chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Yoichi! Mày bị điên à!? Kurona tức tối gào lên.
   -không sao, không sao đâu Kurona ạ.
Isagi vỗ nhẹ vai Bachira cười mỉm, nụ cười vô cùng thân thiện, rất thân thiện. Bachira nhìn Isagi có chút rén ngang, lực tay quả thật rất khủng khiếp .
   - Isagi...
   - phư phư...cú tạt nước đấy đẹp lắm, lần sau cố gắng hơn nhé.
    Cả lớp đơ người, Isagi à cậu làm họ sợ đấy.
    - em xin phép thầy ạ .
Isagi vỗ vai ông thầy dạy Anh tỏ lòng yêu thương trước sự thờ ơ, thiếu đức tính của một nhà giáo. Kurona không thể ngồi yên được, hắn không an tâm cho Yoichi của hắn.
   - Yoichi? Yoichi cậu ổn không? Thôi được rồi, đừng khóc-
   - tớ đâu có khóc.
   - Yoichi à... đừng kìm nén nữa...
   - thật đấy! Tớ đâu khóc, cậu bị ngáo à!!
   Isagi cười vào mặt Kurona , quê dùm. Isagi cởi áo ra, cơ thể gầy gò có vài vết bầm, phải cơ thể kia thì giờ Kurona đã được chiêm ngưỡng cả rổ múi. Hành động đó của Isagi, làm Kurona ngại gần chết.
    -' cùng là đực rựa cả, ngại ngại cái đếch gì chứ...'
Kurona tự nghĩ tự ngại, chợt thấy Isagi có hơi đơ người.
    - có chuyện gì sao?
    - tớ không mang theo áo khoác hay áo khác để thay.
Kurona cởi cái hoodie của mình ra, đưa cho Isagi.
   - cho Yoichi mượn! Cậu lấy luôn cũng được.
Kurona vui vẻ đưa cho cậu, Isagi cúi người cảm ơn Kurona lia lịa. Thay xong cả hai trở về lớp, Kurona thì cả đường đi cứ cười tủm tỉm, khiến Isagi có chút bối rối , vô thức ngửi mùi áo, Isagi có lời khen:
   - ' thơm quá , nhóc này ở sạch thật.'
Khi hai đứa quay lại, thì cũng là lúc ra chơi , Isagi bước vào lớp khiến mọi người ngỡ ngàng, một phần vì cái áo của Kurona, 9 phần vì nhìn cậu cũng... đẹp trai, các vị hãy say nghĩ khuôn mặt bảnh trai khi vuốt tóc lên thử đi!
    - chúng ta lên sân thượng ăn trưa nhé! Niko ôm lấy Isagi vui vẻ hỏi cậu.
    - cho tớ theo với. Kurona vừa lấy hộp đồ ăn của mình .
   - tất nhiên rồi ! Isagi cười cười trả lời hai đứa nhóc nghịch ngợm này.
   - Yoichi..! Gagamaru lấp ló sau cửa, dùng ánh mắt mèo con nhìn cậu.
   - thêm Gagamaru cho vui được chứ?
   - không thành vấn đề! Kurona và Niko đồng loạt trả lời.
   Chim chuột hoài mấy cha, cho thằng tác giả này nói vài lời coi , quay lại hoàn cảnh của nguyên chủ và tuổi tác của Isagi Yoichi đã, Isagi trước khi được đưa đến đây chỉ mới 28 tuổi, đang là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng trong trận đấu tại World Cup đối thủ đã chơi xấu và khiến cho Isagi trọng thương nên không thể tiếp tục trận đấu, Nhật Bản đã thắng, đáng lẽ chính cậu cũng sẽ được hưởng ánh hào quang đấy vì bản thân Isagi đã đem được một điểm thắng về cho đội, vậy mà khi Nhật Bản thắng với chỉ số 2-1 thì cậu bất ngờ như kẻ tàng hình,chân của Isagi cũng chấn thương nặng, sau phẫu thuật đã để lại di chứng và không thể quay lại sự nghiệp này nữa, việc đi lại của Isagi bây giờ khá bất tiện một chút chứ cậu vẫn đi lại bình thường chỉ là chạy không được như trước thôi, thua xa trước , đêm nằm trong bệnh viện một mình khiến Isagi cảm thấy cô đơn, tủi thân, nhiều lúc Isagi còn lén khóc nữa cơ , trong cái hoàn cảnh ăn không ngồi rồi trong bệnh viện thì cái điện thoại dần trở thành vật bất ly thân của Isagi nhà ta , cũng vì đó mà cậu dần dần cậu khép kín , lầm lì hơn trước rồi thật sự từ bỏ tất cả , từ bỏ sự nghiệp bóng đá mà bản thân vun đắp suốt nhiều năm qua.
        Nguyên chủ có bố là một nhà văn và mẹ là một nhà thiết kế thời trang , nhưng đáng buồn thay ông Isagi đã qua đời trong một chuyến tàu đi công tác xa nhà, bản tính bám bố từ bé thật sự đã đập nát con người Isagi sau khi cậu nghe tin bố mình qua đời, bà Isagi Iyo  lại quá nghiêm khắc, quan hệ giữa hai mẹ con cũng thân thiết lắm, nói thẳng ra là khá tệ, đôi khi nguyên chủ còn gọi bà bằng họ chứ không phải tên, bà cũng thế. Khoảng thời gian Isagi thay thế nguyên chủ thì bà đang đi công tác xa, chị Mei đã làm việc tại nhà của Isagi từ rất lâu, chị Mei hơn Isagi 8 tuổi, hiện giờ cậu 16 tuổi và chị Mei đã làm việc tại nhà cậu được 7 năm, nghĩa là chỉ sau một năm sau khi ông Isagi mất. Tính của nguyên chủ thật sự hiền khủng khiếp, bản chất sống ngọt ngào nhưng vì sự ra đi của bố mà dần chuyển thành cứng đầu , khi ở bên những người mình thích nguyên chủ thật sự như một con cún con bé nhỏ vậy, nhưng để chú Isagi thay thế thì chúng bây xác định sống gần cọp.
    Quay lại cảnh câu chuyện thôi, tôi già mồm quá.
   Gagamaru đặt Isagi lên vai mình, một tay vác Kurona lên, tay còn lại nắm tay với Niko, cảnh tượng gì đây? Mẹ bỉm sữa à?? Cả đám bày đồ ăn ra, đứa có nhiều đồ ăn nhất là Isagi vì đồ ăn sáng cậu cũng chưa kịp đớp nữa. 4 thằng thì thằng nào cũng có gia thế khủng, vì đây vốn là học viện cho mấy đứa lắm tiền mà.
   Tôi hay chơi game trên máy tính mà giờ phải viết truyện trên đây thành ra là tay hay bị bấm loạn ấy, nên có sai chính tả thì thông cảm với ạ, nhưng những câu chính tả sai đó sẽ sớm được sửa thôi, vì sau khi viết một chap xong tôi sẽ quay lại đọc nhiều lần nên các cậu không cần lo đâu ạ.
----------
1042 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro