Dellison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 12/10/2017

----

Tháng Mười còn lại mười ngày, gió lạnh về khắp nẻo phố. Trước đây Dellison chỉ là một thị trấn nhỏ trên vùng cao, bây giờ nó đã thành một thành phố hiện đại, tấp nập khách du lịch và người dân. Khi bạn cảm lạnh và bước ra đường gặp ai cũng than thở họ bị cảm thì có nghĩa là một mùa khác vừa đến. Cái lạnh này khiến ta co mình lại, khoác lên những chiếc áo dày cộm và bước chân lướt vội trên con đường ươm lạnh đèn vàng. Có những điều khiến ta phàn nàn mãi nhưng cũng chỉ để tìm lại cảm giác thân thuộc, yêu thương. Nói ra thì tôi thuộc kiểu người như vậy, cứ vào tầm này hằng năm, lại cằn nhằn với em về cái lạnh khiến mình lười nhác, lười tắm, ăn nhiều và muốn ngủ vùi trong vòng tay em.

Tối này, khi sương chưa kéo về đông đúc, tôi ngồi cùng em ở Annyous và lơ đễnh nhìn dòng người khuất sau làn khói. Khói thuốc, khói bánh stiryn, khói từ hơi thở anh thợ vẽ ngoài hiên.

"Đói bụng không để em gọi đồ ăn?"

Tôi quay sang nhìn em, hắng giọng để mớ lộn xộn trong đầu tan đi.

"Không, em ăn thì cứ gọi đi."

Em để điện thoại xuống, chống cằm nhìn tôi.

"Buồn gì nữa phải không?"

Vẫn luôn là em, một cái mím môi của tôi cũng đủ để em hiểu tôi buồn vui ra sao. Đôi khi tự đùa với bản thân, lỡ mất em thì sống sao? Mà thật.

"Không biết có phải buồn không hay do mình thích suy nghĩ nhiều."

Tôi nhấm nháp tequila, chạm vào má em khiến em nhoẻn miệng cười. Em vẫn luôn đáng yêu như vậy. Cái đẹp của phụ nữ ở độ tuổi 30 khiến người ta phải yếu lòng.

"Lúc nào mà mấy người không vậy."

Tôi bật cười rồi để cơ mặt giãn ra, chuẩn bị chìm vào một câu chuyện khác.

"Hai hôm trước, chị có gặp một người em và nghe nó kể chuyện. Tình yêu của nó với một cô gái, phần lớn là tình yêu nó dành cho người kia. Lúc đó chị nghĩ, lại là yêu đương vớ vẩn à nhưng sau đó nhận ra, cuộc đời ai cũng có lần như vậy. Không thoát ra được những quẩn quanh mình chán ghét. Tình cảm ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ như thế nào. Rõ ràng ta không thể xem nó mãi là 1 thứ phù phiếm. Phải không?"

Em gật gù, ánh mắt dán đâu đó ngoài kia.

"Trước khi tiếp tục thì em muốn biết "người em" nào nữa vậy?"

Em vờ hờn dỗi.

"Em khác họ."

Em giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho tôi kể tiếp.

"Em ấy tên Mina, là vũ công ba lê. Một cô gái thuần Nhật, xinh đẹp và giỏi giang. Đã có một thời gian Mina là nàng thơ của chị, cho đến khi gặp em."

Tôi biết kiểu gì đến khúc này em cũng sẽ trợn mắt và bắt đầu chú tâm vào những gì tôi đang nói.

"Vậy chị đã từng yêu người đó?"

Em hỏi.

"Đã có lúc."

Tôi thành thật, không quên để ý ánh mắt của em. Biết em là người sâu sắc và thấu hiểu nhưng là phụ nữ mà, ai chẳng có phần ích kỷ rất riêng.

Em tựa lưng ra sau ghế, bỏ qua ánh mắt của tôi.

"Nhưng chưa khi nào Mina đáp lại. Rất nhiều người si mê em ấy nhưng Mina chẳng cho ai một cơ hội."

"Ngạc nhiên thật. Có ai thoát khỏi chị sao? Cái miệng dẻo quẹo và ánh mắt đa tình. Tâm hồn thì như hố đen vũ trụ vậy."

Em bông đùa.

"Đúng vậy. Vì đơn giản là trong lòng họ đã có người khác rồi."

Tôi đứng dậy và tiến về phía cửa sổ sau lưng mình, tựa vai vào khung gỗ cũ kĩ nhìn dòng đèn led bảng hiệu quán đối diện "Forget me not".

"Mina yêu một người suốt nhiều năm. Sau buổi nói chuyện hai ngày trước, chị nhận ra em ấy không quên được dù mối quan hệ của họ không đi đến đâu. Em nghĩ xem, tại sao?"

Em cũng đứng dậy và tiến đến gần tôi, chuyền tay ly rượu đã được rót đầy.

"Giống như chúng ta thôi, yêu! chị còn hỏi tại sao?"

Tôi lắc đầu.

"Ban đầu là Mina đơn phương, sau đó một thời gian người kia cũng có tình cảm với cô ấy nhưng chẳng ai dám nói ra để tiến thêm 1 bước nữa. Họ gần gũi, quan tâm, chăm sóc nhau nhưng không ai nói yêu. Có khi giận hờn, xa cách, nhớ nhung nhưng không ai nói đau. Mina đã kể như vậy đấy."

Em gỡ những sợi tóc vương trên môi tôi khi cơn gió vừa thổi qua.

"Sao phải làm khổ nhau vậy nhỉ?"

"Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng vẫn câu cũ thôi, đời là vậy mà. Gia đình Mina giàu có và yêu thương em nhưng không có nghĩa họ chấp nhận mọi điều. Khi ấy Mina là một vũ công ba lê nổi tiếng và người kia cũng là một người nổi tiếng. Mọi thứ khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, đâu chỉ yêu là xong."

Em ôm tôi từ phía sau, cánh môi đặt nơi gáy. Mùi tequila thơm nồng vẫn ở đó. Chúng tôi có lẽ không khá khẩm hơn khi em là người nổi tiếng và sinh ra trong một gia đình gia giáo còn tôi chỉ là kẻ bán con chữ cho đời.

"Cả hai không buông cũng không chắc chắn là giữ. Mina đã luôn là người cố gắng rất nhiều. Vẫn nhớ có một tháng sang Pháp lưu diễn, khi đó chị cũng đi vì làm biên kịch cho chương trình."

"Khoan đã. Chị nói tên người mà cô Mina đó yêu đi."

"Chaeyoung. Son Chaeyoung."

Em đột ngột rời khỏi cái ôm và nhìn tôi sửng sốt. Tôi gật đầu, cười khổ.

"Đúng rồi, là cô em họ nhạc sĩ của em đó."

"Nhưng nó đã kết hôn rồi..."

Em vẫn trong tình trạng bàng hoàng.

"Thì vấn đề là vậy. Để chị kể tiếp. Thời gian ở Paris giống như là một cuốn phim về tuổi thanh xuân. Chị 24, Mina 21 còn Chaeyoung chỉ mới 19. Ba đứa gặp nhau rất thường xuyên vì công việc. Chị viết kịch bản, Chaeyoung lo phần nhạc còn Mina thì em biết rồi. Chưa bao giờ chị thấy một Mina như khi ấy, ý chị là như khi bên cạnh Chaeyoung. Thành thật thì cũng có chút chạnh lòng vì dù sao mình cũng đơn phương người ta mà lại chứng kiến cảnh đó."

Tôi ngừng lại một chút khi nhận ra sương đã phủ dày trên các mái nhà. Với tay lấy cái áo khoác choàng qua người em. Em nắm tay tôi. Đèn phố mờ ảo trong sương đêm, tiếng người cười nói, đi lại vơi dần, rơi trong thinh không. Tôi nhìn chàng họa sĩ trẻ đang thu gom đồ đạc lại nhớ về Son Chaeyoung.

"Chaeyoung có kể với em nó từng đi vẽ thuê cho người ta kiếm tiền không?"

Em lắc đầu.

"Chẳng trách được đứa nhỏ kín tiếng ấy. Chị từng hỏi mình có gì thua Chaeyoung và chắc hẳn nhiều người cũng giống chị. Nhưng sau này khi tiếp xúc và chứng kiến họ, chị lại hiểu ra vấn đề không ở chỗ ai hơn ai cái gì. Nghệ sĩ, Chaeyoung gói gọn trong một từ ghép "nghệ sĩ". Tuy vậy đó không phải là điều khiến Mina ấn tượng đầu tiên với nó, cô ấy mến vẻ ngoài tự tin và bất cần của Chaeyoung. Chị thì không được vậy vì lúc đó mặt mày lúc nào cũng nặng nề vì công việc trong khi Chaeyoung phơi phới sức trẻ. Đó có phải cái cớ không nhỉ?"

"Chị cũng nghệ sĩ nhưng đĩnh đạc hơn con bé, kiểu có kế hoạch cho cuộc đời mình vậy nên chị mới hợp với em và thuộc về em."

Tôi bật cười khi em nhấn mạnh mấy chữ cuối. Phải rồi.

"Mina yêu Chaeyoung nhưng lại tâm sự với chị nhiều hơn ai hết. Cô ấy nói về cảm giác được là chính mình và quên mất mình cùng lúc khi bên cạnh nó. Khi ấy chị không hiểu lắm nhưng đúng là vậy thật. Có những đêm Mina tranh thủ tập xong sớm để nấu cơm mang đến cho Chaeyoung rồi ở lại đó đến sáng hôm sau. Những dấu đỏ như cạo gió ở bả vai mà Mina chưa kịp giấu đi. Cả gương mặt rạng rỡ luôn hướng về nó. Lúc đó chị ghét cái tật hay để ý của mình lắm."

"Còn Chaeng?"

Em hỏi.

"Nó biết, nó hiểu rõ và nó luôn tự tin. Vì vậy mà nó có Mina đến chừng ấy năm, đến khi..."

Tôi nắm tay em, dẫn em về bàn để tránh cái lạnh về đêm ở Dellison.

"Vậy là nó kết hôn vì gia đình, em đã nhận ra nó không yêu người mà nó lấy nhưng không hiểu vì sao...giờ thì đã hiểu."

"Mina đã có một thời gian suy sụp khi phải rời xa Chaeyoung. Sau chuyến đi Paris về, vì lí do nào đó mà hai đứa bị chơi một vố đau điếng, có lẽ vì lợi ích của công ty họ phải làm vậy. Rồi gia đình Mina và Chaeyoung biết chuyện. Buồn cười ở chỗ hai đứa nó thậm chí còn chưa dám nói yêu nhau, chưa dám đặt để một mối quan hệ rõ ràng. Đó chỉ đơn giản là yêu, em biết đó. Với chị, điều đó thật tàn nhẫn dù chẳng ai sai. Mối quan hệ của cả hai trở nên khó khăn, day dưa mãi không dứt. Rồi Chaeyoung từ bỏ bằng cách đó."

"Buồn kinh khủng!"

Em cảm thán.

"Lúc đó chị vẫn thích Mina?"

"Ừ. Luôn bên cạnh an ủi cô ấy nhưng chị biết mình không thể có cơ hội vì tình cảm Mina dành cho Chaeyoung là quá nhiều."

Đến bây giờ tôi cũng không ngờ, tình yêu của họ lại kết thúc như vậy. Chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Một nỗi đau khó nguôi. Chúng ta có phải ai cũng vậy? Cũng tan vỡ vì tình yêu, ít nhất một lần trong đời.

"Là vậy nhỉ? Cuộc sống mỗi người có công việc, gia đình, các mối quan hệ và một vết thương luôn mới."

Em giữ lấy bàn tay tôi.

"Chúng ta sẽ khác. Em và chị đều là những người trưởng thành có công việc ổn định. Hơn hết, chúng ta cần có nhau và nhất định phải giữ lấy. Được chứ?"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn em và trao em một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro