gần như chưa bao giờ là đủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 20/4/2018

---

Đêm tháng 4, gió không buồn thổi để mọi thứ còn hâm hấp cái nắng ban ngày. Người ta tưới nước cho mặt đường nhựa đỡ bứt rứt, đặc biệt ở trong khu phố nhỏ như vậy. Mina đi vòng qua một vũng nước đọng lớn, chợt dừng lại giữa chừng, nhìn xuống đó, nàng thấy một con kiến đang chật vật bám vào chiếc lá mỏng tang. Mina giải cứu sinh vật bé nhỏ tội nghiệp rồi đi tiếp, cảm thấy mình dịu lại, phải rồi làm được việc tốt khiến người ta cảm thấy mình tốt đẹp hơn mà. Tối nay Mina có hẹn, một cái hẹn mà nàng và người đó đã thỏa hiệp với nhau là không đặc biệt. Nàng đã hứa với lòng là sẽ chẳng còn gì đặc biệt dù Mina học được, quy tắc sinh ra là để con người vi phạm.

Từ xa Mina đã thấy người đó đứng loay hoay bên máy bán hàng tự động. Chiếc quần jean quá khổ, đôi converse đạp gót và cái áo vest nữ cũng rộng thùng thình. Nàng luôn không hiểu nhưng lại cảm thấy như mình hiểu tất cả, cái cách Chaeyoung khiến mọi thứ nhếch nhác đến hấp dẫn, cái cách mà em dễ dàng lấy đi trái tim của bất kỳ kẻ hiếu kì nào. Mina băng qua đường, nàng cười với Chaeyoung, đôi mắt đứa trẻ đang hấp háy bên ánh đèn hắt ra từ máy bán hàng tự động, dưới cặp kính không tròng.

"Lấy cho chị lon nước táo đi"

Mina tỏ ra tự nhiên nhất có thể, điều này, đã từ rất lâu rồi cả hai mới lại có thể ra ngoài cùng nhau. Chaeyoung đôi lần ngỏ lời nhưng Mina từ chối vì cảm giác có lỗi vẫn trói nàng lại một không gian chật hẹp nào đó trong tư tưởng. Lần này Mina lại ngỏ lời vì nàng tin mình đã thay đổi, ít ra thì lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn.

Chaeyoung chuyền tay Mina lon nước mát lạnh, nói dăm ba câu quen thuộc, than trời nực nhưng được cái nhiều sao, khen Mina đẹp và vọc cái móc khóa trên túi xách của nàng. Những điều rất quen thuộc dẫu là những điều đã trầy xước nhiều. Mina quan sát cách Chaeyoung liên tục bóc snack ăn và uống nước ngọt có ga, rõ là con người mâu thuẫn vì chính em là người tuyên bố mình không thích ăn vặt. Hoặc có thể như chị quản lý từng nói với nàng "nó còn nhỏ nên thích những ý tưởng về cuộc sống của nó chứ thực tế lại khác xa" rồi chị cười như thấu hết sự đời. Mina cảm thấy thấm lắm vì đôi khi bản thân nàng cũng mâu thuẫn như vậy, biết rõ "những thứ ngon miệng thường không tốt cho sức khỏe" nhưng vẫn uống thuốc cùng pepsi. Mina ngộ ra, con người quả thực là loài linh trưởng với thế giới tinh thần phức tạp.

"Cũng lâu rồi ha?"

Chaeyoung ngồi lên thanh chắn giữa luồng xe chạy và luồng đi bộ, đối diện với Mina đang đứng tựa lưng vào tường nhà.

"Ừm"

Mina trả lời với nụ cười gượng, nàng không muốn mọi thứ lại chảy về sự nặng nề nào nữa. Với cả hai, đã quá đủ rồi.

"Chị sẽ ra ngoài nhiều hơn đó"

Chaeyoung cởi áo vest vắt lên thanh chắn, bên trong em mặc một chiếc áo thun freesize nhãn hiệu stillworldwide. Mina nhìn xuống đường, bỗng nhớ lại lúc trước, lúc chưa trầy xước, nàng bật cười nhẹ, Chaeyoung cũng hay diện áo thun hiệu này. Em nói rằng thích dòng chữ nên hay mua. Rồi Mina lại ngửa mặt lên trời để tránh mùi hơi đất khó chịu.

"Hình như dạo này chị tăng cân hả? đừng nghĩ em chê hay gì nữa nha, em hỏi thật lòng đó."

Mina gật đầu, giật mình nhận ra mình vẫn đang uống nước ngọt.

"Thèm ăn mà lại lười tập thể dục nữa"

Chuyên gia tâm lý nói do Mina bị áp lực và tâm trạng nên mới ăn nhiều, đó là lý do vì sao người ta thường tăng cân khi bị stress. Mina thấy đúng là vậy. Tuy nhiên, tỉnh táo mà nói thì đôi khi nàng phát bệnh vì lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Vì mọi thứ như đi ngược lại với cảm xúc thật sự trong lòng Mina, ngược lại cả những gì nàng nghĩ là tự nhiên nhất. Như lúc họ nói do nàng hướng nội và khép kín nên hay cảm thấy cô độc, cần phải gắn lấy một ai đó. Và chỉ vậy, họ phớt lờ nét thống khổ khi Mina nói rằng mình rất quan tâm Chaeyoung. Mina đã cố dối lòng như hàng triệu con người ngoài kia, chỉ chờ một ai đó cho nàng biết mình cần phải dừng lại sự giả dối ấy nhưng họ thật ra cũng tàn nhẫn như đồng tiền họ cầm trong tay khi nói rằng "không sao cả, chỉ là nhất thời thôi, cháu còn nhỏ nên đó là dấu hiệu bình thường". Mina không biết nên tiếp nhận hay bác bỏ vì vậy nàng đã chỉ biết tin vào Jihyo. Quả thật, nàng còn quá non nớt nhưng cũng là con người bình thường thôi.

"Em lo người ta nói này nọ, chị lại buồn"

Chaeyoung cắn môi, đánh mắt về tòa nhà hướng đông, đang chạy đoạn phim nào đó.

"Ừ. Tự nhiên thấy oải việc giảm cân quá"

"Chúng ta đều oải nhỉ?"

Chaeyoung quay lại nhìn Mina, giọng em nhẹ và êm hòa cùng tiếng xe cộ thưa thớt. Nàng vờ bóp vỏ lon nước kêu răn rắc. Mina chợt nhớ ra, cả hai đều mệt mỏi vì nhiều thứ đã qua. Có lẽ vì vậy mà buổi hẹn hôm nay được mặc định là chẳng có gì đặc biệt. Đôi khi nàng muốn hỏi, liệu em có cảm thấy mình phải nói một điều cho đáng, nhưng nàng lại giữ trong lòng. Mina biết điều đó, bởi vì đã đủ rắc rối và mệt nhoài nên có những thứ nên dừng lại. Và một vài những thứ khác sẽ mãi trôi nổi không bến đậu.

"Oải quá có lúc...em muốn thôi việc"

Dứt câu Chaeyoung bật cười, làm điệu bộ bông đùa. Dưới những lớp bông đùa lại là những khát khao rất thật. Đau lòng vậy. Mina hiểu ra vì sao người lớn hay gọi cuộc sống là một vở bi hài kịch. Nàng không thích thấy Chaeyoung hối hận vì đã làm điều gì, nhưng có vẻ đứa trẻ này vẫn luôn nghĩ nó phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Đó là vì sao mà dạo gần đây nó trưởng thành hơn trong tư tưởng và thói quen.

"Thất nghiệp, em không lo hả?"

Chaeyoung lắc đầu.

"Thì tìm việc khác thôi. Nếu không nghĩ đến mọi người và niềm vui ở đây chắc em cũng bỏ quách cái nghề gò bó này cho rồi. Minari biết gì không? Khi nhận ra mình hợp với điều gì thì đã trôi dạt và mắc kẹt ở đây rồi. Em chỉ muốn sống vui và sống với đam mê. Không phức tạp hơn."

Mina nhìn Chaeyoung một hồi lâu và suy nghĩ, nàng nhận ra mình lại lạc trong suy nghĩ về em một lần nữa. Cô gái nhỏ bé có những điều Mina khao khát. Một tâm hồn tự do và giản đơn. Dù có lúc khó khăn, Chaeyoung vẫn giữ được sự tích cực quý giá của mình. Rồi như cách em sống, mọi thứ hợp lý như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mina học được và đã muốn thay đổi bản thân. Nhưng đôi khi nàng như kẻ tu khổ hạnh. Đâu phải như vậy nhưng Mina dám làm cho cuộc sống của mình khác đi.

"Con người vẫn thường thay đổi"

Chaeyoung nói tiếp.

"Em biết chị đang như vậy. Sẽ thật tốt nếu chúng ta mất đi nhưng vẫn giữ được. Em không hiểu việc em và chị từ bỏ nhau có ý nghĩa gì về sau, chỉ là với lúc này, nếu mọi thứ ổn thì cứ để yên ổn vậy."

Mina cười buồn, tay buông thỏng khiến lon nước chạm vào tường gạch. Lần đầu tiên Chaeyoung thẳng thắn nói về điều đó nhưng lại không phải để cùng vui mà là cùng chấp nhận và trưởng thành.

"Sương xuống rồi, nhanh thật"

Mina nhìn quanh khi nghe Chaeyoung nói, sương đang dày hơn. Lúc nãy quên mang theo áo khoác nên cảm thấy hơi lạnh. Kiểu gì cũng lại bệnh.

"Mình về thôi Chaengie"

Chaeyoung khoác áo vest lên người Mina, mỉm cười vòng tay phải ôm lấy vai nàng. Cả hai cùng rảo bước về nhà, nói bâng quơ vài câu và nép vào nhau hơn để tránh cái lạnh khi sương xuống.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro