gần như chưa bao giờ là đủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày viết: 13/2/2018

---

"Waa tháng 3 rồi kìa mấy đứa!"

Mina giật mình bởi tiếng reo của Nayeon, cơn bức bối từ giấc ngủ chập chờn khiến nàng muốn nôn thốc tháo hết hai cái bánh cá ăn nửa tiếng trước. Gần đây, Mina cảm thấy cơ thể mình bất an, có một thứ bệnh tật không tên mắc kẹt ở cổ họng và trái tim nàng. Đến nỗi Jihyo phải nhìn nàng với ánh mắt thương hại, thảm hại lắm sao? Mina vẫn sống mỗi ngày, nàng cho là vậy. Sống mỗi ngày cùng công việc, bạn bè, tiền bạc và đam mê. Vậy mà Nayeon cứ tỏ vẻ như thể nàng là một "ca khó", chị ấy thận trọng nói nếu Mina thấy không ổn cứ nói nhé.

Mina xoay người, tựa đầu vào khung cửa sổ. Nếu chuyến xe này chạy mãi, có thể nào sẽ trở về quá khứ? Mẩu chuyện bông đùa không xa lạ của Sana lướt qua suy nghĩ nàng. Thật kì lạ, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực một cách kì lạ như vậy. Mina nhìn Sana đang ngồi ngủ ở ghế trước, muốn hỏi chị "Nếu cứ nhìn ra cửa sổ thế này, liệu ta có thể bắt gặp ký ức trên vỉa hè, trong hàng quán?"

"Sẽ mau đến mùa nóng mà nhỉ?"

Tzuyu ngồi cạnh Mina, nay em nó không ngủ như mọi khi mà vọc điện thoại chán chê rồi lại kiểm tra lại lớp trang điểm.

"Đài Loan là xứ nóng phải không? Năm cấp hai nhà chị có đến một lần, mãi vẫn chưa được đi lại."

"Dạ. Đảm bảo có concert nên chắc chắn được đi rồi chị."

Mina bật cười trước kiểu trả lời quen thuộc của Tzuyu. Kể ra em là đứa út mà ai cũng phải thương, sự thành thật đáng quý này không có nhiều trong đời. Mina và Tzuyu không nói chuyện nhiều vì có lẽ cả hai đều là hướng nội, kín tiếng nhưng Tzuyu khiến nàng cảm thấy an tâm khi ở cạnh. Giống như trong trí nhớ của Mina, một ngày trời khô hanh tháng 9, Tzuyu tiến đến mượn nàng cây son dưỡng rồi ngồi xuống đó hỏi han chuyện cún Ray dạo này thế nào, Gucci nhà em mập lên nè, chị coi hình bé nó không? Cười tít mắt như đứa trẻ hàng xóm. Bởi vậy mà đôi khi nàng ghen tị với Tzuyu, buồn cười đó lại là ghen tị với tình cảm giản đơn của em với một chú chó. Nghe vậy Tzuyu liền mở sách mẹ Chou gửi, chỉ thẳng đoạn Có những điều gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

Khi phải suy nghĩ quá nhiều về một điều mơ hồ, Mina cảm thấy lạc lõng như người bộ hành giữa sa mạc. Người bộ hành phóng mắt về đường chân trời, mừng rỡ vì thấy bể nước nhưng lại chẳng biết được đó chỉ là hơi nóng từ cát huyễn hoặc đôi mắt và tâm trí kẻ chết khát. Như khi Mina bị cuốn vào guồng quay chiêu trò, diễn quá đạt vai diễn người khác trao cho nhưng lại thất bại trong chính cuộc đời mình. Vì sao ư? Vì nàng vẫn đang sống vui vẻ trên những vụn vỡ mình đã bày ra và coi như chẳng hề gì để người khác cũng nghĩ vậy, chẳng hề hấn gì. Nếu nói ra mình buồn, biết đâu thành một tội đồ.

Mina cáu năm ngón tay lên đầu, cơn đau đầu từ hôm qua đến nay vẫn chưa đỡ. Đam mê làm bàn đạp cho cái gì nếu không là lối sống tự sát này? Nàng ở đây vì điều gì? Mina luôn tự hỏi. Chắc chắn là vì niềm vui, vì sự thay đổi của bản thân. Càng ở đây lâu Mina càng có thêm nhiều lí do cho sự lưu luyến của mình. Trong tất cả mọi điều...nàng khẽ liếc nhìn người đang ngả đầu ngủ với tật mở miệng ở cuối xe, người không thể bỏ sót dù Mina không cho phép bản thân nghĩ về điều đó. Vậy nhưng Mina xin phép lí trí được lưu giữ quá khứ cùng em, những ngày tháng xinh đẹp nhất tuổi thanh xuân, thề có Chúa, nàng chỉ cần được yêu như vậy một lần duy nhất trong đời.

Mina nhớ những ngày được cạnh bên Chaeyoung, những ngày hồn nhiên như cây cỏ.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro