thông điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến từ một miền đất xa xôi, cầm lá thư trong tay, dẫu biết đây có thể là lần cuối cùng, Mina vẫn muốn chắc chắn người nhận hiểu rõ và nhớ lâu những ngày tháng mà nàng đã trao, đã chứa những gì chân thành nhất. Vẫn luôn là người, đến một lúc chẳng thể dối lòng và bỏ mặc. Những suy tư cũ kĩ đóng hòm nhưng đó là tất cả mà Mina có.

Ta biết rất rõ khi đứng đây thì ta đã hiểu được phần nào những nỗi đau đã ghé qua cuộc đời. Có thể không phải con mắt thứ ba, có thể đó chỉ là sự thức tỉnh – một ân điển mà tổn thương ban cho con người. Mina cảm thấy mình hiểu rõ bản thân hơn và thế giới trước mắt không còn tù túng như xưa. Người ta nghĩ đó là trưởng thành, vậy thì trưởng thành chắc chắn không đong đếm bằng thời gian và số tuổi.

“Tại sao mình thường không muốn chấp nhận khó khăn khi phải đối diện với nó chị nhỉ?”

Nhắm mắt, là ánh đèn lập lòe của những cửa hàng ở Seoul. Mở mắt, là bầu trời u uất của Hawaii. Nheo mắt, mùa hạ Nagoya mang hơi nóng phả lên vành tai. Là lời nói của người Mina yêu. Tình yêu. Vẫn luôn là tình yêu dù đôi khi ta thấy nó thật phù phiếm và tầm thường. Nhưng, đó là điều chân thực nhất trong cuộc sống này. Mina từng thử làm một phép tính nhẩm và nhận ra trừ luôn khó hơn cộng. Chaeyoung – tình yêu = trái tim Mina vụn vỡ. Nhưng rồi thì, luôn có xác suất Chaeyoung + tình yêu = trái tim Mina vụn vỡ.

“Vì đó là bản năng? Chị nghĩ vậy.”

Thời gian là nước trên dòng sông Nguôi Ngoai, nhiều ngổn ngang và uất ức ta bỏ lại phía sau. Trên dòng sông ấy, Mina không còn thấy ảo ảnh Chaeyoung bám lấy cành gỗ khô và bị nước cuốn đi.

“Em cũng có bản năng, nhiều lắm đó.”

Cuối đầu, những cánh hoa đào trên mặt đất. Thở ra, tiếng cười giòn của Chaeyoung vang bên tai.

“Là gì vậy Chaeyoungie?”

Ngẩng mặt, ánh đèn sân khấu không khoan nhượng bao trùm cả thân thể. Mina nâng mic, mỉm cười theo thói quen. Vở kịch được diễn lần thứ…tiếng hò hét và gọi tên Mina liên tục. Mina. Mina. Mina.

“Mina!”

Ngước mặt, chòm Orion hiện rõ như giọng Chaeyoung gọi tên Mina giữa hàng ngàn người với hàng chục ngữ điệu ngoài kia. Ta biết đó là định mệnh khi cảm thấy gắn kết với một người một cách kì lạ. Định mệnh là thứ mông lung chỉ sau tình yêu nhưng nó cũng là một trong những thứ chân thật nhất mà Mina biết khi nghĩ đến người mình yêu.

“Mina?”

Nhìn thẳng, hàng chục máy quay hướng đến nơi đèn chiếu sáng. Sàn sân khấu bỗng rung lên một hồi. Chân Mina đau nhói, không thể gượng thêm nữa. “Mina?” Vang trong đầu là tiếng chính bản thân tự vấn. “Mina?” Ai là Mina? Tại sao lại là Mina? Mina vì sao lại ở đây? Và vì sao Mina lại đang cảm thấy đau đớn đến như vậy? Rồi khi gần ngã khuỵu, một vòng tay ấm áp giữ lấy.

“Đúng vậy. Mina! Bản năng của em là Mina!”

Quay đầu, Okinawa phơi mình dưới nắng. Chaeyoung cầm ô, che cho Mina từ phía sau. Ánh mắt trẻ thơ đón ánh mắt sợ hãi vào một vùng bình yên không ai chạm đến được.

Đặt tay lên tim, ta cảm thấy trái tim mình giống của một em bé, đập thật khẽ và đều đặn. Nhỏ bé nhưng chỉ cần chừng ấy để mạnh mẽ bước tiếp.

Gật đầu, Hawaii dập tắt Okinawa chói chang. Bức thư được chuyền sang tay người mà ta yêu.

Mina bật khóc, ngay trước khi giấc mơ kết thúc. Không ai muốn chấm dứt giấc mơ nơi ta được ở bên người mình yêu, dẫu khổ đau hay hạnh phúc.

Tỉnh giấc, tiếng mưa rơi nghiền nát mái tôn.
“Không sao, ổn rồi Minari. Em ở đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro