cây chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung lục lọi trong túi xách, tìm tuýp son dưỡng mùi dâu tây của mình. Ngoài trời mưa rả rích, nghiêng thân đâm vào cửa kính. Chaeyoung cố tình mím môi chặt một chút để nếm được mùi vị yêu thích, dù nó biết chỉ toàn là chất tạo mùi. Căn phòng gỗ có máy sưởi nhưng lại ấm bởi hơi người. Chaeyoung vén rèm, nhát tay rụt lại vì chạm phải cửa kính lạnh ngắt. Trời âm u ngày qua ngày khiến người ta không phân biệt được sáng, trưa hay chiều. Chỉ có cây đèn đường đứng đơn độc, sáng lúc 17 giờ 30, soi những bóng người lặng lẽ đi và về. Rất nhiều trong số họ đến đây để tìm quên, tìm một giai điệu mới để quên những giáo điều, như việc tự cứa vào thịt da năm mười lăm để rồi nhận ra bản thân mình đáng giá hơn vậy. Hoặc có thể là cơn mưa tháng sáu bảo người ta hãy trốn đi và nghĩ về sự tồn tại của mình. Không gì chứng minh được ta đang hạnh phúc ngoài sự huyễn hoặc của bản thân.
Chaeyoung gác đầu lên tay trái, quan sát người đang đứng nấu ăn ở bếp. Tự dưng nó muốn ôm nhưng lại lười rời khỏi giường. Mina mặc váy ngủ đỏ đô vải bóng, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng. Tóc chị cột cao, rớt mấy cọng xuống cổ. Đây không phải là hình ảnh mà Chaeyoung sẽ nói cho người khác nghe về mẫu người lí tưởng nhưng trái tim nó vẫn rung động bất chấp mọi lý thuyết. Có lẽ Mina không biết, đôi lần nó nhìn chị thật lâu và chẳng nghĩ ngợi gì bởi chị quá xinh đẹp. Khi đó Chaeyoung vẫn là một đứa nhỏ sống rất bản năng, còn Mina thì khác, chị đã đủ lí trí để bỏ mặc sự yếu đuối của mình. Chaeyoung khẽ mỉm cười, nhưng bản năng của nó nào phải là bản năng sư tử. Đừng lầm tưởng. Chaeyoung với tay rút một điếu thuốc trong bao, lục tìm cái hộp quẹt khắc từ marijuana trôi nổi đâu đó trên giường, nó đoán vậy.
"Đây nè!"
Mina cuối nhặt chiếc bật lửa nằm ở góc giường, chậm rãi bước về phía Chaeyoung.
"Xong rồi hả chị?"
"Ừ!"
Chaeyoung lại vén rèm, nhìn ra con đường có ánh đèn vàng hiu hắt. Nó bối rối nhả khói, vùi tay vào tóc. Mina chui vào chăn, nép sát vào hơi ấm của Chaeyoung. "John my beloved" của Sufjan Stevens vang lên, tựa như một bản thánh ca từ cõi xa xôi. Biết đâu được, có thể nơi tụi nó đang ở mới chính là chiều không gian khác của thế giới kia. Nơi dung túng và tha thứ cho cái ôm và nụ cười giữa họ. Và cũng là nơi họ tự tha thứ cho bản thân vì đã quá non nớt.
"Có phải em đã quá ích kỷ và trẻ con không?"
Chaeyoung cạ điếu thuốc lên miệng gạt tàn đặt ở thành cửa sổ. Mắt nó cũng rơi vào đó cùng nhiều suy tư.
"Sao em nói vậy?"
Chaeyoung không trả lời.
"Chúng ta đều vậy mà..."
Mina gỡ tay trái của Chaeyoung ra, thay vào đó là cánh tay chị. Chaeyoung nằm như con cá chết trong vòng tay của Mina. Nó cảm nhận chiếc mũi lạnh của chị chạm vào vành tai mình. Nhịp thở của Mina đều đặn và bình yên như giai điệu bài hát kia.
"Tại sao chị còn thương em?"
Chaeyoung vẫn luôn tò mò về những điều như vậy. Tại sao chúng ta lại yêu thương một người và vẫn yêu thương người đó dù cho có bị tổn thương.
"Chị không biết"
Chaeyoung lần lượt mân mê hai chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út trên tay mình và tay Mina.
🎵
so can we be friends sweetly
before the mystery ends?
i love you more than the world can contain
in its lonely and ramshackle head
there's only a shadow of me, in a manner of speaking i'm dead
🎵
Chaeyoung cảm nhận được trái tim Mina đang đập từng nhịp đau đớn. Nó cũng đưa tay lên ngực mình, tự hỏi vì sao chỗ đó luôn nhói đau và khiến sống mũi nó cay xè mỗi khi thấy Mina hạnh phúc bên một ai khác không phải mình. Chaeyoung có thể bỏ mặc Mina nhưng nó lại sợ chị không còn thương mình nữa. Nếu không phải ích kỷ thì là thế nào đây. Ngay cả sự dằn vặt này cũng thật hèn mọn. Nhưng nó mong Mina hiểu rằng, nó vẫn yêu chị bất chấp ai khuyên ngăn và phản đối.
Khi bản nhạc trôi đến những giai điệu cuối cùng, Mina ôm nó thật chặt rồi rời khỏi ngay sau đó. Chị đứng dậy, thay đồ rồi đeo túi xách.
"Chị về?"
Mina ậm ừ yếu ớt, mỉm cười với Chaeyoung.
"Chaengie nhớ ăn tối rồi hẳn về"
"Về cẩn thận...gửi lời hỏi thăm của em đến gia đình chị"
Chaeyoung quay mặt ra cửa sổ, nó kéo chăn chùm kín nửa mặt, cố trấn an bản thân. Nó không dám nói thêm lời nào vì sợ Mina nghe thấy tiếng gãy vỡ trong lòng mình.
Một khoảng im lặng kéo đến, cửa kính phản chiếu hình ảnh Mina đứng lặng người, nhìn Chaeyoung thật lâu.
"Hẹn gặp em một ngày nào đó...giữ sức khỏe nhé...chị...chị thương em"
Rồi Mina vội quay đi, khuất dạng sau cánh cửa đóng sầm. Chaeyoung co mình trong chăn, nhìn chuyến xe đưa người nó yêu đi thật xa, hút vào con đường mà đèn vàng chẳng bao giờ chiếu đến.
"Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro