👀 - 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng bé xíu thậm chí còn không có hàng rào che chắn, chỉ nhìn sơ một chút cũng biết Yoon Bomi không có ở đây.

Thở dài mệt mỏi, Park Chorong biết đi đâu tìm bây giờ?

Quay đầu xe chán nản đạp trở về, trong lòng như lửa đốt. Chẳng hiểu sao Chorong lại lo lắng đến thế...

"Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh."

Yoon Bomi cáu tiết la hét giữa rừng cây. Đi bao giờ mới tới nơi? Quay về lại càng không thể, đã đi được đến đây, mất bao nhiêu công sức chẳng lẽ lại quay về??

Giọng hét này, sao nghe quen thuộc lạ thường?

Đang đi về thì bỗng nghe thấy âm thanh từ xa phát ra, giọng điệu lại có phần thân thuộc. Park Chorong không suy nghĩ, rẽ thẳng vào con đường phát ra âm thanh nọ.

Giữa nơi hiu quạnh thế này, chỉ cần tiếng chim hót cũng đủ vang khắp nơi. Miệng Yoon Bomi to như thế, họa chăng chỉ có ai có vấn đề về tai mới không nghe thấy.

Chạy băng qua đồi hoa, ngó vào một cái, chắc chắn rằng Bomi không có ở đó, Park Chorong gồng chân đạp như bay.

Đang ngồi bứt cây cỏ xung quanh với cái chân đau nhức, Yoon Bomi không tin nổi vào mắt mình đưa tay lên dụi liền mấy cái.

Không lẽ mình mệt quá nên xỉu mất, đang sao?

Từ xa, bóng dáng bé xíu của bà thím ấy ngày càng tiến lại mình gần hơn. Đến khi bị Park Chorong nhéo vào má đến đau điếng Bomi mới biết mình đang tỉnh táo.

"Em dám trốn học sao?"
"Có biết chị đã lo lắng lắm không?"
"Lên xe mau. Chị phải đưa em về nhà trước khi trời chập tối."

"Chân em..."

Định nói ra từ 'đau' nhưng Bomi chỉ mệt mỏi trả lời.

"Bây giờ còn chưa chiều mà chị đã lo tối."

Kéo Bomi đứng dậy, Park Chorong ra sức đẩy Bomi lên xe nhưng thay vì chịu hợp tác Bomi chỉ đứng lì ra.

"Em muốn gì đây?"

Park Chorong phát cáu.

"Chở em lên đó đi..."

Bomi đứng yên chỉ tay về phía ngược lại.

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc chứa đầy sự u hoài, Park Chorong nghiêng mặt nhìn Bomi chăm chú thêm một lần nữa.

"Được rồi."
"Lên xe."

Thở dài đưa cặp nạng sang cho bà thím ấy, Bomi nhảy lò cò lại gần chiếc xe đạp.

"Nè."
"Chị cứ đạp xe khắp nơi như vậy không mệt sao?"

"Người chứ có phải trâu bò đâu mà không mệt. Mà có là trâu bò thì vẫn sẽ bị mệt thôi."
"Không phải vì ai đó sao?"

Im lặng né tránh câu trả lời. Bà thím này, không phải đã khổ sở vì Bomi quá rồi sao?

"Dừng ở đây đi."

Giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ vang lên sau lưng, Park Chorong dừng lại cạnh bên đồi hoa.

Yoon Bomi đang cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh biếc cùng hàng mi cong vút mở to tròn ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

"Đỡ em xuống dưới đó đi."

"Không được."
"Chỉ ở đây một chút thôi rồi chị sẽ chở em về nhà."

Park Chorong gạt chân chống xe, ngồi quay mặt về phía Bomi, trong khi Bomi quay mặt ra ngắm đồi hoa.

Hít một hơi thật dài, thở ra. Lâu lắm rồi mới được quay lại nơi này.

Đám hoa đủ màu lần trước đã héo, chừa chỗ cho những cụm hoa nhỏ mọc lên. Còn hàng hoa mặt trời thì vẫn hùng dũng xếp hàng ngả nghiêng vẫy chào mỗi khi những cơn gió đến.

Tạm quên mất cái chân đau, Bomi say sưa hưởng thụ cảm giác thoải mái nơi này.

Park Chorong lặng yên nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy. Cảm nhận được điều ẩn sâu trong đó...

Yoon Bomi, có vẻ rất yêu nơi này...

Cái miệng cứ cười toe toét hạnh phúc đến khi mỏi cả hàm, Bomi mới chợt nhớ ra mình vẫn đang ngồi trên xe đạp của bà thím ấy.

Bốn mắt chợt chạm nhau...

Cảm giác ngượng ngùng lan tỏa. Bomi nhất quyết đòi xuống để ra phía đám hoa.

Park Chorong cười hiền, vẫn chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi từ từ đỡ Bomi xuống.

Khuôn mặt đỏ ngầu vì ngại khi bà thím ấy cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười khiến Bomi trông ngố vô cùng.

Ngồi xuống khẽ ngắt một bông hoa, Bomi bỏ vào cặp.

Thay vì chạy thật nhanh ngang qua thì bây giờ lại phải thế này, Bomi thở dài mệt mỏi.

"Trễ rồi."
"Về thôi nào."

Ngoái nhìn đồi hoa thêm một lần nữa, Bomi tiếc nuối mệt mỏi gục đầu vào lưng Park Chorong.

Cảm nhận được hơi thở nóng ran phà vào lưng áo, Park Chorong biết Bomi đang cảm thấy mệt đến thế nào...

"Sau này em sẽ chở chị..."

...

"Được rồi."
"Chị về đi. Lần sau đừng mất công như thế."

"Còn dám nói?"
"Không phải vì em trốn học sao?"

"Em mệt."

Bomi trả lời thẳng thắn khiến Park Chorong có chút phiền lòng.

"Chị đỡ em vào trong."
"Nhưng hình như vẫn còn sớm..."
"Chúng ta có nên học một chút không?"

"Không màaaaaaaaa."

Bomi ôm đầu đau khổ miễn cưỡng bước theo.

"Phòng em bên kia."
"Em đi vệ sinh một lát."

Theo tay Bomi chỉ, Park Chorong nhẹ nhàng mở cửa...

Một căn phòng đơn giản và rất ít đồ đạc.

Trên chiếc bàn học bé xíu là đủ thứ trang trí nhỏ xíu đáng yêu.

Và kia là...

Bên tường kế bàn học, là hơn 60 vỏ hộp sữa được cắt thành hình tròn với lời nhắn của Chorong ở giữa, được bấm lỗ treo lên ngay ngắn vô cùng.

"..."

Sao tim Park Chorong lại đập nhanh thế này nhỉ...?

Có chút gì đó len lỏi vào lòng...

Gò má bỗng trở nên nóng ran. Không ngờ Bomi lại trân trọng mấy cái vỏ hộp sữa tới vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro