Chương 10: Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sân tập Blue Lock mở ra. Không gian xung quanh không có gì đặc biệt thay đổi, chỉ là trong phòng tập, bọn họ đã xuất hiện đầy đủ.

Một cảm giác hoài niệm ùa về tâm trí Isagi, cậu nhớ về cái ngày đầu tiên bước vào Blue Lock, và những chuỗi ngày sau đó đi kiếm tìm cái tôi ích kỉ của mình.

Và hiện tại, một lần nữa cậu có mặt tại đây. Với những người đồng đội cũ, cũng là đối thủ cạnh tranh tương lai của cậu trên con đường hướng đến vị trí tiền đạo no.1

"Yo, nhóc tiền đạo của tụi bây quay lại thật kia. Lề mề quá đấy" – Chris là người đầu tiên lên tiếng. Isagi bất ngờ khi bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc từ giải Egoist, có lẽ họ cũng bị thu hút bởi Blue Lock, bởi những kế hoạch điên rồ của Ego mà đến đây.

"Isagii!!!" Bachira nhảy bổ vào người cậu, cánh tay thân mật túm lấy eo cậu mà ôm lấy. "Cuối cùng cậu đã quay trở lại, bọn tôi đã rất nhớ cậu đấy!!"

Chigiri và Kunigami cũng vội chạy đến, cau có kéo tên ong vàng tách ra khỏi người cậu trước khi Isagi cảm thấy tắc thở.

"Đồ hời hợt, sao mày dám chạy trốn cơ chứ" Rin cũng gằn giọng chửi cậu, song liếc nhìn sang người anh trai của mình. "Sao anh lại đi cùng Isagi ?"

Sae nhướn mày, nhìn cậu em với vẻ mặt khiêu khích.

Rin chưa kịp thắc mắc, đám Barou, Nagi và Reo cũng đã chạy đến. Tất cả vây quanh cậu nhóc hai mầm, tiếng chửi mắng vui đùa, những cái ôm tới tấp khiến Isagi không tài nào trở tay.

Chậc, đúng là trái tim của Blue Lock, Ego quan sát bọn họ qua màn ảnh, thầm nghĩ. Dù cho trái tim đó từng biến mất, thì giữa bọn họ vẫn luôn có sợi dây liên kết với nhau.

"Cuộc ăn mừng hội ngộ của mấy người để sau đi." Ego lên tiếng, giải vây giúp Isagi. "Vì Isagi đã quay trở lại, nên chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần trọng tâm của dự án. Bên cạnh những bài tập luyện được thiết kế dành riêng cho mỗi cầu thủ, chúng ta sẽ có những trận đấu tập với nhau. Cách các cầu thủ thể hiện trong mỗi trận đấu sẽ là số liệu để bọn tôi chọn ra đội tuyển chính thức của Nhật Bản, tất nhiên bàn thắng mỗi người ghi được cũng là điều có thể gây ấn tượng. Và giờ thì, cố lên."

*

"Sae, sao anh lại quay về Nhật Bản?" Rin đi đến chỗ anh trai mình, trực tiếp hỏi. "Là vì Isagi Yoichi, đúng chứ?"

Dù Rin là một tên nhóc vô tâm vô phế, nhưng đối với người mình thích, và cả người anh trai máu mủ ruột thịt của mình, thì hắn vẫn dễ dàng nhận thấy thái độ khó nói giữa hai người bọn họ. Trước kia, khi còn là những đứa nhóc, ba người bọn họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Rin cũng thừa biết anh trai hắn cưng chiều nhóc Yoichi hơn cả, dù sao thằng nhãi ấy cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, đến hắn cũng phải thừa nhận. Nhưng khác với bây giờ, giữa hai người bọn họ còn có thứ gì hơn thế, khiến cho hắn không thể chen vào. Và hẳn nhiên, Rin chán ghét cảm giác này.

"Em tự hiểu mà Rin." Sae bình thản nhìn hắn "Chúng ta giống nhau, không phải sao?"

Rin nghiến răng, từng thớ gân xanh hiện lên trên cổ cậu.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì." Chàng trai tóc đỏ lạnh lùng liếc nhìn hắn. "Nghe rõ đây, vị trí no.1 và cả Isagi Yoichi, là thuộc về anh."

Dứt lời, Sae bỏ đi.

Rin không cam lòng, hẳn nhiên rồi. Suốt bao lâu qua,hắn phải sống dưới cái bóng của tên anh trai thiên tài ấy. Itoshi Sae vừa là động lực để hắn theo đuổi bóng đá, cũng vừa là xiềng xích hãm giam hắn lại. Rin đã phải ngước nhìn Sae để rồi theo đuổi cái bóng đá của anh ta, như thế khác gì hắn tự đào mồ chôn cho thứ bóng đá của riêng mình.

Cho đến khi gặp lại Isagi, được cùng cậu chiến đấu với đội tuyển U20, xiềng xích đó mới được phá vỡ. Hắn khao khát ánh mắt của đứa con trời ban đó, nỗi oán hận, ghen tuông xâm chiếm tâm trí hắn mỗi khi đôi mắt xanh kia bị thu hút bởi bọn họ. Rin đã nói cậu chỉ được nhìn về phía hắn mà thôi, đôi mắt ấy tuyệt đối không thể chứa hình bóng dáng khác ngoài hắn. Và rồi, cậu trở thành nguồn động lực thôi thúc hắn, chỉ cần chiếm lấy vị trí no.1, thì cậu sẽ chú ý đến hắn rồi.

Thế nhưng, Rin lại để vuột mất cậu. Hai năm qua, Rin tự trấn an bản thân bằng cách lao vào tập luyện điên cuồng. Hắn tin chắc rằng Isagi sẽ trở lại, với cái tôi ngạo mạn đó rồi tiếp tục thách đấu với hắn. Bọn họ sẽ trở thành đối thủ của nhau, của riêng nhau mà thôi.

Isagi quay lại thật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy, hắn không còn thấy bản thân mình trong đó nữa rồi.

Thì sao chứ, chỉ cần trở nên thật mạnh, càn quét hết những kẻ ngáng đường, như vậy Rin có thể khắc sâu hình bóng mình vào tâm trí người ấy, để người duy nhất cậu có thể nhìn là hắn mà thôi.


Isagi hẳn nhiên là không biết đến mùi thuốc súng vừa nổ ra giữa anh em nhà Itoshi. Đã hơn một tuần nghỉ ngơi cộng thêm với thể chất của Omega, khi quay lại luyện tập hẳn nhiên cậu không thể theo kịp các bài tập điên rồ của Blue Lock. Tất nhiên là Ego cũng đã thiết kế riêng cho cậu các bài tập riêng, nhưng để bắt kịp bọn họ thì Isagi cần cố gắng hơn thế rất nhiều.

Kết thúc buổi đầu tiên, cậu nhanh chóng lẻn về phòng trước khi đám Bachira lại vây quanh cậu. Alpha sau khi đổ mồ hôi sẽ vô tình toả mùi pheromone của họ, và tất nhiên Isagi không muốn ngửi đủ thứ mùi thập cẩm đến như vậy.

Trên đường đến nhà tắm riêng, cậu suy nghĩ đến đủ loại tình huống về việc tiết lộ giới tính bản thân cho bọn họ như nào. Chết tiệt sao khó khăn quá vậy, như thể mình come-out với phụ huynh không bằng vậy, Isagi sầu não nghĩ.

Tâm trí đang lang thang tận chân trời nào, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ kéo người cậu lại, đè lên vách tường lạnh cứng, hắn đè lên người cậu, tư thế kabedon chuẩn xác khiến cậu không có đường lui.

"R-rin?" – Isagi sững sờ, người cậu không muốn đối mặt nhất lại xuất hiện đầu tiên.

"Tên hời hợt, biến mất không để lại một lời nào, giờ mày lại đột nhiên xuất hiện" Rin nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đang tối lại. "Mày thật sự biết trêu đùa tao đấy, Isagi."

Isagi im lặng, cậu thật sự không biết phải đối phó với cậu nhóc kém tuổi này như nào, là Rin của hồi bé hay bây giờ, Isagi vẫn không tài nào hiểu nổi.

"Mày không muốn giải thích gì à?" Thấy cậu không nói gì, Rin dần mất kiên nhẫn. "Về chuyện 2 năm trước?"

"Là lí do gia đình, anh Ego hẳn có nói rồi." Isagi né tránh, hẳn nhiên thấy rõ được cậu đang giấu diếm điều gì đó. Điều này khiến Rin càng thêm bực tức.

"Rồi sao, mày đột ngột quay trở lại rồi lấy bừa một lí do ngu xuẩn thế để chống đỡ với tao, trông tao như một thằng ngu phải không?" Rin bỗng nhiên lớn giọng, "Còn việc mày với anh trai tao nữa, giữa bọn mày đã đến đâu rồi?"

Isagi sững sờ, sao Rin có thể biết được chuyện này cơ chứ.

"Ý-ý cậu là gì- "

Chưa kịp nói hết câu, xúc cảm từ đôi môi truyền tới khiến đại não cậu như muốn vỡ tung. Khuôn mặt đẹp trai của Rin chiếm trọn tầm nhìn cậu, kề sát khiến cậu cảm nhận rõ từng hơi thở và nhịp đập trái tim trên người đối phương.

Isagi cảm thấy như lúc có lúc không đối phương đưa lưỡi vào khoang miệng nếm môi mình, đầu óc cậu bùm một cái, cả cổ và tai nóng rực lên.

Isagi đứng bất động ngây ngốc tại chỗ, lúc đầu lưỡi hắn sắp đụng vào răng cậu, rốt cuộc Isagi không chịu nổi.

Cậu vươn tay đẩy người đối phương ra, cơ thể lại tránh về sau đụng vào vách tường xi măng cứng chắc, sau gáy lại bị một bàn tay trùm lên. Trong nháy mắt, Isagi cho là Rin sẽ ấn cậu về.

Không thể lui được nữa, Isagi có phản xạ muốn đá hắn ra. Cảm xúc rối rắm viết rõ trên gương mặt cậu. Thấy Isagi bắt đầu có chút mất tự nhiên, muốn phản kháng, Rin cũng thức thời mà dừng lại.

Người khó khăn lắm mới quay trở lại, hắn không thể doạ cậu sợ được.

Dù là lí trí nhắc nhở hắn buông tha cho con thỏ trước mặt, nhưng dục vọng chiếm hữu ác liệt của Alpha không chống chế được mà rục rịch. Răng nanh hắn nuối tiếc mà cọ xát đôi môi mềm của Isagi, sau đó không cam lòng mà buông tha cho cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩm ướt trước mặt.

Isagi dù gì cũng là Omega, bản năng của giống loài này khiến cơ thể cậu mềm nhũn, nét mặt thoáng mờ mịt, như chưa hồi phục tinh thần sau lần thân mật đầy bất ngờ như vậy.

"Isagi" giọng nói của cậu trai nhuốm đầy dục vọng, nghẹn ngào vang lên. "Anh nhìn em một chút đi..."

Rin bỗng nhiên thay đổi xưng hộ và giọng điệu mềm mỏng như vậy khiến Isagi không khỏi thụ sủng nhược kinh. Dù sao bao lâu qua, mỗi khi nói chuyện hắn đều ăn nói vô cùng thiếu đòn, dù cho có bé tuổi hơn cậu.

"C-cậu..." Isagi bối rối, không khỏi lắp bắp. 'Không phải chứ". Isagi né tránh đôi mắt đầy cảm xúc kia. Chưa kịp nói tiếp, Rin đã cắt ngang.

"Anh à, em thích một người không hề dễ dàng, đừng dằn vặt em."

18 năm, hắn né tránh yêu đương thời học trò, né tránh đồng đội, né tránh phóng viên và fangirl... Không phải vì hắn chưa tìm được người thích hợp, mà là do Rin năm 11 tuổi đã lỡ sa vào đôi mắt xanh thẳm không lối thoát đó rồi.

"Nếu anh Sae được, thì em cũng có thể chứ?"  Ngón tay Rin đặt nhẹ lên mí mắt Isagi, nhẹ nhàng cọ xát. "Kinh nghiệm không giỏi, em sẽ cố gắng bù đắp."

Cảm nhận được ngón tay mang theo nhiệt độ của đối phương, lông mi của Isagi có chút run rẩy.

Phản ứng cơ thể yếu mềm như vậy, Rin rất thích.

Isagi thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng là ban đầu Rin đến tìm cậu với thái độ đầy mùi thuốc súng như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, vây mà hiện tại hắn có thể vô sư tự thông hôn người ta đến choáng đầu, lại còn có thể thản nhiên bày tỏ như vậy.

Cái gì, bày tỏ hả. Sao sau hai năm cậu quay lại, bỗng nhiên được yêu thích đến vậy? Sao không phải là khi trước chứ, không phải là lãng phí 17 năm cô đơn rồi à?

Khoan đã, không phải giờ phút này cậu nên cho Rin câu trả lời trước à. Cứ động đến chuyện yêu đương là đầu óc của Isagi cứ loạn xạ cả lên.

Thấy cậu im lặng, Rin trầm mặc một lát, xoa đầu cậu.

Hắn không biết Isagi và Sae đã phát triển tới đâu, cũng không biết về đoạn tình cảm trước đó của cậu, nhưng nhìn thái độ này, rõ ràng đây là lần đầu của Isagi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Rin như được xoa dịu.

Vào cái ngày đó, nhìn thấy hình bóng anh đứng lên bảo vệ em, dù bé nhỏ những rất đỗi đáng tin.

Một ánh nhìn thoáng qua, liền biết đó là một đời.

"Xin lỗi, Rin." Isagi né tránh ánh mắt của cậu, đối diện với thứ tình cảm rối rắm này, Isagi có chút hơi khó nói.

Cậu không biết Rin thích cậu từ lúc nào. Từ ngày Sae rời đi, Rin xảy ra chuyện đó, đúng là Isagi bên cạnh hắn như hình với bóng. Nhưng chính vì lẽ đó, cậu càng không thể chấp nhận được chuyện này.

Lỡ như cậu ấy biết mình là Omega, Isagi nghĩ, có lẽ cậu ta sẽ chẳng thể tha thứ cho mình mất.

Tình cảm giữa người và người mà họ hay hiểu nhầm ấy, không hẳn là cảm xúc thật. Thứ tình cảm mà họ say mê thực chất không phải là bản chất thật của cậu, mà là hình mẫu mà họ tự ảo tưởng trong tâm trí. Đó chỉ là thứ hình ảnh hư ảo vượt lên trên thực chất. Và một khi bản chất ấy bị lộ ra, có lẽ đến một ánh mắt họ cũng lười ban phát.

Cậu biết thứ Rin thích thực chất không phải mình. Rin chỉ theo đuổi một Yoichi bé nhỏ đã bảo vệ cậu ta suốt những năm tháng ấu thơ đó mà thôi.

"Tại sao? Anh Sae thì lại được?" Ánh mắt xanh lá sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khiến Isagi không tự chủ mà lùi ra sau.

Bắt gặp động tác muốn chạy trốn ấy, Rin tức đến bật cười. Hắn thật sự không cam lòng, từ bé đến giờ, hắn chấp nhận chạy phía sau bóng của anh trai cậu. Nhưng riêng đoạn tình cảm này thì hắn tuyệt đối không muốn buông tay.

"Anh không phải vội trả lời ngay." Rin dịu dàng. "Từ chối cũng được, chỉ cần cho em cơ hội theo đuổi anh, vậy là đủ."

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Isagi."

Dứt lời, Rin bỏ đi. Để lại Isagi với những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Isagi không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như này.

Nhưng khi đối mặt với thái độ dịu dàng đến bất ngờ của Rin, tâm trí Isagi lại ùa về hình bóng của cậu nhóc 11 tuổi năm ấy...














_________

mấy cái đoạn lquan đến bóng đá mà có phi logic với vớ vẩn quá thì mng bỏ qua nhé... Tui không biết viết mấy đoạn đó sao luôn í!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro