như là ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày viết: 14/5/2017

"Bởi chúng ta chỉ những đứa trẻ"

Đẩy ổ bánh mì ăn dở vào bì, Mina nín thở để nén cơn buồn nôn. Giấc ngủ ngắn ngủi trên ghế bành rút cạn sức lực của cô. Cô tiến đến gần ban công, chống tay ngắm nghía xung quanh. Mùi biển đêm thoảng qua cánh mũi và tiếng muỗng va vào thành ly mơn man bên vành tai. Mina thấy mình nhẹ nhõm hơn.

Chợt nghĩ, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Hoàn toàn đồng ý với chiêm nghiệm của mình, Mina âm thầm giấu đi câu hỏi, tại sao cơn mơ ấy vẫn ghé qua giấc ngủ ban trưa.

Sự thiếu vắng cho cô hai lựa chọn, tìm được hoặc đánh mất. Tiếc thay, đó chỉ là sự khổ ải với chính bản thân Mina. Đã từng ước không yêu ai, nhưng Mina biết mình đâu sắt đá đến vậy. Đôi khi ta phải mất trí và lạc lối để hiểu hạnh phúc là thế nào.

--

"Hạnh phúc là như vậy đó!"

Chaeyoung khuấy cà phê, chiếc muỗng va vào thành tách. Mina dời mắt khỏi trang sách, đưa tay đón lấy.

"Nãy giờ em nói gì vậy? Xin lỗi chị đang đọc đến đoạn cao trào."

Mina nhấp một ngụm, chuẩn bị dán mắt vào mấy trang sách lắm chữ thì Chaeyoung chặn lại.

"Mình trốn qua đây không phải để đọc sách ha. Đó không phải hạnh phúc đâu."

Mina bật cười. Nghĩ, cảm thấy hài lòng là hạnh phúc rồi chứ còn gì nữa.

"Rồi đưa đây, chị đọc."

Chaeyoung hí hửng, vơ lấy quyển notebook trên bàn, cạnh giường. Nó mong chờ và hồi hộp nhìn Mina.

Bên em tôi tìm được con người mình tưởng đã lãng quên
Yêu em tôi sôi sục những cảm giác của một bản thể vốn đã quen
Em tất cả tôi nghĩ về một nàng thơ
Em giọt sương sớm đọng trên cánh hồng xanh
Tôi thể ánh mặt trời, nếu em muốn
Vào một sáng hạ thương
Tôi tan chảy em bằng nụ hôn nồng nàn
Để ta mãi thuộc về nhau

Hạnh phúc – Chaeyoung (5/4/2017)

Với trực giác của con gái, Mina thừa biết Chaeyoung nghĩ về ai khi viết những dòng này nhưng là con gái thì mấy ai muốn thừa nhận ngay nhỉ?

"Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó. Chị hóng cả phần beat. Sẽ là rap?"

"Em sẽ không trả lời mấy câu hỏi như vậy đâu nha."

Mina vờ ngu ngơ.

"Chị hỏi nghiêm túc mà."

Chaeyoung chun mũi, lườm Mina. Nó bắt đầu nản, tính giật lại quyển sổ thì Mina giữ chặt lại.

"Vậy đây là hạnh phúc hả?"

Nó nhìn Mina, nhún vai, tia vui hiện rõ lên ánh mắt.

"Chaengie nói tới đây không phải để đọc sách mà."

Chaeyoung thấy thú vị. Thì ra Mina cũng thích trêu chọc người khác như vậy. Bên trong cô gái hiền lành ấy vẫn tồn tại những nét tinh nghịch không phải ai cũng nhận ra.

"Đúng rồi. Miguri biết gì không?"

"Gì?"

Chaeyoung chồm người về phía Mina, giữ lấy mặt cô, để hơi thở phả lên bờ môi xinh đẹp ấy.

"Mình tới đây để Yêu."

Mina hụt đi một nhịp tim. Đó có phải là một lời tỏ tình. Đó có phải là một mở đầu rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro