👀 - 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chorong trợn tròn mắt rồi trở về bình thường lập tức.

*Bỏ rơi?
Con bé đó là tay chơi sao?
Bỏ rơi em nơi này?
Ren của mình...*

n dòng suy nghĩ ập đến làm Chorong nhăn nhó trông hơi khó coi, cô luôn như thế mỗi khi phải vận dụng quá nhiều dây nơ ron thần kinh của mình để nghĩ về việc gì đó.

"Cô bé thích Changsub đi với bạn thân của chị rồi."
"Và em yên tâm. Chị ấy là người tốt."

Nói xong Chorong bước đi bỏ lại Jung Eunji đang ngơ người vì câu trả lời lãng xẹt của bà chị nọ.

...

Irene đã ngồi yên hàng giờ chỉ để ngắm nhìn Bomi ăn.

Chẳng hiểu sao lại thấy bình yên đến lạ.

Yoon Bomi... Bé con bé xíu làm gì, dù chỉ là một việc nhỏ cũng luôn khiến Irene mỉm cười không ngừng.

Sau cái hôm Bomi đến tận khu phố nhà Irene để đánh đấm thì Irene đã bắt đầu để ý đến.

Sau đó lại tình cờ gặp Bomi ở siêu thị gần nhà, con bé chẳng mua gì cả, chỉ lang thang qua từng dãy rau củ + hoa ngắm nghía. Nhưng điều khiến Irene ngạc nhiên hơn chính là sau khi xem xét qua một lượt thì Bomi lựa trong hàng rau củ dài đằng đẵng kia vài thứ tươi ngon nhất rồi tiến về phía quầy thanh toán.

Con bé không trả tiền cho đống đồ đó, nhưng nó sắp xếp ngay ngắn mọi thứ lại rồi đứng chờ đợi...

Một bà cụ đứng dậy, thanh toán rồi quay sang nhìn Bomi mỉm cười, nụ cười hiền hậu hơn bao giờ hết.

Con bé lanh lẹ xách đống rau củ rồi nhanh chóng đỡ bà cụ dậy tiến ra ngoài.

Những gì Irene biết về Bomi thật đơn giản, đơn giản như chính suy nghĩ của con bé vậy...

"Ren unnie. Chị không ăn sao?"
"Chị nói muốn đến đây còn gì?"

Bomi nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng dò hỏi. Irene mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vết thức ăn dính trên miệng Bomi.

"Bé con. Ăn xong chưa?"
"Chị muốn đi xem phim."

Nghe có vẻ hơi kì cục. Nhưng Yoon Bomi chưa đi xem phim ở rạp bao giờ. Bởi với Bomi, việc đá bóng cùng lũ trẻ ở xóm và thả mình vào đồi hoa bí mật kia là quá đủ.

"Ơ... Dạ."

Irene nhanh chóng kéo Bomi đứng dậy, thanh toán rồi lại lôi con bé đi xềnh xệch.

Irene chỉ chịu trả Bomi về nơi sản xuất khi trời đã chập choạng tối.

"A... Đến rồi ạ.".
"Kia là nhà em."

Nhìn theo hướng tay Bomi chỉ, Irene thấy một ngôi nhà nhỏ nhắn, trông thật ấm cúng cùng những bệ cửa sổ được sơn màu xanh biếc.

Irene bước xuống xe, đứng yên ngắm nhìn Bomi từ trên xuống dưới một lượt, rồi bất ngờ kéo Bomi vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn thoáng qua. Sau đó lên xe quay về mà chẳng nói một lời.

Yoon Bomi đứng đó, ngơ ngác y hệt hồi sáng khi lỡ "môi chạm môi" với Park Chorong, bất ngờ này kéo theo bất ngờ khác. Yoon Bomi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ khi thích Changsub đến giờ, mọi chuyện kì lạ thi nhau đổ ập xuống.

Khẽ sờ vào cặp. Bomi hoảng hốt.

"Chai nước."
"Chai nước đâu rồi?"
"Còn chưa kịp đưa cho anh Changsub..."

Trên xe, Irene trầm ngâm xoay tròn chai tăng lực có đánh số 7 giữa trái tim với màu mực xanh.

- Nếu có thể, hãy nhìn về phía em dù chỉ một lần, được không mùa Xuân?

Cười khẩy, trớ trêu thay, Irene cũng sinh vào mùa xuân... Nhưng sau Park Chorong 26 ngày.

Mùa Xuân của Irene không ấm áp như của Park Chorong, gia đình Irene không hạnh phúc như gia đình của Park Chorong, và nhất là nụ hôn của Bomi lại không dành cho Irene mà là Park Chorong.

Tính mở chai nước tăng lực ra uống nhưng rồi lại thôi. Irene tựa mình vào cạnh cửa xe mệt mỏi nhìn ra ngoài...

...

Tần xuất Peniel xuất hiện trước Bomi ngày một tăng kể từ khi đội bóng của Bomi thắng Changsub. Nhưng Bomi thì chẳng màng tới vì đã định hướng đến Changsub rồi.

...

Irene kéo Chorong xuống nhà ăn của trường, bởi vì Chorong đã "lỡ" hôn người thương của mình nên hôm nay Irene bắt Chorong phải khao một bữa.

Yoon Bomi cùng Jeong Eunji đã ngồi ăn từ sớm, con bé luôn hoạt động quần quật khi tham gia các môn thể thao trong trường nên cần được bổ sung năng lượng.

"Bé connnnnnnnnnnnn."

"Ơ. Dạ."

Vừa hút mì Bomi vừa ngẩng đầu lên cười với Irene, nhưng rồi lại thấy sự hiện diện của bà thím kia kế bên nên tiu nghỉu lại ngay.

Sau việc "lỡ hôn" Park Chorong và "bị Irene hôn" thì Bomi cảm thấy mình có chút thay đổi. Không còn cảm thấy thiếu tự nhiên khi bên Irene như những ngày đầu nữa, Yoon Bomi coi Irene như một người chị, hoặc hơn một chút? Nhưng không biết gọi tên là gì.

"Chào em."

Park Chorong mỉm cười quay sang nhìn Eunji.

"Ơ... Dạ..."

Irene ngồi xuống, với tay kéo 1 cọng mì Bomi đang hút dở bỏ vào miệng.

"Bé con. Sao em không ăn cơm?"

"Vì hôm qua đã ăn quá nhiều, nên hôm nay em ăn nhẹ thôi ạ."

Bomi cười khì. Jeong Eunji vừa ăn vừa ái ngại nhìn 3 người, hôm qua chỉ mới hỏi thăm Chorong về Bomi mà hôm nay chị ấy đã hiền lành với mình như vậy, trong khi Park Chorong nổi tiếng lạnh lùng nên Eunji có chút ngượng nghịu.

Park Chorong nhìn thẳng vào mắt Jeong Eunji, cười hiền một cái.

*Sau này phải nhờ vả em nhiều rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro