trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một miền đất xa xôi, ôm chậu hoa trong tay, dẫu biết đây có thể lần duy nhất, Chaeyoung vẫn muốn người nhận biết họ được yêu thương nhiều thế nào.

Từng bước chân vội lướt qua, dẫm tung tóe hình ảnh phản chiếu của đứa trẻ trên đọng nước. Nếu họ không vô tình như vậy, Chaeyoung sợ mình sẽ lại nhìn thấy những ngây ngô đọng mãi trong đáy tim. Đứa trẻ ấy, sau một quãng đường thật dài, bỗng cần ngồi xuống chỗ này, để đối diện với bản thân qua vết tích của cơn mưa mùa hạ.

Cơn mưa mùa hạ.

Ám ảnh dai dẳng của mỗi người là gì vậy? Với đứa trẻ, đó là tiếng ghi ta đơn điệu và buồn tênh; là cơn mưa mùa hạ trước khi tiếng ghi ta kéo nó vào một miền hạnh phúc ngắn ngủi để rồi ngẩn ngơ một phần ba, bỏ mặc ba phần tư.

Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm nhưng những ngày mùa hạ bên một người, Chaeyoung mang theo mỗi chặng đường. Gói ghém thật kĩ để không ai thấy, để mỗi ngày đều âm thầm mở ra thử thách trái tim, sẽ vụn vỡ hơn nữa hay đập thật mạnh mẽ như xưa.

Đó là một chiều hạ, ta ngồi ngoài hiên, để bụi mưa ướm lên da dẻ những ngây ngô mà ta chẳng ngờ vực rằng mình sẽ nhớ mãi. Nhớ mãi đôi chân đung đưa và bàn tay đẫm tràn nước mưa. Nhớ mãi đôi mắt người cong thành vầng trăng trốn rằm. Nhớ mãi những lời nói yêu thương vụng về cùng chân thành và mạnh mẽ. Có lẽ do ta được gửi gắm quá nhiều tình cảm mà quên mất ai cũng cần một đường lui trong một mối quan hệ. Không sợ chia tay, chỉ sợ chia tay khi còn yêu. Không sợ chia ly, chỉ sợ phải chia ly khi chưa được gọi đó là tình yêu.

"Tại sao Chaeyoungie lại thích chơi ghi ta?"

Đứa trẻ ngồi trên lan can, lưng tựa vào cột, vắt chân, gảy vài nhịp. Cứ để cho mưa tạt ướt một vạt áo vải đang mặc, Chaeyoung đang lắng nghe tiếng mưa rơi theo mỗi thanh âm. Kéo ánh mắt ra khỏi dây đàn.

"Ngầu mà!"

Gắn ánh nhìn vào Mina, hôm đó, Mina mặc một chiếc đầm sơ mi voan trắng. Đứa trẻ tự hỏi liệu chị có còn thích được gọi là quý cô Baby's Breath, vì là ngày hôm đó, Mina trông thật giống một đóa Diphylleia grayi.

"Chị tính sẽ nghỉ việc ở đó."

Ngồi vắt vẻo trên lan can hiên nhà, Mina mân mê chân váy, đắn đo nhưng cũng nản bộn phần.

"Sao vậy?"

Đứa trẻ ngưng tay, bỏ rơi cơn mưa lạt chạt một mình.

"Cũng dành dụm được một số, đủ cho tụi mình, cho em học tiếp và chị tìm một công việc khác...thích hợp hơn."

Từ "thích hợp" của chị nghe sao mà đắng cay. Ngộ thay, Chaeyoung lại cảm thấy như vậy. Như thể Mina đang thầm nghĩ rằng "liệu còn việc nào thích hợp hơn cho mình vào lúc này ư?" Từ ngày dắt tay Mina bước ra khỏi Hẻm Tím, Chaeyoung nghĩ cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Đúng là vậy thật, là trang giấy mới cho những câu chuyện cũ rích.

Thôi không đàn nữa, để cây ghi ta tựa vào tường nhà, Chaeyoung đổi tư thế ngồi cho giống Mina.

"Chị tính làm gì?"

"Chưa biết, có lẽ nên suy nghĩ thêm một vài ngày. Chị đọc được một số tuyển dụng trên mạng không yêu cầu kinh nghiệm và có vẻ sẽ không hỏi nhiều về lí lịch của mình...như vậy sẽ ổn hơn nhỉ?"

Đứa trẻ cuối đầu, thở dài kín đáo.

"Em ủng hộ chị nghỉ chỗ đó nhưng không nhất thiết phải đi làm lúc này nếu chị chưa sẵn sàng...với công việc làm thêm của em hiện tại, em nghĩ là tạm thời lo được cho cả hai."

Mina cười, người chị luôn có điệu cười hiền lành và kín kẽ nhưng có lẽ phúc phần của chị đến muộn vì đứa trẻ vẫn cảm thấy mình như là một gánh nặng.

"Thôi, ở nhà chán lắm."

Chaeyoung hé môi, muốn nói thêm nhưng lại thôi, nhìn ra trời, mưa vẫn nặng hạt. Đứa trẻ sớm biết cuộc sống mưu sinh, cũng sớm biết đôi khi guồng sống này thật vô nghĩa vì có lúc nó rút cạn cái tình giữa con người. Nhưng mà, nhưng mà Mina đã luôn ở đây và Chaeyoung cũng vậy. Nếu không ở đây cùng nhau và lượm lặt ý nghĩa trong một đống lộn xộn vô nghĩa thì cả hai sẽ ra sao chứ? Có vài điều đúng là không muốn nghĩ tới thật.

"Con nít! Thở dài cái gì?"

Mina luồn tay vào tóc Chaeyoung, như mỗi ngày, mỗi khi ngồi cạnh nhau. Đứa trẻ chợt nhớ cách mà cả hai ở trong mối quan hệ này, tự nhiên và nhẹ nhàng như cách những ngón tay đẹp đẽ ấy luồn vào tóc nó rồi móng tay nhẹ cấu lên da đầu.

Nếu mùa yêu ẩn mình trong mỗi mùa qua. Nếu mùa yêu nở rộ cùng mỗi mùa qua. Nếu mùa yêu chất chứa trong ánh mắt của chị. Thì xuân là ánh mắt Mina rung động như cánh anh đào cuối tháng ba, hạ là long lanh ánh mắt Mina như giọt mưa đọng trên lá xanh, thu là trong vắt màu trời ánh mắt Mina nhưng lại buồn man mác, còn đông thì lại là sự lạnh lùng tê tái nơi ánh mắt Mina và sớm tan chảy vì Chaeyoung biết mùa xuân sẽ lại mang rung động về.

Đứa trẻ mở mắt sau khi tận hưởng sự chiều chuộng từ bàn tay ấm áp của chị. Sẽ chẳng có ai yêu Chaeyoung như Mina đã yêu những tháng ngày qua.

"Rồi sẽ ổn thôi."

"Bây giờ chị muốn làm gì? Ý em là ngay bây giờ."

Mina nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ. Mưa đã thôi nặng hạt, mấy bông hoa ngoài sân cũng đỡ tan tác.

"Chị muốn chụp hình."

Diphylleia grayi trong mưa.

Mina ngập ngừng, háo hức nhưng nhát mưa.

"Nhanh nào! Em sẽ không ra đó với chị được đâu."

Chaeyoung loay hoay chỉnh máy ảnh vì cũng lâu quá rồi không đụng tới.

Nhớ lại, không hiểu sao lúc đó cả hai chẳng hề nghĩ đến việc bị cảm lạnh. Chị muốn, đứa trẻ thuận theo. Cứ vậy, đứa thì nhào ra quay cuồng cùng cơn mưa hạ, đứa thì lăn lộn trong hiên chụp gần trăm tấm.

Chiếc loa Bluetooth bật to hết cỡ bài How deep is your love của Bee Gees. Mina nhảy múa như ước mơ thuở ấu thơ. Từng bước chân vần vũ ngỡ ngày đầu Chaeyoung nhìn thấy ở phòng tập tại trường cấp ba. Để rồi bước chân ấy bay nhảy tận phương trời nào. Bỗng một ngày dừng bên đời Chaeyoung nhưng đôi bàn chân ấy lại trông gầy gộc và hằn khổ biết bao dù mang ngoài nó một đôi giày cao gót thật đắt tiền.

Chiếc váy trắng ướt đẫm, vải dính sát vào người Mina. Chaeyoung đã hiểu vì sao hôm đó chị trông giống một đóa Skeleton Flower.

Đứa trẻ cất máy ảnh, chạy ra ngoài cùng chị khi đoạn ghi ta solo trong bài Versace on the floor vang lên.

"Cùng nhảy nào!"

Đặt tay lên eo Mina, cảm nhận sự mềm mại của da thịt qua lớp vải mỏng ướt át. Cơn mưa phủ lên tâm trí nó, làm mụ mị cả. Chỉ nhớ có lúc làm tình, chị đã nói "em là người duy nhất có thể chạm vào chị như vậy". Chaeyoung chỉ cần những "duy nhất", "đầu tiên" và "mãi mãi" để chạm đỉnh...của tình yêu.

Trong cơn mưa hôm ấy, Mina lại thì thầm.

"Hãy ở bên nhau thật lâu."

Nhưng nụ hôn chị trao Chaeyoung hôm đó lại như khẩn cầu, rằng xin hãy mãi bên nhau và rằng nếu rơi ra khỏi tình yêu này, có thể chỉ còn vực thẳm đón đợi. Dù đứa trẻ ấy biết cuộc sống không vận hành như vậy nhưng trái tim lại oằn mình vì ảo giác. Loại ảo giác khiến tâm hồn ta băng hoại nhưng nếu không thì tình yêu là gì? Ta sẽ chẳng thể biết.

Ôm chậu Diphylleia grayi trong tay, hôm nay sẽ tặng cho ai đây? Khi không biết phải gặp người thế nào. Chaeyoung lại tiếp tục bước đi, bỏ lại đọng nước và những ảo ảnh quá khứ.

Garden by the sea.

Đường đá in những con cá của biển khơi

Vơi đầy thương nhớ có cớ để trở về

Cận kề dòng mặn còn đó khu vườn

Tường đá in những thường xuân xác xơ

Tặng bơ vơ từng câu hỏi

Mỏi mòn rồi liệu có gặp nhau?

Gồng người bước lên con dốc hẹp và dài như vô tận, Chaeyoung chẳng còn mong gì ngoài được trao những đóa Skeleton Flower này về đúng vị trí của nó. Liệu chúng có đang mang tâm trạng của những đứa con xa xứ, thèm mùi biển mặn quê nhà, thèm đất ẩm trong vườn. Có nhớ nhung bàn tay chăm sóc chúng như Chaeyoung nhớ bàn tay Mina xoa đầu mình. Nỗi xúc động nằm lưng chừng giữa lồng ngực vì đứa trẻ lại nhớ đến những gì mà một đứa trẻ sẽ nhớ khi đã lớn.

Hoa giấy kết vòm trên cánh cổng quen thuộc, thấp thoáng bóng khu vườn bên bờ biển và căn nhà với những ô cửa sổ nhỏ nhắn. Chaeyoung phấn khởi, niềm phấn khởi của những đóa Diphylleia grayi trước cơn mưa mùa hạ.

Đây là nơi lưu giữ tất cả những ký ức quý báu nhất của đứa trẻ suốt những tháng năm làm người.

Cổng không khóa, Chaeyoung mạnh dạn đẩy cánh cổng vào, bỡ ngỡ trước một vườn hoa đủ loại không cần chen nhau khoe sắc mà mỗi loại đều nổi bật theo cách của riêng chúng. Đứa trẻ dự cảm một điềm lành.

"Ai vậy ạ?"

Một giọng trẻ con vang lên từ cửa chính. Phía đó có đứa bé gái tầm năm sáu tuổi, tóc tém, tay cầm một sấp giấy.

Chaeyoung thoáng lúng túng nhưng cũng không muốn làm cô bé hoảng sợ.

"Uh...Chào cháu, cô đến để tìm một người."

"Cô tìm ai vậy ạ?"

Lúc này Chaeyoung mới để ý, đôi mắt của cô bé thật hiền lành và giống...nó siết chặt chậu hoa.

"Cô tìm chị Mina...à không một người tên là Mina, cháu có biết không?"

Cô bé quay vào trong nhà, hé cánh cửa và gọi lớn.

"Mẹ ơi! Có một cô tìm mẹ."

Rồi đứa nhỏ chạy đi mất, bỏ lại cánh cửa khép hờ và cơn gió rất lạ thoảng qua vành tai và trái tim Chaeyoung. Nó cảm thấy trên người có vô vàn vết thương hở, cũ – mới thay phiên nhau nhức nhối và đau đớn. "Mẹ"?

"Ai vậy con?"

Rồi thứ dejavu chết tiệt ấy lại ập tới, Chaeyoung cảm thấy mình bị bao vây bởi quá khứ đan xen và hiện tại. Hình ảnh Mina ở thời con gái mặn mà và xinh đẹp nhất, xuất hiện từ phía sau nó, hỏi "Ai vậy Chaengie?" Rồi giờ đây, nó phải bơi ra khỏi những ám ảnh dai dẳng của quá khứ để đối diện với chị, một Mina không còn trẻ nhưng vẫn đẹp, không còn lẽo đẽo theo nó mà đã có trẻ con lẽo đẽo theo.

"Là em."

Chaeyoung cố mỉm cười thật bình thản.

Mina đứng chôn chân, dù cách nhau hơn ba mét nhưng đứa trẻ thấy rõ bàn tay chị run. Hôm nay chị thật đẹp, dù chỉ là trong một chiếc tạp dề bạt màu.

Giữa khoảng lặng im này, Chaeyoung chỉ nghe thấy tiếng chim réo gọi nhau. Rồi lại cười buồn sau tiếng cửa đóng sầm. Đứa trẻ chẳng biết làm gì nữa, mãi mãi bất lực, tìm một chỗ để đặt chậu Diphylleia grayi.

Có lẽ đứa trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ của trái tim và tiềm thức. Trả ký ức về nơi mà nó thuộc về. Chaeyoung nhìn cánh cửa một lần nữa, tĩnh lặng như buổi sớm nó lẳng lặng bỏ đi. Chỉ cần biết chị vẫn ổn và hạnh phúc, đứa trẻ chẳng còn gì để nặng lòng.

Chaeyoung sẽ rời đi trước khi bất kì cơn dejavu nào ùa về và có ý định giết chết sự mạnh mẽ của nó thêm một lần nữa.

"Chaeyoungie..."

Chaeyoung khựng lại, bật khóc ngay sau tiếng gọi thân thương của Mina. Khóc như một đứa trẻ cô độc giữa cuộc đời khi đã từng được yêu thương thật nhiều.

"Ngoan nào!"

Khi những ngón tay của Mina luồn vào tóc Chaeyoung, đứa trẻ biết mình lại được sinh ra thêm một lần nữa. Chị ôm nó vào lòng, vỗ về như ngày xưa, mấy ngày trời lạnh. Đã thật lâu rồi, đứa trẻ ấy vẫn yêu chị nhiều như vậy. Và cũng thật lâu rồi, chị vẫn ấm áp tựa nắng mai bên hiên nhà.

Hôm nay là sinh nhật Mina, đứa trẻ trở về để tặng chị một chậu Diphylleia grayi và cả trái tim vụn vỡ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro