👀 - 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chai nước tăng lực trước mặt Changsub, Irene thờ ơ.

"Cầm lấy. Bé con đáng yêu hôm nọ gửi cho cậu."

Changsub ngừng viết, ngước lên tỏ vẻ không quan tâm nhưng Irene đã về chỗ từ lâu.

Ngó ngang dọc mà chẳng thấy Park Chorong đâu cả, Changsub đứng lên thẩy chai nước vào thùng rác.

Park Chorong thấy từ đằng xa, khẽ thở dài. Tiến về phía chai nước nằm chỏng chơ, nhặt lên, phủi bụi rồi cất vào cặp.

Irene đã muốn vứt chai nước ấy đi, nhưng nghĩ đến Bomi, nhớ đến nụ cười vô tư cùng đôi mắt xanh rạng rỡ nên không đành.

"Này Ren."

"Gì?"

Irene giả đò lạnh lùng giận dỗi vụ Chorong hôn Bomi trước cửa lớp hôm nọ.

"Thôi ngay trò ấy đi."
"Cậu và em ấy sao rồi?"

Bỗng nhiên được đứa bạn thân chỉ biết đâm đầu vào sách hỏi han chuyện tình cảm riêng tư của mình Irene liếc mắt thăm dò.

"Vẫn bình thường."
"Nhưng hôm nọ em ấy đã nói thẳng vào mặt tớ rằng em ấy không thích con gái."

Park Chorong phụt cười làm Irene quê độ.

"Ai cho cậu cười."
"Nhưng hôm qua tớ đã hôn em ấy."

"Cái gìiiiiiiiiiiiiiii?

Chorong hét toáng lên.

"2 người đã hôn nhauuuuuuuuuu?"

"Không! Là tớ hôn em ấy."

"Aigoo... Ren đáng thương của chúng ta."

Vừa nói xong câu thì bị Irene đè ra đánh, cả hai đùa giỡn giằng co một hồi, vô tình làm cặp Chorong rơi xuống.

Chai nước tăng lực quen thuộc lăn ra, Irene cúi xuống giữ lại và thấy con số quen thuộc được viết ngay ngắn giữa trái tim với màu mực xanh, 8. Trong cặp là chai nước có đánh số 7 hôm qua.

Khựng lại vài giây. Irene nhìn Park Chorong hồi lâu.

*Không lẽ người bé con đó thích là Chorong?*

"Này Ren. Cậu sao thế?"

Chorong vỗ vai kéo Irene về với thực tại. Nhưng cả cô, lẫn Chorong và Changsub đều sinh vào mùa Xuân? Irene chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giật lại chiếc cặp trên tay Irene, Chorong xếp ngay ngắn 2 chai nước tăng lực bỏ lại vào trong cặp rồi nhìn con bạn với ánh mắt khó hiểu.

...

"Bé con à. Gặp chị một lát."

Bomi để lại Jeong Eunji ngồi ăn bơ vơ một mình bước chân theo bà chị yêu quý.

Irene muốn hỏi Bomi cho rõ, cuối cùng người Bomi thích là Chorong hay Changsub, nhưng chưa kịp nói gì thì Bomi đã thở dài mệt mỏi.

"Có một bạn cứ theo đuôi khiến em cảm thấy ngột ngạt."

"Hửm? Ai?"

"Lát nữa chị sẽ thấy."

Nói xong Bomi đi thẳng về lại bàn ăn, Irene theo sau mà không thắc mắc gì.

Peniel cười tươi khi thấy Bomi ngồi đó, đặt khay thức ăn của mình ngay kế bên, Peniel đẩy sang cho Bomi chai sữa trái cây.

Bomi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không hài lòng với Irene.

"Này nhóc."

Peniel nhìn quanh rồi tự chỉ tay vào mình.

"Tiền bối gọi em?"

"Ừ hứ."

"Có chuyện gì ạ?"

"Nhóc thích Bomi à?

Peniel đỏ mặt ngượng ngùng.

"Có biết Bomi là người yêu của chị không?"

"Ơ..."

Mắt trợn tròn không tin vào những gì mình vừa nghe, Peniel bối rối.

Jeong Eunji chĩa mỏ vào nói thêm.

"Chị ấy nổi tiếng ở trường mình lắm đấy."

"Dạ...."

Peniel cúi gằm đầu không nói thêm được lời nào.

Chuông reo, Bomi cười tươi vì được Irene và bạn thân mình giải vây lúc nguy cấp.

Irene vẫn còn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mình, nên đã quyết định...

...

Yoon Bomi đang nằm vật vờ ở đồi hoa, ngước nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên suy nghĩ về mấy nụ hôn gần đây hiện lên trong đầu.

Môi của Park Chorong mềm lắm... Mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng...

Mùi son của Irene lấn át hết tất cả hương thơm mà Bomi từng biết, tuy chỉ thoáng qua, nhưng Bomi cảm nhận được sự đổ vỡ trong nụ hôn đó. Chỉ là? Sao Bomi lại cảm nhận được nhỉ?

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mùi gió quyện cùng hương thơm của các loài hoa quá đỗi quen thuộc nơi này khiến Bomi thoải mái vô cùng, nhưng rồi Bomi bỗng nhận ra...

Mùi hương này... Thân quen lắm...

...

"Chorongie. Nhờ cậu một chuyện có được không?"
"Tớ biết cậu sẽ không đồng ý, nhưng vẫn muốn thử."

"Hửm? Chuyện gì Ren?"

"Cậu biết mình thích Bomi, đúng không?"

"Thì?"

"Mình sẽ không bao giờ quen được em ấy nếu Changsub không có người yêu."

"Ý cậu là...?"

"Ừ. Giúp tớ, được không?"

Park Chorong đăm chiêu.

"Tớ cần thời gian suy nghĩ."

Irene cười hiền lành.

"Đợi tin tốt từ cậu."

...

"Bomi yah."
"Có người gửi cho cậu nè."

"Là gì?"

"Tranh."

Jeong Eunji vứt vào người bạn thân mình theo thói quen.

Một bức tranh với màu trời xám xịt, bên dưới là một người con gái được tô vẽ kĩ càng, đôi mắt xanh to tròn được vẽ cẩn thận đến từng chi tiết. Cô bé ấy đang ngồi nhìn xa xăm, trên tay là trái banh ghi số 13.

"Eunji à. 13 không phải là ngày sinh của mình sao?"
"Con bé trong ảnh này là mình?"

Bomi ngơ ngác nhìn Eunji tỏ vẻ khó hiểu.

"Là cậu chứ còn ai."
"Tóc ngắn, mắt xanh còn gì."

"Ai đã đưa cho cậu?"

"Không nhớ."
"Hình như một bạn nữ ở khoa mĩ thuật, vì mình thấy bạn ấy mang theo nhiều bút vẽ lắm."
"Nhờ mình gửi lại cho cậu xong là đi luôn. Mình còn chưa kịp thấy rõ mặt."

"Ai được nhỉ?"

Yoon Bomi còn đang bận suy tư thì bị một bàn tay che mắt.

"Đoán xem ai?"

"Ren unnie, đừng đùa nữa."

Irene tiu nghỉu, thấy bức tranh trên tay Bomi, Irene giật lấy xem xét chăm chú.

"Ai đã vẽ bé con của chị thế này?"

"Nếu biết được em sẽ không phải bực."

"Hmmmmm."
"Chị sẽ phải cẩn thận hơn, vì bé con của chị có quá nhiều người để ý mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro