mùa hoa anh đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 26/9/2017

---

Hơi thở mùa xuân nhẹ nhàng nâng niu từng cánh anh đào, mùa của sự sống và sự tái sinh về trên mọi nẻo đường. Chaeyoung ở đây không để làm văn, nó cảm nhận nhựa sống tràn trề trong lồng ngực và nó phải nghĩ. Không là đóa hoa sớm bung nở giữa những bông tuyết trắng xóa, run rẩy mỉm cười lụi tàn khi khoảng thời gian đẹp nhất đến. Không là nụ anh đào sau cùng khắc khoải tìm sự sống, chẳng còn ai đến ngắm nghía và say mê. Mina chính là đóa anh đào ấy, nở rộ cuối tháng Ba, mỗi cánh hoa mang một tông hồng của tất cả các loại anh đào, bật lên giữa hàng ngàn hàng vạn sắc hương. Chaeyoung đã ngang qua đây vào một ngày cuối tháng Tư, ngồi dưới bầu trời màu hồng và vô tình một bông hoa duyên dáng đáp nhẹ vào lòng nó. Một cách lạ kì nào đó lại là đóa hoa chứ chẳng phải cánh hoa. Hai năm sau đó Mina đã nói "anh đào của tụi mình đã nở vào khoảng thời gian đẹp nhất, đó có phải là duyên số không?"

Chaeyoung hạ máy ảnh, lặng nhìn cơn gió thổi tung mảnh tóc người con gái trong chiếc kimono xinh đẹp. Mina mỉm cười với mặt nước, mặt nước tô điểm bởi những cánh hoa.

"Mùa xuân vạn vật đều trông hạnh phúc trọn vẹn Chaengie nhỉ?"

Mina đưa tay ra, đón lấy từng cánh hoa rơi rồi buông lơi để chúng đáp mình dịu dàng vào lòng hồ tĩnh lặng. Chaeyoung luôn được cảm giác bình yên này chiều chuộng khi ở cạnh Mina. Nó vẫn nhớ khi Jihyo còn là cầu nối cho mình và chị, lúc bình thường và lúc giận hờn, nếu không thể dính lấy nhau mãi, Jihyo lại tình nguyện ở đó để giúp hai đứa được bình an thương nhau. Cô chị đáng kính và hiền hậu đã nói những điều khiến nó muốn khóc "Chị rất quý hai đứa nên có gì cứ ở sau lưng chị." Nhờ vậy mà bình yên đã theo hai đứa đến tận bây giờ, mặc cho sóng gió đôi lần ghé qua chực chờ kéo Mina đi.

"Mùa xuân gợi nhớ điều gì ha? Sự bắt đầu? Tình đầu?"

Chaeyoung gỡ vài cánh hoa vương trên tóc Mina, chạm nhẹ vào má chị, miết nhẹ ngón tay cái lên viền môi xinh đẹp ấy. Cô gái này là đóa hoa nhỏ đã âm thầm, nhẹ nhàng đáp vào lòng nó hai năm về trước. Chaeyoung yêu một nhan sắc và một tâm hồn nhưng hơn hết nó yêu Mina vì chị là chính chị.

"Tình đầu? Tình đầu của em như thế nào Chaeyoungie?"

Mina nhìn nó, ánh mắt chị rung động và mang sắc hồng. Chaeyoung biết Mina không phải là kiểu người sẽ hỏi những điều như vậy nhưng hôm nay, có gì đó. Nó chỉ nhìn Mina và không thể trả lời. Mina mỉm cười, lại nhìn xuống hồ nước.

"Không sao đâu vì với chị Chaengie luôn là người đầu tiên mà..."

Chaeyoung chưa từng nói về điều này với Mina nhưng nó tin Mina đã nghe qua Nayeon hoặc Jeongyeon. Với chừng đó tình cảm chị dành cho nó, Chaeyoung không bao giờ cho phép mình tổn thương Mina thêm nữa. Nhưng nó cần phải thành thật, để mối quan hệ của họ không còn khoảng cách nào.

"Chuyện đã qua lâu rồi, kỉ niệm về tình yêu trong em chỉ còn...những ngày..."

Nó nắm tay Mina, đặt lên môi mình, tay chị vương mùi anh đào và mùi tóc nó vì Mina luôn có sở thích luồn tay vào tóc Chaeyoung.

"Yêu chị."

Cuộc sống cho mỗi người ít nhất một đặc ân trong đời, Chaeyoung luôn tin vào điều đó. May mắn thay, không là đóa hoa nở sớm, không là đóa hoa nở muộn mà chính là nàng anh đào vươn mình yêu đương cùng mùa xuân vào cuối tháng Ba đến cuối tháng Tư. Gặp đúng người và đúng thời điểm là điều mà biết bao người khao khát. Đúng vậy, Chaeyoung và Mina đã gặp nhau vào mùa hoa anh đào nở rộ kiêu hãnh nhất. Tình yêu vì thế mà ý nghĩ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro