👀 - 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chorong!!"

Bà Park cao giọng.

"Dạo gần đây mẹ không thấy con ở nhà?"
"Là con gái mà cứ chạy đi chạy lại khắp nơi như thế sao?"

"Mẹ..."

"Đừng kiếm lí do ngụy biện cho việc ra ngoài quá nhiều của con."
"Mẹ không đồng ý!"

"Nhưng..."
"Con chỉ là... Học thêm một chút ở trường thôi mà..."

"Con dám nói dối?"
"Lực học của con dạo này sa sút hẳn. Con đi đâu, làm những gì, tưởng mẹ không biết?"

"..."

"Hãy nhanh chóng kết thúc việc con đang làm. Mẹ không muốn tốn thời gian của con gái mình vào việc vô bổ."

Làm sao Park Chorong có thể nói cho mẹ biết rằng vì mình mà một người chỉ một chút nữa là cận kề cái chết? Hiện tại đến việc đi lại cũng khó khăn vất vả, Chorong chỉ giúp được chút việc như thế mà bây giờ còn bị cấm cản.

"Làm ơn cho con thêm chút thời gian..."

"Là con gái cũng không cần học nhiều làm gì cả."
"Sau này kiểu gì cũng gả con đi, chỉ cần học cách chăm lo cho chồng và gia đình bên ấy là được."

"..."

...

Nằm dài nhìn lên trần nhà. Yoon Bomi chán chết cái cảnh học bù đầu, cộng thêm việc chẳng thể đi được đến đâu. Đã chán lại càng chán hơn.

"Bomi noonaaaaaaaaaaaa."
"Mau ra ăn cơm rồi uống thuốc cho đúng giờ nào."

Thở dài khi thấy nhóc Jongjin ló đầu nói với vào trong. Bomi lật đật với lấy cặp nạng bước ra ngoài.

Bữa cơm ấm cúng giản dị bên gia đình thân yêu khiến bao mệt mỏi lẫn stress của Bomi bay biến.

Yoon Bomi đã quyết định, từ ngày mai sẽ tập đi vào mỗi buổi tối sau khi học xong. Chỉ có như thế mới mau chóng đi lại nhanh được.

Trái ngược với gia đình Bomi, bà Park và Chorong vẫn còn căng thẳng ngay cả trong bữa ăn. Ông Park thì vẫn im lặng như mọi ngày.

Bà Park mở lời.

"Tôi và cả ông cũng đã lớn tuổi."
"Chỉ có hai đứa con gái. Đứa lớn đã lấy chồng sinh con, gia đình đề huề yên ấm. Chỉ còn Chorong nhà mình, tôi lo lắm, nó chỉ thích sách vở, sau này về nhà chồng mà không biết chuyện, tôi sợ nó làm gia đình chồng phiền lòng."

"Con còn chưa ra trường mà..."

Cúi đầu khều những hạt cơm trong chén, Chorong thỏ thẻ.

Ông Park gật gù.

"Bà nói đúng. Nhưng cứ để con học cho xong đã."
"Mình dạy con từ từ là được."
"Hai mẹ con ăn đi."

Ông Park hiền lành lúc nào cũng phải kiếm lời bênh vực con gái cưng nhưng không làm phật lòng vợ mình. Phải luôn vẹn tròn đôi đường, quả thật là cao thủ.

...

Son Naeun hằng ngày khoác tay đỡ đần giúp Bomi vào lớp. Park Chorong thì vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống quan sát.

Đôi mắt xanh biếc ấy đã hy sinh thật nhiều chỉ vì Chorong, vậy mà ngay cả khi gặp lại Chorong cũng không thể nhận ra.

Park Chorong cũng muốn được đỡ Bomi vào lớp mỗi ngày, được đưa đón, được đi ăn cùng. Khổ nỗi gia tài của Park Chorong chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch ba xu. Lần trước cả gan chạy đến nhà Bomi đón đã xảy ra chuyện không may rồi, Bomi cũng không muốn như thế nên đành vậy...

Có chút ghen tị len lỏi trong lòng.

Nhưng đang mải mê suy nghĩ thì bỗng...

Đôi mắt xanh biếc ngước nhìn lên, ánh mắt như xoáy thẳng vào tận tâm can. Và như thường lệ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy Park Chorong đều phải mất vài giây để trở về thực tại; 4 mắt cứ thế mà chạm nhau, ngây ngô, lặng yên...

Khi nhận ra Yoon Bomi đã thấy mình, Chorong nhanh chóng quay trở vào lớp mà không hay có một ánh mắt ghen tức khác cũng đang âm thầm quan sát mình ngay từ đầu.

...

"Bomi..."

"Nê unnie?"

"Từ nay có lẽ chị chỉ có thể đưa bài tập cho em về nhà làm thôi..."

"Giọng chị thật lạ?"
"Có chuyện gì sao?"

"Không đâu... Chị ổn..."
"Hứa với chị, phải làm hết bài tập được giao cho mỗi ngày, nhé?"

Ánh mắt như van nài lại quyện thêm chút buồn của Chorong khiến Bomi cảm thấy có chút xót xa...

"Được rồi. Em sẽ làm."

"Cái này... Để em uống thêm nếu khi làm bài quá mệt."

"Hôm nay em đã uống rồi mà?"

"Ừm..."
"Chị phải về rồi..."

"Unnie đi cẩn thận."

Nhìn theo đến khi Chorong dần khuất xa, khẽ thở dài, Bomi không biết lí do vì sao người suốt ngày đè mình ra bắt ôn luyện nay lại lạ lùng như vậy.

Nhưng rồi...

*Sao thím ấy còn quay lại nữa?*

Cái bóng người nhỏ xíu đang gồng mình trên chiếc xe đạp màu hồng nhạt dần tiến lại gần.

Park Chorong thở không ra hơi, gấp gáp.

"Chị quên mất."
"Còn phải đưa em lên xe bus."

Giờ Bomi mới nhớ ra mình đang đứng bơ vơ cùng cặp nạng gỗ.

*Haizzz. thím này, sao phải khổ sở mình như thế...*

"Còn đứng đó. Mau nàoooo."

...

Hôm nay lớp Chorong có trận bóng đấu với lớp Bomi. Và dĩ nhiên, với đôi chân như thế, chắc chắn Bomi không thể tham gia.

Eunji biết Bomi đang buồn lắm nên cũng đành im lặng. Vậy mà bà thím Park Chorong nọ lại cả gan đến lớp rủ Bomi sau giờ học ở lại coi.

Không biết bằng cách thần thánh nào đó mà Bomi gật đầu đồng ý cái rột khiến Jeong Eunj tá hỏa vì đẳng cấp của bà thím này đúng là...

"Không thể đùa được."
"Cao thủ, đại cao thủ. Bái phục."

Tự thì thầm với bản thân, Jeong Eunji biết bà thím này "Không Phải Dạng Vừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro