Okinawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị có nhớ lần đầu tiên trái tim chị trầy xước? Chị có nếm thử vết máu rướm để biết vị tanh nồng thuần khiết?

Chaeyoung cảm thấy hơi thở mình nóng như hơi suối nước nóng, nó chơi ngu, ngồi dưới cái nắng bốn mươi độ mười hai giờ trưa tháng sáu của Okinawa. Sóng tấp chậm rãi vào bờ, tay Chaeyoung lùa vào nước biển, để chất muối lùa vào khe hở vết thương, máu tan vào biển, nó mong đánh thức lũ cá đói. Nhưng máu quá ít so với biển khơi này thì cá nào đánh hơi được đây? Giống như cái nắm tay cố-tình-vô-thức của nó và người nó cần nằm ở một góc kín, người ta có thể thấy nhưng mấy ai hiểu được. Chaeyoung nhìn máu vẫn túa ra từ vết rách và nhớ lúc mình nghe bài hát có đoạn bạn có nhớ lần đầu trái tim trầy xước? bạn có nếm thử vết máu rướm để biết vị tanh nồng thuần khiết?

Đôi khi Chaeyoung nghĩ, nó chẳng sợ gì cả, nó không sợ đột tử vì nắng gắt, không sợ vết thương nhiễm trùng và không sợ từ bỏ một người. Nhưng Chaeyoung vẫn chỉ là con người thôi, con người sống trong một xã hội tạo cơ hội để con người mang nhiều tội lỗi. Như khi...nó ngoảnh mặt làm ngơ với Mina và khi tỏ ra vui vẻ cho đời trôi theo ý mình muốn của ý người muốn. Chaeyoung không rõ có bao nhiêu người ngoài kia nhận ra ngày tháng khó khăn của nó và chị. Sẽ phải nghĩ tới điều này thôi phải không? Nó tin ai cũng có những lúc ngồi lại và thành thật với bản thân.

Bỗng Chaeyoung cảm thấy lưng và cánh tay mình dịu lại, đó là khi nó nhận ra một bóng tròn bán kính nửa mét đổ lên người. Chaeyoung ngẩng mặt nhìn lên, Mina đang nheo mắt cười, tay cầm ô.

"Ồ Mina-chan, chị làm gì ngoài đây vậy?"

"Em hỏi ngược hả?"

Chaeyoung cười, vẫn chưa buồn đứng dậy nên Mina đành ngồi xuống.

"Nãy thấy Chaeyoungie lang thang ngoài đây, chị Jeongyeon tính méc quản lý nhưng chị nói thôi để chị ra coi sao đã. Không thôi giờ chắc em bị la rồi đó."

Mina túm chân váy lên để không bị ướt, ngồi lùi lại so với Chaeyoung nhưng vẫn vươn tay cầm ô ra phía trước để che đủ mát cho nó.

"Em rửa tay chút thôi vô liền."

"Tay em bị sao vậy?"

Chaeyoung đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt Mina, một vết cắt dài bằng hai đốt tay ở mu bàn tay, máu vẫn còn và bắt đầu sưng lên.

"Khi nãy em bị trượt chân, té sao tay sượt qua chỗ đá kia. Xong em ra đây rửa vết thương, nước biển sát trùng được hết mà."

Mina nhăn mặt.

"Chắc thốn lắm. Vào trong chị băng lại cho chứ rửa nước biển vậy cũng không được."

"Lát nữa đi chị. Đưa ô đây em cầm cho!"

Chaeyoung đón lấy cán ô từ Mina, vì phải cầm bằng tay phải nên nó di chuyển sang phía bên trái chị. Tự nhiên hai đứa con gái cầm ô đứng dưới cái nắng thiêu đốt của Okinawa, phía trước là biển xanh ngắt trong vắt. Trời cũng xanh thiên thanh như màu trời Switzerland hơn một năm trước, Chaeyoung ngồi trên thuyền, bên cạnh chị Jeongyeon, thuyền trôi giữa sông, hồn nó trôi theo con chim đậu cành cây, cành cây in trên nền trời xanh, khi đó nó nghĩ về những xa cách và trách nhiệm. Hoặc là một ước muốn tự do.

"Cá kìa chị!"

Chaeyoung ngạc nhiên chỉ về phía trước, chỗ sóng nâng con cá nhỏ vằn vện đủ màu, đẩy dần nó vào phía hai đứa. Con cá nằm chết trên ngọn sóng, mắt chưa bao giờ nhắm để mở. Khi Mina và Chaeyoung nhận ra điều đó, cả hai không nói gì, ánh mắt Chaeyoung nguội dần, nó cười giả lả và nhìn về hòn đảo phía đông.

Trong đầu Mina đang nghĩ đến điều gì Chaeyoung đều rõ, nó vẫn nhớ cái lạnh cắt da của mùa đông năm ngoái, khi hai đứa đứng cạnh hồ nước. Lúc đó, Mina một tay nắm tay nó, một tay chỉ xuống con cá đang bơi dưới nước. Chaeyoung nhớ tay Mina thường lạnh khi đông về nhưng chị lại không thích đeo găng, nên nó dùng hơi thở để sưởi ấm cho tay chị. Rồi Mina nhìn sang, chẳng nói gì, như lúc này vậy, nhưng ánh mắt chị khi đó chưa có sự tiếc nuối và tổn thương. Ở đó có đèn lồng, có ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi xuống mặt nước. Chaeyoung đã mỉm cười khi Mina nhẹ nhàng cảm ơn. Chaeyoung đã đáp lại ánh mắt và nụ cười của Mina chứ không phải là sự né tránh, lạnh nhạt. Và cả khi Mina khẽ rùng mình lúc vùi môi vào má nó. Chaeyoung thích nhớ về những kỉ niệm như vậy để biết cả hai xứng đáng với những ngọt ngào hơn là đắng cay.

"Chắc bây giờ Mina-chan đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi..."

Mina mân mê tà váy, cười buồn.

"Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Sau tất cả, chị lại cảm thấy mình...như trở lại những ngày đầu tiên, chỉ là những gì cần chôn sâu đã chôn sâu hơn."

Không phải ai cũng nhận ra nỗi cô đơn bao quanh Mina ở bất kì đâu và khi làm bất kì việc gì. Mina âm thầm, lặng lẽ cố gắng đổi thay. Mina vẫn luôn tỏ ra mình ổn dù tổn thương đến đâu. Mina học cách mạnh mẽ, học cách lạnh nhạt để người ta nghĩ mình chẳng còn thiết tha gì. Nhưng Mina lại vốn chẳng phải người có thể tàn nhẫn với Chaeyoung. Dù có gắn mình với những người khác, những điều khác thì Chaeyoung vẫn là điều mà Mina mong chờ nhất. Như những ngày xưa ấy, những ngày Mina đã luôn cạnh bên Chaeyoung thật hồn nhiên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro