liệu ta có hay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 30/1/2017

----

"Mùa đông lang thang quanh ngày tháng giêng, tìm cô đơn của mình sau những khung kính.

Em vừa nghĩ ra đó. Minari thấy sao? Ùm...nay có vẻ vắng khách"

Cô gái trẻ trong chiếc pardessus xám lướt qua các cửa tiệm, nhận ra mùa đoàn viên đang về trên từng khuôn mặt người rạng rỡ và nhẹ nhõm. Nếu không vướng bận một vài việc thì cô nàng cũng đang êm ấm bên gia đình ở một đất nước xa xôi hơn nhưng thân thuộc hơn. Vào ngày này, ngoài những cánh chim di cư tránh rét thì chẳng một đôi chân mòn mỏi nào muốn tự dằn vặt mình với cuộc đời ngoài kia nữa. Tết rồi, cô tự hỏi người vừa nhắn cho mình những dòng ấy có muộn phiền gì.

Anh bồi bàn Polaro mỉm cười, gật đầu chào cô rồi đi vội. Chị pha chế Polar giữ nguyên sự lãnh đạm vốn có, chẳng có vẻ là sẽ quan tâm đến điều gì ngoài những chiếc tách mà mình lau. Qua những chiếc tách trong suốt đó, cô thấy một cô gái nhỏ nhắn, thu người vào góc quán và chăm chú vẽ.

"Chào buổi chiều Chaeyoung"

"Ah! Mina-chan. Thấy chị không nhắn lại em cứ nghĩ chị sẽ không đến"

Chaeyoung, tên của cô gái đang hí hoáy vẽ vài thứ không rõ ý nghĩa và cũng là người thích ẩn mình vào một quán cà phê yên tĩnh. Để làm gì ư? Đó là câu mà Chaeyoung nhận được khi một ai đó tình cờ gặp cô bé. Để làm gì thì ngoài Mina, người đang ngồi đối diện và cởi chiếc áo khoác, chẳng một ai có thể hiểu được.

"Chị vừa từ chỗ tập qua, giờ mà về kí túc xá cũng không có ai."

"Ba mẹ chị qua chưa?"

Chaeyoung vẫn vẽ và Mina thích việc nhìn Chaeyoung như vậy. Thích được trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên lẫn không ngẫu nhiên của con bé.

"Chị gặp mẹ rồi, còn ba thì vài hôm nữa mới qua vì ba bận công việc ở Mỹ. Chị Polar cho em như mọi khi nhé"

Mina nhìn quanh, nhận ra chỉ có hai người họ. Ngoài bản nhạc RnB đang chạy thì chẳng có âm thanh nào đặc sắc bởi Chaeyoung lại đắm chìm vào tác phẩm của nó.

"Minari cứ uống chocolate nóng mãi vậy?"

"Ừ. Chị không thích cà phê lắm, nó làm chị chóng mặt, chị thấy rượu đỡ hơn."

Chaeyoung cười khúc khích, đưa mắt nhìn cô.

"Sao vậy? Trông Minari không có vẻ gì là sẽ uống được rượu cả."

"Chị nhớ có lần đi họp mặt bạn cấp hai, không biết có phải do vui quá không nữa mà đã nốc tới năm ly. Chỉ duy nhất lần đó thôi, lâu rồi nên bây giờ chị cứ có cảm giác mình không uống được những thứ như cà phê hay rượu ấy."

"Ồ. Em có nghe vụ say cà phê nhưng hình như em chưa bao giờ bị. Đây! Xong rồi."

Em đưa quyển sổ cho Mina, cô mỉm cười nhận lấy như một thói quen. Bao giờ vẽ xong một cái gì đó Chaeyoung đều khoe cho Mina. Gần đây Chaeyoung nói với Mina rằng em muốn nghe nhận xét từ cô, không hiểu sao, có thể là do sự điềm đạm và sành điệu của Mina hoặc cũng có thể là do cô chẳng chê bai cái gì bao giờ? Mina đã hỏi vậy đấy, còn Chaeyoung lại đáp một cách rất giản đơn vì sự trân trọng và chân thành đó.

"Là Minari đó, trong trường hợp chị không nhận ra."

Nó lại cười khúc khích, khụt khịt mũi.

"Chán ghê. Mấy nay người em cứ đừ đừ vì cảm lạnh."

"Vậy sao? Thuốc thang gì chưa?"

Mina trả lời theo quáng tính, mắt vẫn dò theo từng nét vẽ độc đáo của con bé. Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi xúc động.

"Rồi chị. Đây là quả bóng hồng hôm bữa đó, chị nhìn ra không? Em đã chế thành chim cánh cụt. Đẹp mà phải không? Ha ha."

Mina ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn Chaeyoungie nhé. Mà sao lại vẽ chị vậy?"

"Tự nhiên em muốn vẽ chị nên em vẽ thôi. Mà đẹp chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy hôm nay chị khao nhé?"

Mina gật đầu rồi bật cười trước giọng cười giòn tan của con bé. Ngay cả anh Polaro đi ngang qua cũng phải nán lại vài giây vì sự rộn ràng trong trẻo của hai cô gái.

"Em đùa thôi."

"Không sao mà."

Cả hai không trò chuyện trong một lúc, thưởng thức hết mọi thứ ở đây. Chocolate nóng, latte, bản nhạc như nhấc bổng hai trái tim và đặt chúng lại gần nhau, ánh đèn vàng hắt ra màu tựa hoàng hôn ngoài kia hay chính hai người họ tỏa ra hơi ấm mà mùa đông lãng quên.

"Thật ra em cảm thấy rất lo lắng cho Mina-chan."

Chaeyoung tựa đầu vào tường gỗ, nhìn vào những tấm polaroid treo gần đó.

"Hử?"

"Em nghĩ nhiều người cũng có cảm giác giống em đó. Như kiểu lo chị sẽ bị thương, lo chị lại buồn nhưng một phần lại hy vọng chị có thể đạt được mong muốn. Chỉ là...em thấy xót lắm."

"Chị ổn mà. Chị rất mừng vì mình đã hoàn thành trọn vẹn."

Chaeyoung nhìn Mina, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền cho thấy con bé đang hạnh phúc.

"Chị thắc mắc đó. Sao giờ này em không ở nhà hay đi chơi với bạn bè mà lại ngồi chôn thân ở đây."

"Chị biết em rồi mà. Em muốn vẽ, muốn suy nghĩ và nghe nhạc. Gặp họ hàng, cày phim rồi quẩn quanh mấy ngày tự nhiên muốn tới đây. Á chờ em chút."

Chaeyoung nhìn ra phía sau Mina, em bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt rồi chạy thoắt đâu mất. Mina thôi nhìn theo, tiếp tục uống chocolate và kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

Vài phút sau Chaeyoung trở lại, chiếc mũi cao chuyển đỏ vì lạnh. Em cứ để tay sau lưng trong khi hí hửng trở lại chỗ ngồi của mình.

"Bị cảm lạnh rồi mà em cứ vậy phong phanh chạy ra ngoài hả?"

Bỏ qua lời phàn nàn của Mina, con bé đưa trước mặt cô một bó hồng đỏ. Mina hơi giật mình, ngửa người ra phía sau.

"Gì vậy Chaeyoung?"

"Tặng chị!"

Mina bật cười nhận lấy bó hoa, nhướng mày nhìn con bé.

"Cũng sắp valentine rồi mà nhỉ?"

"Không phải chứ?"

"À thật ra khi nãy em thấy có ông cụ, ôm một giỏ hoa bự vầy nè."

Chaeyoung vòng tay diễn tả điều mà nó nói, Mina gật gù chăm chú lắng nghe như thể một đứa trẻ đang nghe truyện cổ tích.

"Em nghĩ mình nên mua ủng hộ cụ ấy một vài cành...với lại, Minari không thấy chị khi cầm theo một bó hoa bên mình trông sẽ rất xinh đẹp sao?"

Chaeyoung nói mọi thứ nó nghĩ thì phải bởi vì nét mặt con bé chẳng có chút che giấu và ngượng ngùng. Mà nó chỉ làm cho Mina muốn giấu mặt vào đám hồng ấy luôn cho rồi.

"Chaeyoungie dẻo miệng quá. Ai mà có được trái tim em chắc phải hạnh phúc lắm. Lãng mạn vậy mà."

Cả hai bỗng im lặng, đúng hơn là Chaeyoung im lặng nên Mina cũng chẳng biết nói gì tiếp. Đôi khi, giữa hai người tồn tại một chút ngượng ngùng vì một lí do mà cả cô và con bé sợ phải cắt nghĩa.

Mina không giấu diếm rằng mình mến Chaeyoung và cô nghĩ con bé cũng nhận ra điều đó. Chỉ là cô không hiểu về suy nghĩ của em. Bởi vì Chaeyoung mà cô biết là một đứa trẻ có tâm hồn, em sâu sắc hơn nhiều cô gái cùng tuổi nên Mina luôn thận trọng khi đặt Chaeyoung vào trái tim mình.

"Nhiều khi em muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, thật riêng tư để trút cả bản chất mình vào đó."

Nó bộc bạch, nhìn sâu vào mắt Mina.

Cô nghĩ mình hiểu được cảm giác trong câu nói đó. Như thể Chaeyoung vừa trao tay Mina một củ hành và bảo cô hãy cùng em bóc từng lớp ra. Bóc cho đến tận cùng lõi để thấy thứ trắng mịn, vô hại bên trong.

"Em buồn gì phải không?"

"Em buồn vì nhớ chị đó."

Nó cười. Nửa thật nửa đùa.

"Em không quen đi ngược lại cảm xúc của mình."

Mina hiểu, thứ chảy trong người Chaeyoung không đơn giản là chất lỏng màu đỏ để duy trì sự sống của em. Đó là dòng chảy của nghệ thuật, cảm xúc, tự do và đam mê. Chaeyoung sống không chỉ vì có thể thở, ăn và mang dòng máu đỏ mà con bé còn sống vì có những điều đó cuốn xô trong trái tim. Đó cũng là lí do mà Mina mến Chaeyoung.

"Không phải lúc nào ta cũng có thể có được thứ mình muốn. Em biết đó."

Rồi đột nhiên khi nhìn Chaeyoung, cảm xúc đó lại tràn về vùi lấp mọi lí trí cô gắng gượng dựng lên. Khi cả hai tận hưởng sự riêng tư của nhau. Khi những sự âu yếm kín kẽ mà cô và có lẽ cả Chaeyoung bí mật giữ lấy.

Mina muốn nhắc với Chaeyoung về nụ hôn vụng về hôm ấy như một cô bạn gái thích chọc ghẹo người yêu mình. Mina muốn âu yếm ôm em vào lòng bất cứ khi nào cô muốn. Nhưng Mina lại chưa nghĩ được ra cho mình một vị trí rõ ràng, ít nhất là trong lòng Chaeyoung.

Chaeyoung không nói nữa, nó chỉ lặng lẽ mân mê bàn tay của Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro