Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được hỏi những hành tinh rực sáng xa xôi, Chaeyoung muốn hỏi: một vì sao có thể làm gì khác ngoài một mình nuôi dưỡng sự tự diệt giữa vũ trụ bao la. Chaeyoung muốn biết khi sụp đổ vào bên trong, vì sao ấy có cần một điều gì đó thì thầm qua từng chiều không gian, vượt hàng triệu năm ánh sáng, rằng "sẽ ổn thôi, kết thúc chính là bắt đầu". Chaeyoung luôn muốn biết, sự đẹp đẽ của vì sao xa xôi ấy có nằm trong bút tích Shakespeare "ôi những thứ làm đời ta đớn đau, luôn ẩn thân trong dáng vẻ ngọt ngào".

Giữa thế giới quá rộng lớn này, chúng ta cũng có thể giống như những vì sao ấy. Hoàn tất vòng đời bằng một lần nổ tung, để lại những vụn vỡ đẹp đẽ đến ngỡ ngàng mà ít ai thấy được khi ta còn tồn tại bằng thịt da. Kì lạ thay, khi Chaeyoung chạm vào mái tóc Mina lần ấy, dải ngân hà như trôi qua kẽ tay và khi ánh mắt Mina xoáy vào nó như hố đen còn lại sau cái chết của một ngôi sao, nó vẫn chưa kịp nhận ra ý nghĩa sau câu nói của chị "cuộc sống là một chuỗi bất ngờ".

Chaeyoung không thể làm gì hơn, nó mãi như đứa trẻ sống đầy bản năng, tự tin quyết định mọi thứ nhưng lại bối rối trước những điều quan trọng nhất. Đã chọn buông bỏ nhưng sao chúng ta vẫn không thể đổi lấy được chút bình yên nào. Chaeyoung hằng mong Mina bình an và hạnh phúc, như lúc này, tựa lúc này...là lúc Mina nằm trong vòng tay nó, để nó lắng nghe hơi thở chị chuyện trò, để nó lặng nghe trái tim chị đập mỗi nhịp đều đặn và thanh thản như sóng biển từng đợt tấp vào bờ, bờ yếu mềm tự đáy lòng Chaeyoung.

Bên ngoài căn nhà gỗ cạnh bờ biển, liệu có mối nguy nào còn muốn đánh dạt cả hai. Như hai năm trôi qua, những kẻ bất nhẫn vẫn nhân danh sự che chở để kìm kẹp, bóp ngạt và bào mòn Chaeyoung và Mina đến hao gầy. Nó ghét những vết thương lòng của Mina, ghét việc không ai thực sự biết chúng tồn tại sâu sắc thế nào và ghét nhất một sự thật rằng giữa những tổn thương chồng chéo ấy, có một cái gọi tên Chaeyoung.

"Mưa rồi..."

Chaeyoung thoáng giật mình khi nghe giọng Mina cất lên giữa những suy nghĩ mông lung.

"Hmm. Mưa rồi."

Cơn mưa đêm Okinawa xua tan bớt cái nóng còn Chaeyoung thì chưa một giây rời tay khỏi Mina. Nó áp má lên tóc chị, ôm chị thật chặt từ phía sau là điều chị thích.

"Chaeyoungie thích mưa mà."

Nó chợt nhớ có lần Mina mặc độc một chiếc sơ mi trắng, vắt vẻo chân bên hiên nhà nói thèm một concept tắm mưa với outfit này. Vậy là Chaeyoung vào nhà vác máy ảnh ra còn Mina thì trố mắt nhìn nó. Hôm đó Mina rất đẹp, cái áo dính nước mưa trở nên trong suốt, bám sát vào thịt da chị. Nhưng có là gì so với sự hạnh phúc trọn vẹn trong ánh mắt và nụ cười của Mina.

"Em thích được thấy chị hạnh phúc và khỏe mạnh hơn."

Mina cười nhẹ, hắt hơi thở ra cánh tay nó. Chị đan tay vào với Chaeyoung.

Chaeyoung thích ở trong một căn nhà mà khi mưa đổ, nó có thể nghe được tiếng mưa thật sống động. Bởi vì cảm giác đó an toàn hơn những lời lẽ ngọt ngào giả dối. Chaeyoung thích cùng Mina đứng trước biển chờ bình minh lên để nghe bản hòa ca vĩnh cửa của đại dương và để thêm tin vào một điều rằng nó và chị không hề muốn từ bỏ.

"Chaeyoungie."

Mina gọi tên nó.

"Chị còn rất nhiều thiếu sót và điều đó khiến chị đau đớn."

Chaeyoung lặng im, siết chặt cái ôm và hôn lên tóc chị.

"Em hiểu."

"Chị có rất nhiều bất an và lo lắng, như thể chúng được sinh và lớn lên cùng chị."

Nỗi xót xa ập đến khiến Chaeyoung đáp trả bằng mấy câu lẩm bẩm không thành nghĩa.

"Nhưng khi bên những người yêu thương, chị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn."

"Và khi bên em, chị cảm nhận thật rõ ràng tất thảy những cảm giác trên đời này."

Chaeyoung thở nặng nhọc, nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm một vạt gối và cả tóc Mina. Suốt hai năm qua, không ai thực sự nhận thấy những vết thương lòng mà cả hai đeo mang. Có đem đốt hay chôn sâu tám tất đất thì tình cảm mà nó và Mina dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Chị yêu em nhiều đến quên mất cả những gièm pha."

Có một vì sao lóe sáng rồi vụt tắt trong tim Chaeyoung, có lẽ nó đã hoàn tất vòng đời của một ngôi sao. Để trở thành những vật chất tự do xinh đẹp trong vũ trụ.

Mina nhích vào gần nó hơn.

Chaeyoung luôn muốn yêu Mina thật trọn vẹn và đậm sâu.

Chaeyoung luôn muốn Mina cảm nhận được giá trị của chị.

Chaeyoung không muốn gì hơn hạnh phúc và bình an đến cho Mina.

Và Chaeyoung không thể buông tay Mina thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro