Chap 15: Ex is annoying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ngồi phịch xuống nền cỏ nhân tạo của sân luyện tập. Trận đấu đã đến hồi kết với tỉ số 5-4 nghiêng về phía Hoshiko và Bachira, vậy là em đã thắng cược với gã.

"Chết tiệt!"

Gã nghiến răng thầm chửi rủa, chưa bao giờ Rin cảm thấy tức giận ngay lúc này. Gã mà lại thua trước một con nhỏ lạ hoắc và có khi thời gian nhỏ biết đến môn thể thao này còn không bằng thời gian mà gã đã tập luyện đến khổ cực như thế nào.

Gã không phục!

"Cậu thua rồi nhỉ..."

"Im đi"

Rin đứng lên và bỏ đi trước những con mắt của đồng đội, để lại tám con mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Tôi nghĩ như thế này là được rồi..."

Em lấy một chiếc laptop ra rồi nhập dữ liệu mới của Itoshi Rin vào đó rồi bấm gửi cho Ego, Hoshiko thừa biết chú của mình có một đôi mắt chỉ cần liếc qua là phân tích được ngay thông tin nhưng em vẫn gửi. Nếu như cậu ta có tiến bộ thì còn biết chứ ông chú chả thèm nhập thông tin mới cho cô Anri đâu.

"C-Cậu chơi giỏi thật đấy Hankokawa-san!"

"Quả nhiên một cô gái mĩ miều như cậu đá bóng cũng rất hào nhoáng, tôi có lời khen đấy"

"Cảm ơn"

Em mỉm cười nhìn hai cậu trai trước mặt. Chỉ riêng Bachira đang hậm hực ở đằng xa phồng má lên rồi phi đến gần nhóm ba người kia.

"Nè, nè cậu thấy đường chuyến của tớ hôm nay như thế nào?"

"Dở ẹt, và đừng có ôm, người cậu toàn mồ hôi thôi!"

Em cáu lên đẩy Bachira ra nhưng không thành, có khi con ong này cầm tinh con koala bám người cũng nên. Còn về phần đường chuyền thì chẳng qua em ngại vì bị ôm quá nên nói đại thôi chứ thực chất cậu cũng đã tiến bị rất nhiều so với ngày trước rồi.

Aryu và Tokimitsu thấy không khí có vẻ đang bị màu hồng hóa nên đã lẻn về trước, để lại không gian riêng cho cặp đôi gà bông "tâm sự" với nhau.

Bỗng, điện thoại em có tin nhắn đến, vì nghĩ chẳng có gì quan trọng được gửi đến nên em cứ thế mà mở màn hình ra trước mắt Bachira... Và bùm...

-Hoshi-chan, dạo này em khỏe chứ?

-Anh muốn nói chuyện với em... Chúng ta quay lại có được không? Anh sẽ đợi trước cổng trường em vào ngày mai nhé?

À vâng, đó chính là những dòng tin nhắn sến súa mà thằng người yêu cũ của Hoshiko gửi cho em, thằng Enryu chó chết.

Và mọi chuyện không thể nào mà tệ hơn khi mà em mở dòng tin nhắn ngay trước mặt Bachira. Ngay bây giờ tuy em không nhìn thấy gương mặt của cậu nhưng có thể cảm nhận được sát khí của cậu.

Bachira đang rất tức giận.

"...Cậu bây giờ vẫn còn liên lạc với anh ta hả?"

Em có thể cảm nhận được cậu đang dần siết chặt vòng tay, khóa mọi lối thoát của em mà tra hỏi tội. Hoshiko chỉ có thể ngồi im lặng nghe tiếng thở và giọng nói vốn rất trẻ con như mọi khi nhưng có chút khàn khàn ngay bây giờ của cậu.

"Không. Anh ta liên tục làm phiền tui thôi. Chặn số thì lại bị làm phiền bởi số mới"

"Vậy hả? Tớ hi vọng Hoshiko không nói dối..."

"Cậu dám nghi ngờ tui?"

Em nói với giọng điệu hờn dỗi. Hoshiko biết cậu ghen không có gì sai nhưng bị cậu nghi ngờ là đang lừa dối thì có chút tủi.

Hoshiko không vui, Hoshiko buồn.

"Ý tớ không phải thế..."

"Vậy thì thả ra đi nào, tui còn phải đi về nhà nữa"

Em đứng dậy và chuẩn bị lại đồ để ra về. Cậu không nói gì cả mà chỉ ngồi im nhìn em

"Tui sẽ... Tự giải quyết chuyện này"

Em nói, rồi ra khỏi khu tòa nhà Blue Lock. Trên tay bấm máy gọi cho một người đặc biệt trong mục danh bạ

"Ừ, ở chỗ cũ hôm trước tôi nhờ cậu đưa về"

"...Hả? Đang bận?... Thôi được rồi... Tôi sẽ tự lo liệu"

-----

"Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả?!"

Hoshiko gằn giọng qua loa điện thoại, cầu mong cho ông trời là em hét đủ to để làm rách luôn màng nhĩ của người bên kia đầu dây

"Tôi đang cố nhẫn nhịn... Đừng có mà đẩy tôi đến cực hạn, Enryu..."

-Hoshi à... Em không hiểu được tấm lòng của anh sao? Anh muốn chúng ta quay lại vì--

"Vì anh thiếu người hầu hạ, qua đêm hả? Xin lỗi nhưng tôi không phải là mấy con gái điếm ở phố hoa nên làm ơn thôi giùm"

Em thở ra một cách mệt mỏi, thực sự đấy. Nếu như hắn ta mà còn mở miệng ra nói thêm câu nào thì em chết vì máu dồn lên não mất

Để cố xoa dịu bản thân, Hoshiko miết những hạt trang trí trên chiếc lắc bạc mà Bachira đã tặng em. Những thứ lên quan đến cậu đều khiến em thoải mái hơn...

"Nghe cho rõ đây Enryu... Tôi không có ý định quay lại với anh đâu nên hãy ngưng lại hành động của bản thân đi, anh mà còn dám mò mặt đến thì tôi sẽ móc mắt ra đấy"

Nói xong rồi em cúp máy, xóa số điện thoại vừa nghe vào danh sách đen rồi nằm phịch ra ghế sofa mà thở dài

Có lẽ một chiếc bánh chocolate sẽ làm tâm trạng của em khá hơn

Em mở tủ lạnh rồi lôi cái bánh mua từ hôm qua ra và thưởng thức hương vị ngọt ngào từ nó, đồ ngọt sẽ khiến bạn vui lên nếu bạn đang buồn~

Kính coong~

Hoshiko mở cửa để xem ai đến, và đó là một gương mặt rất dỗi quen thuộc

"Yunko!"

"Chị Hoshiko!!"

Em nở một nụ cười tươi rói, "vợ bé" bên hàng xóm của em lại đến thăm nè trời

"Vào nhà đi Yunko, chị chờ cưng mãi!"

"Vâng ạ!"

Cô bé hàng xóm đi vào phòng khách của em vào ngồi ngoan ngoãn xuống sofa

"Rồi, Yunko... Mọi chuyện sao rồi? Nói chị nghe coi!"

Em khoanh tay, vắt chéo chân ngồi chễm chệ trên ghế chờ đợi "thông tin" từ cô gái trước mặt. Ai mà ngờ cậu crush của bé lại ngốc đến cái mức ai cũng biết mà chỉ có mỗi nó là không nhận ra tình cảm của Yunko cơ chứ

"Thế... Chị với cái anh Bachira tiến triển thế nào rồi"

Nghe đến đó em nở một nụ cười tự mãn rồi tự hào kể chuyện tình cảm cho em nó nghe. Trên đời này sẽ không có ai cưng em như Bachira và cũng sẽ không có ai cưng cậu như Hoshiko này đâu

"Thích nhờ... Mũi chị phổng hết cả lên rồi kìa"

"Cảm ơn vì lời khen"

"Đó mà là lời khen hả trời..."

Đang nói chuyện vui vẻ ngon lành thì tự nhiên em chợt nhớ ra một chuyện

Em vẫn chưa xóa mấy cái tin nhắn chết tiệt từ cái tên hãm L kia, nhớ cái lúc mà em vô tình mở ra trước mặt Bachira khiến em thầm khóc trong lòng

Đúng là ngu nên mới để cậu ấy thấy mà!

Vậy mà cái điện thoại của em từ nãy đến giờ đang yên lành mà lại kêu tiếng tin nhắn cả một hồi chuông như đang bị spam vậy

Em mở điện thoại lên rồi xụ mặt khi thấy dòng tin nhắn, Yunko thấy sắc mặt không ổn thì liền lại gần rồi liếc cái màn hình điện thoại của em...

Sau đó cả hai chị em hóa đá luôn

-Hoshiko-senpai! Chị có rảnh hông?~

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà...

------------------------------------------------

Hó: Hiii lâu rùi không gặp mọi người nè~ mọi người khoẻ không? Hôm 30/4 - 1/5 mọi người được nghỉ mấy ngày thế?:> kể tui nghe vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro