôi qua, nhìn những người khác bị hạ đân, một nỗi sợ đã lớn dần trong cô.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, cô lùi lại.

Tiếng bước chân gần hơn, cô lùi nhanh hơn.

Để rồi cô gái nhỏ đụng trúng một bước tường, cô đã không còn đường lui nữa rồi.

"Ai đó! Ra mặt đi!!". Cô liên tục xả đạn về phía trước, đến khi chỉ còn một viên thì một bóng người đã đến truớc cô.

Một nụ cười nhẹ, một khuôn mặt không ác ý. Nhưng hiện lên trong mắt cô gái trẻ thì đó như thể là vật thể đáng sợ lớn nhất cô gặp trong đời.

Bóng người mỉm cười rồi đưa tay lên tự chĩa vào trán mình, nhẹ nhàng nói. "Bắn tôi đi"

Trái tim cô gái đập lên như trống khi đối điện người đó, đôi tay cô run rẩy như thể sắp đánh rơi khẩu súng trong tay.

Tiếng nói lại nhẹ nhàng phát lên. "Bắn đi"

Cô gái nhỏ sợ hãi đến phát khóc, đôi tay run rẩy giơ súng lên...

Đoàng

Tiếng súng nổ ra trong không khí, cô gái gục xuống khi viên đạn bắn vào đầu cô.

Cô muốn trốn thoát khỏi con quái vật ấy.

Bằng mọi giá...

"Em cũng không thể trốn khỏi bảng kiểm điểm đâu~". Anh mỉm cười, nói trong khi thu lại còn dao rọc giấy trong tay.

Nghề nghiệp hiện tại: Sensei của Kivotos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro