Rewind: Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông lang thang quanh ngày tháng cuối cùng thập kỷ, tìm yêu thương của mình sau những khung cửa gỗ.

Giăng cho đủ dây đèn vàng, thắp cho đủ nến để cùng ngồi và cùng nghe một bản nhạc không còn quá buồn. Mina trong chiếc pardessus xám ngả lưng ra ghế, ngửa tay lên bàn. Chaeyoung tựa đầu nghe gỗ thầm thì qua mỗi sợi tóc, chạm tay lên từng chỉ tay của bàn tay Mina để ngửa. Trời không mưa, đông se mỗi lọn gió qua khe cửa, mơn man tâm tư loài người. Dĩ nhiên trời không mưa mùa này nhưng Chaeyoung bỗng nhớ Mina sợ sấm chớp. Khi lần theo mỗi đường chỉ tay của chị dưới đèn hắt bóng, Chaeyoung cảm nhận nỗi sợ ấy vẫn còn đâu đó. Nhưng mong chị hiểu, nỗi sợ cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay, nó bóp ngạt mình hay mình bóp chết nó chỉ là vấn đề của một cái siết dũng cảm.

"Em ăn kẹo bạc hà không?"

"Tay chị lạnh quá!"

"Đưa em một viên để em làm tay chị có mùi bạc hà."

Hôm nay Mina dùng cà phê còn Chaeyoung đã uống vơi hơn nửa ly chocolate nóng. Không hiểu sao Mina lại chọn thứ khiến chị nôn nao, say choáng. Còn Chaeyoung biết Mina sẽ cho kẹo bạc hà nên gọi chocolate nóng.

"Ấm chứ?"

Mina có thể cảm nhận được hơi thở mùa hạ từ Chaeyoung, trong đó hương kem choco mint lẫn nước ép dưa hấu chen nhau vào từng khứu giác trên bàn tay Mina.

"Chaeyoungie có biết mùi của mùa hạ không?"

"Mùi á?"

"Ừ!"

Chaeyoung chống cằm nhìn bức tranh treo trên tường phía bên quầy bar.

"Mùi rơm rạ."

Mina ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"The Harvest của Vincent van Gogh."

Chaeyoung chỉ tay về phía bức tranh.

Mina cười, nụ cười mà Chaeyoung luôn nghĩ chỉ xuất hiện mỗi khi chị bên mình. Nó không chắc nhưng không muốn nghĩ là mình không chắc. Vì đơn giản Chaeyoung không phải người cần phải đắn đo quá nhiều.

"Minari có nghĩ tới mùi nắng và mùi màu xanh của bầu trời không?"

"Hmm. Chị chỉ nhớ mùi của mặt đường khi trời nắng và mùi của thứ nước xanh xanh đường hóa học hồi bé có uống."

"Eyyy, nghe hay đó nhưng ý em là...mùi của nắng và mùi của bầu trời này...chị hiểu không, như vậy này."

Chaeyoung nhắm mắt, vờ hít vào như thể quanh đây là nắng và trời.

"Errr. Chị không nghĩ là mình hiểu."

Chaeyoung phá lên cười. Trông khùng điên nhưng ai mà quan tâm? Vì Mina vẫn luôn thích một Chaeyoung như vậy. Ánh mắt em phản chiếu ánh nến tựa hơi ấm mà mùa đông lãng quên.

"Đi với em, chị sẽ hiểu. Đi chứ?"

Chaeyoung kéo tay Mina đi. Cả hai băng qua những mảng sáng tối, qua nước vỗ ghềnh đá và tiếng người lao xao. Tiếng cười rơi sau mỗi bước chân. Sau cánh cửa đóng sầm, Chaeyoung ghì chặt Mina, đặt những cái hôn mãi vụng về lên môi chị. Mina chưa mở những bản nhạc yêu thích của cả hai nhưng Chaeyoung đã chìm đắm trong giai điệu quen thuộc từ hơi thở của chị. Là gì? Như là ảo giác tuyệt diệu của nàng Marijuana. Nàng nhắc Chaeyoung đưa ngón tay vào bờ môi khép hờ của Mina. Ẩm ướt như lúc cả hai đứng trước biển Hawaii ngày hôm đó.

"Chị đã hiểu chưa? Đó là vị của mùa hạ, nắng và màu trời."

Mina luồn tay vào tóc Chaeyoung, bấu lên da đầu em khi cảm nhận bàn tay của em lần tìm nhưng nốt ruồi còn lại trên cơ thể mình. Mina không giỏi chuyện chăn gối nhưng vẫn biết khi làm tình người ta không đơn thuần là nhìn nhau bằng mắt.

"Em đã ghi trong sổ tay là...khi đầu ngực chị xoáy vào lòng bàn tay em, đã khiến em thỏa mãn kì lạ."

"Chị biết!"

Hôm nay trăng tròn và sáng tỏ. Qua khung cửa sổ, hắt vào nụ cười và má lúm của Chaeyoung. Hắt lên bàn tay em chậm rãi rồi dồn dập. Hắt lên cánh môi Mina vùi vào bờ vai Chaeyoung và thì thầm.

"Người em ấm quá!"

Thật khó để bày tỏ với người khác rằng người khiến ta hạnh phúc nhất cũng là người đôi lúc khiến ta đau lòng nhất. Mina ngộ ra điều này từ khi yêu Chaeyoung. Vì những giây phút như lúc này, Mina sẵn sàng từ bỏ tất cả. Vì biết em cũng yêu mình, Mina can đảm mặc kệ mọi đàm tiếu. Nhưng những khi Chaeyoung lặng im và né tránh, Mina chỉ muốn mình lý trí đến cùng để không phải đau lòng nữa. Như những khi Chaeyoung bên một ai khác, vui niềm yêu khác. Làm sao có thể dối lòng là nhìn họ hạnh phúc mình cũng hạnh phúc? Những hạnh phúc đó chẳng liên quan gì đến Mina và cả một Chaeyoung khi ở bên mình.

"Cho em biết! Chị yêu em nhiều bao nhiêu."

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Mina mỉm cười rồi nhắm mắt lại, đặt đầu mũi lên môi, lên má và dừng lại ở vành tai Chaeyoung.

「あなたは私の夏です」

Đúng vậy, Chaeyoung là mùa hạ của Mina. Mùa có những cơn mưa cùng sấm chớp nhưng Chaeyoung đã luôn tiếp thêm sức mạnh, giúp Mina đi qua những khó khăn. Mùa của những cánh hoa vàng đượm như chính trái tim của em – chân thành và trong sáng. Tình yêu có lí lẽ của riêng nó còn lí lẽ của cả hai nằm trong mỗi ánh mắt và nụ cười trao đi.

Mùa đông lang thang tìm mùa hạ sau những ô cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro