Chap 16: Cảm giác kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshiko uể oải ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, hôm nay là ngày đi học cuối cùng trong tuần và cô chỉ cần học hết hai tuần nữa thôi là sẽ được nghỉ đông rồi

"Mệt vãi... Trời thì lạnh muốn chết rồi..."

Cô với lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá rồi quàng quanh cổ bản thân, mở cửa ra ngoài để đến trường. Hôm qua mải chơi game ma với hội Yuri và Chiori nên hôm nay người cô cứ lờ đờ kiểu gì

Hoshiko mới bước ra khỏi cửa không lâu thì bỗng, có một cái chậu hoa từ trên cao rơi xuống nhắm ngay đầu của cô nhưng may mắn là lúc đó có một con mèo con ở gần, nó cứ kéo lấy khăn quàng cổ của Hoshiko mà kéo. Hoshiko đang đi thì ngừng lại khiến chậu hoa rơi xuống chỗ cô cách một bước

CHOANG

"Hoshiko!! Cháu không sao chứ?!"

Đó là chậu hoa của một bà lão sống gần nhà cô, có lẽ là do gió nên nó đã rơi xuống đây. Thật may là không ai bị thương

"Cháu vẫn ổn bà ạ!"

Cô hét vọng lên để bà nghe thấy. Sau đó Hoshiko quay sang xoa đầu chú mèo nhỏ, khen thưởng nó

"Cảm ơn nhóc nhé, cứu chị một mạng rồi đó"

"Meoo~"

Hoshi nhìn lại đồng hồ và thấy mình sắp muộn học nên nhanh chân chạy đến trường trước khi trường đóng cổng và không cho học sinh vào. Thật may vì cô đã đến kịp nhưng Chiori thì không...

"Thầy ơiiii!! Tha cho em đi mà. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa mà!!!"

"Tôi không quan tâm! Trò Yukonawa, đây là lần thứ 4 em đi học trễ rồi đó!"

Cô bạn của Hoshiko đang bị thầy trách mắng vì đã đi muộn quá nhiều lần trong tuần. Cô nhịn cười nhìn bạn mình đang chịu phạt của thầy. Chiori nhìn thấy cô như vậy dù tức cũng không làm gì được, đành im lặng chịu phạt

--------

"Hoshiko là đồ tồi!! Cậu dám cười tớ lúc đang bị ông thầy kia phạt!!!"

Chiori tức giận nhìn cô, oán trách Hoshiko đủ kiểu. Cô chỉ biết cười trừ, đáp lại bạn mình một cách "nhẹ nhàng"

"Cậu nghĩ tui sẽ làm gì? Khóc thay cho hả?!"

"Nhưng ít nhất thì đừng có cười tui chứ! Đồ tồi, đồ tồi!!!"

"Rồi rồi, lỗi tui..."

Cô đứng dậy khỏi ghế, dự định xuống căn tin mua chút đồ ăn trưa cho mình. Khi vừa bước qua cửa thì cô có cảm giác nổi da gà. Hoshiko nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy ai... Lạ thật, rõ ràng cô cảm thấy có người nhìn mình mà

"Sao vậy Hoshi-chan?"

"À, không có gì đâu..."

Nhanh chóng gạt suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Hoshiko lại quyết định đi theo hai đứa loi nhoi kia xuống chỗ mua đồ. Mặc dù linh cảm vẫn đang mách bảo cô rằng có chuyện gì đó đang xảy ra

"..."

---------------

"Hả??? Bánh mì đặc biệt hết mất rồi?!"

"Cô rất tiếc nhưng không có sót lại ổ nào nào đâu Chiori. Hôm nay cháu xuống muộn quá"

Chiori lại lần nữa ỉu xìu do món yêu thích của cô ấy đã bị bán hết. Hoshiko đứng trước máy bán nước ngọt tự động, bấm số để lon coca và fanta rơi xuống để đưa cho hai người kia

Trên đường đến chỗ ngồi cô vô tình va phải một cậu học sinh nào đó và cả hai đều làm rơi lon nước ngọt

"Ah! Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?!"

Cậu con trai cuống quýt xin lỗi rồi nhặt lon nước lên cho Hoshiko nhưng lon coca do va chạm đã bị xì gas ra và làm ướt sàn

"Chết thật, xin lỗi nhé, tôi làm hỏng mất rồi!"_ Cậu con trai đó đưa cho Hoshiko một hộp nước ép coi như đền bù_ "Xin lỗi vì đã làm phiền, hi vọng cậu không chê..."

Sau khi bị bạn gọi thì chàng trai đó nhanh chóng biến mất. Cô nhún vai, nghĩ hộp nước ép này cũng không tệ

"Hoshi-chan không uống coca hả?"

"Lon đó bị xì hơi rồi chảy nước rồi. Tui mua nước ép uống cho đẹp da"

"Để đẹp lên rồi sau này Bachira về thì hai đứa hàn gắn tình cảm ha?"

Chiori che miệng cười một cách ranh ma còn gương mặt của Hoshiko thì đỏ bừng lên

"Im đi! Hừ... Còn hơn là đỡ hơn việc làm đẹp nhưng lại chẳng có bạn trai"

Lần này bạn của cô tức xì khói, Chiori bị trúng tim đen thì tức giận đuổi theo Hoshiko. Thế là cả hai người đã chơi đuổi bắt khắp trường rồi bị muộn khi vào tiết tiếp theo

---------

"Tôi đã đưa hộp nước đó cho cô ta rồi. Tiền đâu?"

"Đây đây... Đừng vội"

Cậu trai đã đụng trúng người Hoshiko lúc nãy đang nói chuyện với một gã lạ mặt. Tên kia đã ném cho chàng trai khoảng mười nghìn yên. Sau khi nhận được tiền thì tên kia sớm phắn đi, chỉ còn mỗi gã lạ mặt ở lại tòa nhà bỏ hoang đối diện trường

Hắn ta nhận được một cuộc điện thoại liền bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một thằng già khọm, giọng của gã the thé như một thằng nghiện hít quá liều thuốc phiện

"Chuyện như thế nào rồi?!"

"Con nhỏ đó uống phải hộp nước ép chứa thuốc mê rồi... Khi nào nó xin cô xuống phòng y tế để nghỉ thì tôi sẽ ra tay"

"Khà khà... Tốt lắm... Ta mong sớm nhận được tin tốt từ ngươi"

Nói xong thì hắn cúp máy, tiếp tục theo dõi qua ống nhòm

"Hankokawa Hoshiko... Một con nhãi ranh thì có gì ghê gớm chứ?..."

----------

Hó : Helloooo mina iu dấu :3

Chuyện là cái laptop của tui bị lỗi và phải đem đi sửa và bây giờ lấy về thì tất cả bản thảo bay màu hết... Không còn sót lại gì luôn:') hại tui phải viết lại nè

Hi vọng mọi người không thấy buồn khi chờ tui lâu như vậy, tui sẽ rất vui khi những người theo dõi truyện vẫn đang đọc

Vì năm nay tui sẽ thi lên cấp 3 nên thời gian viết có lẽ không nhiều... Hi vọng mọi người tha lỗi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro