niềm (jjaeyoung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày viết: 23/12/2017

----

Niềm thương bé con

Niềm yêu đầu tiên

Niềm vui khiêm tốn

Niềm mơ ngắn ngủi

Một mùa đông nào đó, những hành tinh xa xôi vẫn sáng rực trong cái tối đen mà mặt trời để lại. Mina ngồi trên thanh lan can hiên nhà gỗ, tựa đầu vào cột, nhìn trời qua làn khói từ bếp nướng thịt còn đỏ lửa, xì xèo mấy xiên BBQ thơm phức Jihyo đang lật qua lại hoặc lỡ cháy khét vì tính hậu đậu của Nayeon. Tiếng Jeongyeon cười đùa với Sana "Nước biển MÁT lắm, tui quẳng cậu xuống đó giờ." Rồi Tzuyu uể oải nhấc mông khỏi ghế, đem dĩa thịt bò đến lò than theo lời yêu cầu của Jihyo, tiện phàn nàn "Em vẫn không hiểu sao tụi mình lại đi biển mùa này."

Bữa tiệc không biết bắt đầu lúc nào, mọi thứ tự nhiên đến nỗi cứ việc mình mình làm rồi cũng sẽ đâu vào đó. Chuyện bình thường của một nhóm bạn thân ấy mà? Momo ngủ từ lúc đến đây bây giờ mới ra, chị ấy lân la ngay chỗ Jeongyeon vừa nướng bít tết vừa vốc đống khoai tây lắc cho vào miệng "Dahyun còn ngủ hả?"

Mina cuộn nắm tay mình vào sâu hơn trong túi áo, dán mắt vào bóng lưng nhỏ bé của Chaeyoung, đứa nhỏ đang ngồi chồm hổm, đào bới gì đó dưới cát. Khi nãy em nó còn loay hoay giăng dây đèn, xong ngồi ở bàn ăn vẽ vời bên đèn vàng nến le lói; Mina thì đứng cạnh cắt trái cây, đứng để có người cho em quay sang nói chuyện và khoe tranh mình vẽ. Không biết cô hay Chaeyoung mới là người yêu thích cảm giác ấy hơn. Cảm giác được gần gũi với người mình thương mến từ lâu.

Mina nhảy khỏi lan can, dợm bước đến bàn rót một ly vang Pháp đầy, nhớ trong đầu Chaeyoung đã đủ tuổi.

"Mina không ăn nữa hả?" Jihyo hỏi.

"Ừ. Tớ no rồi."

Mina bỏ đi về phía Chaeyoung. Jihyo nhìn theo cười thầm rồi liếc mắt sang Jeongyeon. "Nhiều khi bị nhét vô giữa hai đứa nó cũng mệt lắm." Jeongyeon nhún vai.

Mina ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cái áo phao dày cộm khiến Mina phải ngồi bệt xuống để dễ thở. Chaeyoung gom lá cây khô bỏ vào cái hố mới đào, lôi hộp diêm trong túi ra rồi châm lửa.

"Chị, chắn gió giúp em với."

Mina vội đặt ly rượu xuống một chỗ đá nhô lên gần đó, úp hai bàn tay vào gần cái "tổ lửa nhỏ" của Chaeyoung. Em thụp người xuống, kê sát mặt, thổi vài hơi vào đốm đỏ vừa bén cọng cỏ khô. Ở khu vực này, ánh sáng từ đèn điện hành lang nhà gỗ cố lắm mới vươn đến lưng hai đứa. Chaeyoung nhập tâm y như mấy người trong chương trình sinh tồn, sợ lửa không lên kịp thì thú dữ sẽ đến ăn thịt. Mina nhịn cười nhìn đứa nhỏ ấy cau có mặt mày, ánh lửa bùng lên phản chiếu trong ánh mắt tinh anh, sắc bén như một chú hổ của em. Rồi mọi thứ hóa niềm vui trong phút chốc, Chaeyoung cười rạng rỡ, má lúm sâu hút, hút cả hồn cô vào đó. Mina đến từ Nhật, Mina đặt ra cho mình nhiều nguyên tắc và khuôn mẫu nhưng tại sao nhỉ? Chaeyoung lại là những gì không ngờ nhất, Chaeyoung có thể khiến tim cô tan nát thì điều gì em lại không thể? Mina cuối nhìn ổ lửa nhỏ nhưng cháy dữ dội như én lượn về từng đàn cùng xuân.

"Jjaeyoungie học ở đâu vậy?"

"Em không nhớ rõ, hình như là coi đâu đó trên mạng. Mùa đông mà vậy thì còn gì bằng."

Chaeyoung xòe mười ngón tay, hơ trước lửa rồi áp lên má mình. Mina với lấy ly rượu vang, ngỏ ý mời em.

"Cảm ơn Minachan"

Cả hai im lặng, ngồi sát bên nhau. Mina biết có những điều mất đi rất khó hoặc không thể tìm lại được. Những rung động và bình yên thuở ban đầu là điều Mina chưa bao giờ tiên liệu. Cũng như những xa cách, khó khăn tưởng như chẳng thể hàn gắn là điều Mina không hề mong muốn. Có lẽ Chaeyoung cũng hiểu, cả hai vẫn còn quá non nớt. Cô chỉ biết, mình đã thương em như bao lẽ tự nhiên trong đời. Như con người cần không khí để thở, cây cối cần nước và ánh sáng để sống. Rồi đến một lúc người lỡ hít phải quá nhiều hơi người độc hại, cây chẳng may bị rưới lên bởi quá nhiều thuốc trừ sâu. Cuộc sống thực này có lẽ cũng bất nhẫn như thế, khi Mina và Chaeyoung phải nghĩ về mình như hai kẻ ích kỷ.

Sau lưng cả hai là tiếng cười nói rộn ràng, mùi đồ ăn thơm phức. Mùa đông được sưởi ấm bởi những điều ấy. Mina trân quý những con người ý nghĩa, những kỉ niệm để đời. Tuy vậy, cô không thể dối lòng, có một nỗi cô đơn, trống trải mà chỉ một người mới có khả năng lấp đầy.

Chaeyoung bỏ thêm củi vào ổ lửa của mình, nhấp ít vang rồi lại nhìn đâu đó xa xôi. Mina biết đông là mùa em yêu, indie là nhạc em thích nghe. Cô còn biết gì về em nữa không nhỉ? Mina tự tin mình biết rất nhiều về em, đến nỗi đó đã trở thành một niềm tự hào. Chaeyoung thì lại ít khi nói về Mina nhưng có những sự quan tâm kín kẽ, ấm áp mà ít ai hiểu được. Không biết Chaeyoung hay cô yêu thích cảm giác ấy hơn? Cảm giác thấu hiểu và được thấu hiểu, trân trọng và được trân trọng.

"Jjaengie thích biển mà phải không?"

"Đúng rồi. Bao la, tự do, tương lai, nguy hiểm. Những từ khóa khi em nghĩ về biển. Từ những từ khóa đó giúp em viết được nhiều bài hát khác nhau. Biển là nguồn cảm hứng to lớn."

Mina cảm thấy như, mỗi lần thắc mắc vì sao mình lại thích em thì câu trả lời theo sau ngay tức thì. Chaeyoung là một tâm hồn, em có thế giới của riêng mình mà không phải ai cũng hiểu và dành thời gian để hiểu.

Chaeyoung lại hơ tay trước lửa.

"Mina này."

Em trầm giọng, nắm lấy tay Mina. Cảm giác ấm áp kì diệu ấy không mất quá lâu để khiến tim cô nhói lên.

"Em biết, có những chuyện thật rất buồn nhưng em mong chị đừng đổ lỗi cho bản thân. Nếu chị cảm thấy em đã từng khiến chị hạnh phúc thì hãy cứ giữ lấy điều hạnh phúc ấy...cho đến khi một ai khác đến và cho chị được hạnh phúc trọn vẹn. Chứ em thì, em chỉ khiến chị thêm khó xử."

Mina cảm thấy tay mình không còn chút sức lực để nắm lấy tay Chaeyoung. Có rất nhiều người không hiểu được, em là ngọn gió còn cô là cánh buồm. Mina yêu Chaeyoung nhưng Chaeyoung lại luôn tin Mina rồi sẽ yêu một người khác.

"Chị cũng không biết nữa."

Mina biết rất rõ là đằng khác. Nếu không là Chaeyoung thì sẽ chẳng là ai. Đâu cần là khi nào khác, hiện tại không phải quan trọng nhất sao?

"Chỉ là...đừng bước vào cuộc đời một người, khiến họ nhớ thương rồi bỏ đi."

Chaeyoung lặng im, Mina không biết em đang nghĩ gì nhưng em đã giữ lấy tay cô thật lâu, rồi ngả đầu lên vai Mina.

Nhiều lần Mina và Chaeyoung bỏ lửng câu chuyện của mình, chỉ để được ấm áp bên nhau. Thứ cảm giác được an ủi khi cạnh bên người mình thương yêu là thứ cảm giác cứu rỗi cuộc đời nhiều người. Mina không muốn buông bỏ hạnh phúc dù phải buồn đau nhiều vì điều ấy. Chaeyoung chỉ giản đơn là muốn ân cần với Mina như thế.

Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người

ngX'k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro