chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tàu sẽ xuất phát sao vài giây nữa, chúng tôi mong rằng các vị hành khách đã có chỗ ngồi cho riêng mình"
Isagi ngồi lướt điện thoại lia lịa... nhìn rất chuyên nghiệp. Thường ngày Isagi sẽ được Gagamaru cõng về nhưng hôm nay là cuối tuần, cậu có hẹn với mẹ mất rồi. Không hẳn là đi chơi , bà Isagi nói rằng có đối tác muốn cậu xuất hiện trong khi hai bên trao đổi, bà mong rằng cậu sẽ lết cái thân lười của mình đến đấy.
Ting.
Một tin nhắn bất ngờ gửi cho cậu, là bà Isagi nhắn chứ ai.
' Isagi , mau lên. Mẹ không muốn phải mất mặt vì con đâu. Ăn mặt cho chỉnh tề vào đừng biến đây thành lần thứ 7 mẹ mất mặt.'
Đang định nhắn lại, cậu đã được bà Isagi khóa mỏm.
' không cãi, ngoan ngoãn làm theo '
- chẹp...mối quan hệ mẹ con tệ thật. Nãy mình còn tưởng là người là người lạ nữa cơ. Isagi khó chịu lí nhí trả lời.
- oh? Không ở nhà mà đi đâu vậy, thằng nhãi bẩn thỉu?
Isagi giật thót quay qua, đó là " tên Hoàng đế khoả thân" nãy giờ đang đọc tin nhắn giữa mẹ và cậu một cách vô cùng tự nhiên, mẹ nó nết nó bị Ness cạp hết rồi hay gì ấy.
- ừm, tôi có việc cần làm thôi.
- ô , vậy sao? " hôm nay ăn mặc trông người lớn quá nhỉ? Vuốt tóc luôn à? Cũng tập tành khiếp "
Nguyên chuyến đi hai thằng chẳng thằng nào thèm mở miệng, Isagi bận chơi game, mống kia không dám mở miệng chủ động vì sợ mất thể diện.
Chuyến tàu dừng lại, đến trạm dừng rồi, Isagi nhanh tay lấy đồ dùng cá nhân rồi lao xuống tàu, mừng rỡ vì cắt đuôi được nhãi ranh kia, đâu hề biết rằng nãy giờ cậu và Kaiser hoàn toàn cùng đường, cùng khách sạn đặc biệt hơn là họ là đối tác với nhau, ý tôi là phụ huynh của hai mống.
Isagi bước vào khách sạn, tiếp tân chào đón cậu vô cùng chuyên nghiệp, vừa bước vào thang máy, Kaiser cũng vừa bước vào.
- ' con mẹ nó thằng nhãi này đâu ra nữa vậy?!' ...
- ...
Hai người im lặng, Kaiser lén nhìn cậu, Isagi đã có chút thay đổi, đôi mắt đó trông mệt mỏi quá vậy? Quần thâm bắt đầu xuất hiện sau khi nguyên chủ có người ăn đạn dùm rồi.
Isagi dựa lưng vào thang máy, thở dài chán nản .
- " không thèm nói chuyện luôn à? Có vấn đề gì với nó sao..?"
Hắn thoáng lo lắng cho cậu, nhưng cũng giật mình quay lại thực tại, cảm thấy mình bị điên rồi hay gì ấy.
Tạch.
Đèn thang máy bỗng tắt, rung nhẹ, nãy nói xấu Ness nên giờ Ness chơi ngải lại ai ngờ vua bị quật chung luôn.
- Kaiser? Kaiser?
Isagi giật mình bật đèn điện thoại lên, cố gắng tìm Kaser. Chú Isagi sẽ bảo vệ nhóc nên đừng lo, Isagi tự luyến.
- tao đây.
- ?!
BỐP!! Cú đấm trời giáng, Kaiser đau điếng ngã nhào xuống, Isagi lúng túng cuối xuống muốn đỡ hắn. Tay cậu bị Kaiser hất ra, trong bóng tối hắn trừng mắt nhìn cậu.
- Mẹ nó... mày muốn vậy lắm à?
- Xin lỗi, tôi không cố ý ! Isagi lúng túng xin lỗi
Hắn nắm lấy cổ áo Isagi kéo xuống, cậu ngã vào lòng hắn.
- làm gì đó làm tao thấy hả dạ đi?
- ăn đấm được chứ?
- hả-
Chát!! Thế là hai thằng kệ bà thang máy hư lao vào choảng nhau.
Tách! Đèn thang máy lại sáng, đúng lúc Kaiser nắm đầu Isagi lôi xuống nằm đè lên nhau, kỹ sư sửa chữa máy móc bước vào:
-kỹ sư:// hoang mang nhìn hai người// "gì chim chuột bất chấp vậy..." Ây da làm phiền hai người quá...tôi xin phép// quay lưng//
- chờ đã!!! Chờ tôi giải thích!!! // Isagi định đứng dậy giải thích.
- cảm ơn anh đã thông cảm.
Kaiser nói với chất giọng không thể nào uy tín hơn, trong khi Isagi đang cố giải thích thì Kaiser nói ngược lại.
Isagi trừng mắt nhìn hắn, nắm tóc Kaiser, Isagi nói với chất giọng giận dữ:
- mày nứng cặc à?
Nói xong Isagi đùng đùng bỏ đi. Kaisei cười khẩy trông vô cùng gợi đòn, làm ơn ai đó kêu Ness lôi đầu hắn về đi chứ có khi sau chuyến này hắn chỉ còn lại là một bộ xương khô.
Đứng trước cửa, Isagi đơ người. Thẻ khóa phòng đâu rồi?! Isagi cởi cái áo khoác ra, bên trong là một bộ áo lên kín tay và cổ dạng ôm sát người nhưng lại khá thoải mái. Hết mò túi áo khoác, lại qua túi quần, cái thẻ đó không cánh mà bay mất rồi, có khi lại làm rơi khi choảng nhau với Kaiser cũng nên. Chạy xuống quầy lễ tân thì không thấy ai, bây giờ gần nửa đêm nên không có ai làm việc nhưng khách sạn vẫn sáng đèn vì một vài lí do bất đắc dĩ. Quay lại trên lầu, Isagi bất lực nhìn cái cửa khốn nạn kia.
- cửa: Wtf ?
Ngồi bệt xuống trước cửa phòng, cậu thở dài mệt mỏi, lôi cái điện thoại ra...14%.
- đứa nào giết tao luôn đi.
- sao lại ngồi đây?
- ? Lại là mày nữa hả thằng nhãi?
- ừm ừm, lại là bổn thiếu gia chứ ai.

Vài lời của tác giả:
Rất xin lỗi vì đã không ra chap trong một thời gian dài, chỉ là năm nay là năm cuối cấp của tớ nên tớ thật sự cần phải học, tớ còn có bài kiểm tra chuyển cấp bên trung tâm ngoại ngữ nên rất bận. Tớ mong các bạn độc giả có thể thông cảm cho tớ, cũng gần hè rồi, có lẽ tớ sẽ bù đắp những chap bị thiếu ấy
Không ai hoan nghênh một tác giả Drop truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro