chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ của một cậu nhóc, cậu ta ngủ say trên chiếc giường thân thương của mình, ngủ như chết.
    - Isagi? Cậu Isagi? Này này?
Cô người hầu vỗ lên lưng cậu, đó là chị Mei, một người điềm đạm, trầm tính, xinh đẹp và cao ráo. Mei có chút ngạc nhiên vì lâu rồi mới thấy Isagi ngủ ngon như vậy, Isagi lúc nào mà chả ngủ ngon, đứa không ngủ ngon là nguyên chủ ấy chứ.
   Mei hoang mang nhìn cậu , lay người cậu lia lịa .
   -umm...?
   - phù may quá... tưởng lao lực quá đột quỵ chết rồi chứ! Isagi à, dậy thôi muộn rồi.
   - Isagi? Chị đang nói chuyện với tôi đấy à?
   - à ừm... ?
Isagi choàng người tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, sợ hãi tột độ.
   -' trời ơi nơi quái quỷ nào đây?!'
   - Isagi à..? Em ổn chứ? Hay là chúng nó đánh em đến mức đầu óc mụ mị rồi?! Thằng nào để tao cho đứt bóng hết?.
   - ấy ấy chị Mei! Có gì mình từ từ chị xuống trước đi em sẽ xuống ngay đây!!
Vừa dứt lời Isagi lúng túng kéo chị Mei xuống lầu, ngồi hoang mang ngay giữa phòng, cậu không thể hiểu nổi là bản thân làm gì nên tội mà bị đưa đến đây. Mở cửa sổ ra, em ngớ người nhìn mọi thứ, em đã thật sự bị thằng nhóc chết bầm kia lôi vào thế giới của nó rồi , mày hại anh mày rồi nhóc ạ.
     Mở tủ quần áo ra, Isagi tặc lưỡi sao đồ đẹp lắm mà để xó, gu nhóc này khác người thật , Isagi bó tay.
   - Isagi à!! Sắp trễ đến nơi rồi!
   - chị Mei chờ em chút!
   - nay nói chuyện đáng yêu quá, chị làm thêm cho chai nước ép mang đi rồi đấy! 
   - em cảm ơn!!!!!
Hẳn là trầm tính.
   - này nhé, em sắp muộn rồi nên hộp này là đồ ăn sáng, hộp này là đồ ăn trưa, chai nước ép nữa này , ăn vụng trong lớp cũng được.
   Isagi gật đầu lia lịa, nói lời tạm biệt với chị Mei rồi xách cặp đi học.
   - Yoichi?
   - Gagamaru ! Chào buổi sáng.
Lâu lắm rồi Yoichi mới chào anh như vậy, từ lúc mê say đắm đám người kia cậu chả quan tâm gì đến anh nữa. Thoáng lúng túng ,anh nhỏ giọng:
   - Chào buổi sáng, Yoichi. Hôm nay cậu mệt nên không làm đồ ăn sáng cho mấy người kia nữa sao?
  - thằng nhóc đấy bị bơ nhiều quá nên chắc từ bỏ rơi, phư phư. Mei tự biên tự diễn ở nhà về vấn đề này.
   - ừm, hôm nay tớ thật sự không có hứng thôi ' làm mà được đồng nào thì còn đỡ '
    Gagamaru xoa đầu cậu, cười mỉm:
    - đi thôi, chúng ta sẽ muộn mất đấy, cậu làm tớ chờ lâu lắm đấy Yoichi.
    - khì, xin lỗi mà! Gagamaru sẽ bỏ qua cho tớ mà nhỉ?
Cậu tinh nghịch trêu đùa Gagamaru, làm anh đỏ hết cả mặt, Gagamaru trong truyện gốc là người thích Yoichi từ bé thích cậu từ rất rất lâu rồi, khi Yoichi theo đuổi đám người kia thì anh rất ủng hộ, lúc Yoichi bị giam cầm anh cũng là người giải cứu cậu nhưng bị Kaiser cho viên kẹo đồng rồi qua đời, xác anh bị đám đó thiêu chứ cũng chả được mai táng đoàng hoàng, thảm thương thật.
   Hai thằng nắn tay với nhau như cặp tình nhân ấy, người bên cạnh cao khủng khiếp khiến đứa bên cạnh bị lu mờ, cổng trường bu lắm người, đám con gái đang hú hét vì công tử Reo Mikage và thiên tài Nagi Sheishiro, Isagi vội vàng đội mũ vào, ôi âm binh làm ơn tha cho cậu, chui vào trong áo Gagamaru, Isagi thở phào
   - có chuyện gì sao Yoichi của tớ?
   - im lặng chút đi Gagamaru ngốc này!
10 phút sau, Gagamaru hoàn thành xuất sắc việc hộ tống Isagi nhà ta đến tận cửa lớp, vẫy tay chào thằng bạn của mình, Isagi có chút luyến tiếc, rồi ai sẽ bảo vệ cậu đây?!
Lớp 11A: Isagi, Kurona, Niko , Kaiser, Ness, Chigiri, Bachira.
Lớp 11B : Reo, Nagi, Barou, Kunigami , Gagamaru , Rin.
Ness bám Kaiser bất chấp tôi không cản được nên số lượng hơi lệch chút.
  - Yoichi! Yoichi!!
Kurona hớn hở chào cậu, Isagi thật sự thấy tia sáng hi vọng rồi , vị anh hùng của cậu thật sự đây rồi!
   - chào buổi sáng, Kurona!
   - chào buổi sáng!!!
Kaiser nhìn cậu chằm chằm, có chút bất ngờ khi thấy cậu chả hề quan tâm đến mình nữa , không đem theo mớ đồ ăn ghê tởm đó nữa sao?
   - Niko chào buổi sáng!
   -  buổi sáng tốt lành nhé Yoichi của tớ!
Reng reng. Tiếng chuông thông báo vào học. 
   Mọi người vẫn đang bàn tán về sự khác lạ của Yoichi, thường ngày như thằng vô liêm sỉ bám mấy anh chàng hot-boy này của học viện lắm mà sao giờ lại khác quá vậy?
  Isagi kệ bà chúng nó, nếu xét về tuổi thật thì gập đầu gọi chú đi mấy đứa kia!
    Ông thầy Anh bước vào, khí chất phơi phới, rất đáng gờm. Bachira ngồi đối diện cậu, thường ngày ngồi cạnh thường chơi xấu Isagi dữ lắm, thấy thầy đang quay lưng giảng bài, Bachira mở nắp chai nước tạt vào người Isagi, cả lớp như một thói quen ồ lên cười cậu, thầy cũng chỉ bất lực đứng nhìn, Ness cười khẩy:
   - trông bẫn quá nhỉ Kaiser?
   - ừm.
Thằng bắt nạt vẫn là chúng nó, cái lớp nó vẫn vậy, nhưng đứa bị bắt nạt hôm nay không phải là nhóc kia, chúng bây chọc giận chú Isagi Yoichi rồi.
------------
964 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro