Chương 11: Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin, về thôi..." Isagi ngập ngừng lên tiếng. Cậu đã ở đây đá bóng với Rin suốt cả buổi chiều rồi. Nếu không về mẹ Iyo sẽ rất lo lắng. "Trời tối rồi đó, mình về thôi"

"Mày thích thì đi mà về một mình, tao đâu có ép." Rin cau có đáp trả, tiếp tục sút quả bóng vào lưới.

"Về muộn như vậy, bác gái sẽ lo lắng cho cậu đó. Anh Sae mà biết chắc anh ấy cũng không tán đồng hành động này đâu." Isagi lầm bầm.

Nghe cậu nhắc đến Sae, Rin đột nhiên quay người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ.

"Mày thì biết cái gì cơ chứ?" Rin lớn giọng, "Tao sẽ luyện tập cho đến khi đánh bại anh ấy, còn mày mãi mãi chỉ là tên hời hợt mà thôi!!"

"Đồ ngu ngốc, anh Sae đã đi rồi!! Đấy là sự thật. Còn nữa, tôi mới là người đánh bại anh ấy và trở thành tiền đạo số 1. Còn cậu cứ ở đây với quả bóng chết tiệt đấy mà tập luyện đến chết đi!!!"

Dứt lời, Isagi hậm hực bỏ về nhà. Từ ngày Sae đi, Rin như bị tiêm máu gà. Ngày nào cậu ta cũng lôi cậu ra sân tập đến tận tối mịt vẫn chưa chịu về. Nhiều lần, Isagi thấy những vết bầm tím trên người Rin vì cậu ta tập luyện quá sức ,nhưng vẫn ngoan cố không chịu dừng lại. Isagi vì điều này mà cãi nhau với cậu ta rất nhiều.

Lần này mình sẽ mặc kệ cậu ta, Isagi bực mình nghĩ. Cứ ngu ngốc tập luyện đến kiệt sức đi, cậu sẽ phải hối hận sớm thôi.

Ngày đó, khi tiễn Sae đi, anh đã ôm cậu rất lâu. Dặn dò Isagi phải luôn cố gắng, đừng từ bỏ ước mơ của mình và mong rằng cậu sẽ quan tâm đến thằng em ngu ngốc cứng đầu của anh. Isagi mặt mũi lem nhem vì nước mặt, hứa với anh sẽ chăm sóc cho bản thân và Rin thật tốt, cậu cũng sẽ theo đuổi ước mơ của mình, đánh bại anh và trở thành tiền đạo số 1.

Vậy mà mình chẳng thể quản được thằng nhóc cứng đầu ấy, Isagi chậc lưỡi.

Và thế là hai đứa trẻ đã chiến tranh lạnh. Đến bà Itoshi cũng rất phiền lòng, thằng con trai thứ nhà bà vốn tính tình đã rất khó gần, may mắn lắm mới có Isagi chịu nhường nhịn nó mà chơi cùng. Ấy thế mà thằng nhóc không biết điều mà lại đi chọc giận con nhà người ta rồi.

Từ chiều hôm ấy, Isagi không thèm đợi Rin đi học về cùng nữa, cậu cũng chạy đi chơi bóng với tụi cùng lớp. Vốn bản tính thân thiện dễ gần, Isagi được đám nhóc cùng lớp ưa thích lắm, luôn giữ vị trí tiền đạo cho cậu trong mỗi trận bóng.

Rin thấy được điều đó, cậu khó chịu muốn chết. Tên nhóc vô tâm này nữa, cứ như thế mà bỏ cậu. Chậc, một lũ hời hợt, Rin cũng đếch cần. Cậu sẽ tự luyện tập thật giỏi, và đánh bại anh trai mình.

Cho tới một ngày.

Tan học, Rin định tạt qua tiệm tạp hoá mua kem để làm hoà với Isagi. Đã hơn một tuần kể từ khi họ không chơi bóng với nhau rồi.

"Tên nhóc hời hợt chết tiệt, bình thường dễ quên lắm mà." Rin lầm bầm.

Khoác chiếc cặp sách trên vai, Rin nặng nề bước ra khỏi lớp. Cả ngày hôm nay trạng thái cơ thể cậu cực kì kém, người phát nóng cả lên, đầu óc thì chậm chạp hơn hẳn. Ngay trong tiết Tiếng anh, môn học cậu ưa thích nhất, Rin vẫn không thể nào tập trung được.

Làn gió mùa đông bắc lạnh lẽo thổi ùa vào khiến một số học sinh nữ không khỏi run rẩy trước cái lạnh rét buốt của đất nước hoa anh đào này. Thế nhưng cơn gió mát mẻ ấy lại như đang xoa dịu đôi tai nóng bừng của Rin, khiến cậu thả lỏng hơn đôi chút.

"Có lẽ mình nên đi rửa mặt trước." Rin nghĩ rồi rảo bước hướng tới nhà vệ sinh.

Trên đường đi, có một đám học sinh nam đi ngang qua cậu, không hề e dè mà ngoái nhìn cậu.

"Mẹ nó, cái mùi chết tiệt, cũng khoa trương quá rồi đấy!"

"Tên khó ưa này không chịu thu liễm tí nào luôn à?" Một nam sinh gầy yếu mặt trắng bệch, nhịn không nổi mà oán giận mắng.

Nghe bọn họ bàn tán về mình, Rin nghe không hiểu lắm. Dù sao mối quan hệ của cậu với đám cùng lớp cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, khi mà chúng nó chơi bóng đều rõ là gà và còn hay ghen tị khi đám con gái luôn tặng quà cho cậu nữa.

Vặn lại vòi rửa mặt, hơi lạnh của nước xoa dịu phần nào sự nóng bức trên gương mặt non nớt của cậu bé 11 tuổi.

"Itoshi, mùi Alpha trên người cậu nồng quá!" Sota, một Omega nam hiếm hoi ở trường đột nhiên bước vào nhà vệ sinh, lên tiếng.

Rin khó hiểu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cậu phân hoá đấy à?" Sota tiếp tục, rõ ràng đây không phải là câu hỏi. "Trông cậu tệ quá, để tớ giúp-"

"Không phải việc của mày." Rin lầm bầm, cậu cũng rất ngạc nhiên khi biết bản thân đang phân hoá. Tất nhiên việc cậu phân hoá thành Alpha là chuyện sớm muộn, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ khó chịu đến vậy.

Ánh mắt của Sota mặt tối lại, đây là lần đầu tiên có người có thái độ tệ hại với nó đến như vậy. Sinh ra là Omega nam hiếm hoi, bản thân nó luôn được mọi người cực kì yêu thích, suốt ngày bao vây nó mà cưng nựng. Thế mà cậu trai trước mặt lại lạnh lùng đến phũ phàng như vậy, lòng tự trọng của nó có chút bị đả kích trầm trọng.

Pheromone mùi kẹo ngọt bắt đầu dâng lên, nó biết thừa điểm yếu chí mạng của Alpha chính là Omega. Nhả cho cậu ta ít pheromone, là cậu ta sẽ như con chó mà quỳ xuống dưới chân nó như bao tên khác mà thôi. Nghĩ đến đây, pheromone mùi kẹo nồng nặc bao vây lấy Alpha non nớt trước mặt, tựa như trêu đùa mà kích thích lấy đối phương.

Vừa mới phân hoá, lại chịu đả kích bởi pheromone nồng nặc của một Omega gen trội như vậy, không những cảm thấy thèm khát, Rin lại thấy ruột gan cậu quặn thắt lại. Cơn buồn nôn chỉ chực chờ trong cổ họng, thứ mùi ngọt ngấy đó bao quanh lấy cậu, như ép buộc bản thân cậu phải đầu hàng.

"Sao nào Itoshi, không phải Alpha các cậu rất thích mùi này sao." Sota cười cợt "Tôi cũng rất thích người ưu tú như cậu, không thì cậu cắn tôi một cái, chúng ta không ai chịu thiệt?"

Trời sinh Omega thu hút Alpha, nhưng đối mặt với sự cưỡng chế đánh dấu này, Rin chỉ muốn xé xác tên omega trước mặt thành trăm mảnh. Pheromone cậu tuyệt đối bài xích kẻ trước mặt dù cho tin tức tố Omega này không biểu lộ ra ý công kích, nhưng với độ tồn tại mạnh mẽ thế này, chúng như bóng ma chiếm giữ đỉnh đầu cậu.

Rin run rẩy, đè nén bản năng thôi thúc đang dâng trào từng đợt trong cơ thể, cậu cắn mạnh lên lòng bàn tay. Từng cảm giác đau nhói truyền đến khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Cút..đi." Rin gằn giọng.

"Sao cửa vệ sinh lại đóng vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. "Chết tiệt mắc tè quá...Có ai ở trong không vậy?? Tôi phá cửa nhéee!!?"

"Isagi...?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rin như trút bỏ gánh nặng.

"Rin? Sao cậu lại ở trong đó?? Mở cửa ra nào!?" Isagi đập liên tục vào cánh cửa.

Cánh cửa nhà vệ sinh bỗng chốc mở ra, thế nhưng người trước mặt không phải là Rin, mà là một cậu trai có khuôn mặt nhỏ trong rất xinh xắn.

Là Sota phải không nhỉ, đáng yêu thật. Isagi bất ngờ nhìn người con trai trước mặt. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, cậu ta đã liếc nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, va mạnh vào bả vai cậu mà bỏ đi.

"Chậc, tên xúi quẩy."

Isagi còn tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp thắc mắc, cậu chợt nhìn thấy Rin ngã phịch xuống đất.

"Rin, làm sao vậy?" Isagi sốt sắng chạy tới, lo lắng hỏi. "Người cậu nóng quá, đi đến phòng y tế thôi."

Đoạn, Isagi xốc người Rin, rồi dìu ra ngoài. Rin kém cậu một tuổi nê thân hình chưa phát triển lúc đó vẫn nhỏ hơn cậu một tí, Isagi vẫn có thể dễ dàng dìu cậu đến phòng ý tế trường.

Dựa vào cậu trai tóc xanh, Rin cảm thấy như trút bỏ gánh nặng. Hơi thở sạch sẽ trên người Isagi khiến cậu chỉ muốn tham lam chiếm lấy riêng cho bản thân. Omega chết tiệt, Rin thực sự chán ghét cảm giác cưỡng ép của bản năng kia, chán ghét pheromone của Omega khác. Cậu mong Isagi của cậu sẽ mãi là Beta, hơi thở sạch sẽ này sẽ mãi và mãi thuộc về cậu mà thôi.

"Cậu ta vừa mới phân hoá, nhưng lại chịu lượng pheromone của Omega áp bức đến vậy nên đã trực tiếp tiến vào kì dịch cảm." Bác sĩ sau khi tiêm cho Rin một liều thuốc trấn an, nói. "Có thể điều này sẽ khiến cho cậu ta bài xích pheromone Omega sau này, nhưng nếu là người thân cận, mong em có thể giúp đỡ cậu ấy."

Kỳ dịch cảm của Alpha khiến Alpha càng nguy hiểm hơn so với ngày thường, nóng nảy, còn có khuynh hướng dễ nổi giận.

Trong thời kỳ này, dục vọng chiếm hữu của Alpha đạt tới đỉnh cao, bọn họ sẽ biểu lộ tính công kích với tất cả những Alpha khác, càng thêm mẫn cảm đối với tin tức tố của Omega

"Em là Beta, thật tốt. Như vậy em có thể chăm sóc cậu ấy." Bác sĩ tiếp tục. "Chỉ cần bên cạnh cậu ta một vài ngày sau đó để cậu ấy bình phục lại tinh thần là được."

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ báo lại tình hình với người nhà cậu ấy." Isagi lễ phép đáp.

Thật ra chuyện Rin phân hoá thành Alpha cũng là chuyện sớm muộn, dù sao gen nhà Itoshi cũng rất nổi trội, anh Sae cũng phân hoá từ rất sớm, trở thành một Alpha rất ưu tú.

Haiz, biết bao giờ đến lượt mình nhỉ. Isagi thầm nghĩ. Cậu mong chờ ngày mình cũng có thể trở thành một Alpha thật mạnh mẽ, dù sao idol cậu là Noel Noa cũng là một tiền đạo Alpha rất nổi bật.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng Isagi thấy người trên giường bắt đầu động đậy. Rin đã tỉnh lại.

"Isagi."

"Ừ, anh đây" – Isagi vội vàng giúp Rin ngồi dậy.

Cậu thuật lại một lượt những gì bác sĩ nói, không quên nhắc nhở Rin giữ gìn sức khoẻ và dặn dò đủ thứ như một người mẹ già chăm con.

Rin đau đầu nghe tai nọ sang tai kia, nhưng cũng không cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của cậu. Nghĩ lại mùi hương nồng nặc trên người Omega nọ, Rin không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"G-gì vậy Rin"- Isagi sững sờ, ngay lập tức dừng lại bài thuyết trình tràng giang đại hải của mình khi thấy Rin bỗng nhoài người ra ôm lấy cậu. Khuôn mặt Rin chôn sâu vào ngực Isagi, tham lam hít vào hương thơm sạch sẽ trên người cậu. Cơ thể chưa phân hoá của Isagi không có mùi pheromone dụ người như của Omega nhưng lại xoa dịu dây thần kinh đang căng cứng của Rin, cậu thoả mãn hưởng thụ mùi nước xả vải và mùi sữa thoang thoảng của cậu nhóc trẻ con này.

"Isagi, em mệt. Cho em dựa một chút" Không để ý đến dáng vẻ căng cứng của Isagi, Rin dựa toàn bộ người mình lên người cậu.

Isagi bỗng cạn lời, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu nhóc nhằm trấn an cậu. Vừa mới phân hoá mà đã xảy ra chuyện, Rin cũng thật đáng thương rồi. Isagi lòng tràn đầy sự thông cảm, để mặc Rin dựa dẫm.

Thế nhưng, cơ thể cậu nhóc 12 tuổi cũng sớm thấy tê mỏi vì giữ một tư thế quá lâu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Rin, nói. "Mình về thôi, hôm nay anh mua kem cho em nhé?"

Chưa đủ thoả mãn, nhưng Rin cũng không thể từ chối.

"Gì chứ, em cũng đâu phải trẻ con." Rin ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn cậu.

Nhìn thấy thái độ quay ngoắt 180 độ của cậu, Isagi tức đến bật cười. Thôi thì chẳng chấp nhặt với trẻ con.

"Ừaa là anh thích, được chưa. Mình về thôi nào, bố mẹ Itoshi sẽ lo lắng đó."

Hai đứa trẻ sánh vai bước cạnh nhau. Áng chiều tà nhẹ nhàng phủ lên mặt đường, chiếu lên gò má xinh đẹp mà non nớt của cậu trai tóc xanh. Hai sắc màu hoà hợp với nhau, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Itoshi Rin, đến giờ cậu cũng chẳng thể buông bỏ.

"Isagi này, Isagi tốt nhất không nên là Alpha." Rin nói

"Không chịu đâu! Anh sẽ trở thành tiền đạo Alpha siêu ngầu như Noel Noa" – Isagi phụng phịu đáp trả.

"Chả liên quan, Beta cũng có thể chơi bóng. Isagi tuyệt đối không được là Alpha, em không cho phép Isagi dính thứ mùi ghê tởm ấy của đám Omega" Rin bực mình dừng bước. "Isagi bây giờ cũng rất tốt, Beta cũng được." 

"Gì chứ, Rin độc đoán quá rồi." Isagi lầm bầm "Rin có chán ghét Omega thì cũng đâu liên quan gì đến anh chứ"

"Isagi mãi là Beta như vậy là tốt nhất. Đừng có dính líu gì đến cái mấy thứ mùi pheromone vớ vẩn đó!!" Rin hét lớn, vì vừa phân hoá nên cảm xúc của Alpha nhỏ có chút mất kiểm soát. Tròng mắt xanh lục của cậu run rẩy như chực chờ rơi xuống những giọt nước mắt. "Isagi mãi là beta của em, không được rời xa em!"

Isagi sững sờ, cậu chưa bao giờ thấy Rin mất kiểm soát như vậy. Trước giờ tên nhóc này luôn cứng đầu cứng cổ, chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng tí nào, chứ đừng nói là khóc lóc. Có lẽ một phần do bị ảnh hưởng từ sự cố vừa rồi, và cả sự ra đi của Sae nên Rin mới cảm thấy thiếu an toàn đến vậy.

Isagi loay hoay không biết dỗ Rin thế nào, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trước mặt, tay đưa lên vuốt ve xoa dịu tấm lưng nhỏ.

"Được rồi, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi là Isagi của em, nhé? Rin đừng lo, anh sẽ không rời đi đâu."

"Hứa nhé?"

"Ừm, hứa."

Một lời hứa giữa hai đứa trẻ non nớt được thành lập.

Trong những tháng ngày ấy, Isagi và Rin như hình với bóng. Rin coi Isagi như một chỗ dựa, chính là trụ cột tinh thần, là nơi cứu rỗi của cậu.

Thế nhưng, tưởng chừng Isagi sẽ tiếp tục bên cạnh, thay Sae đồng hành cùng Rin, giúp cậu thoát khỏi chứng chán ghét Omega.

Tưởng chừng bọn họ có thể cùng nhau chơi bóng, cùng nhau trưởng thành, bên nhau mãi mãi như lời hứa năm đó.

Thế nhưng, cuộc đời cũng chẳng thể dễ dàng đến vậy.

Rin cũng không thể ngờ được, Isagi lại rời khỏi cậu.

Ngày phát hiện bố Isagi có Omega khác, gia đình họ vốn tưởng rất ầm ĩ, thế nhưng mẹ Isagi lại lặng lẽ kéo bé Yoichi rời đi. Bà vẫn thế, nở một nụ cười trên môi, xoa đầu Isagi nói rằng bà vẫn ổn, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp lại thôi.

Và có lẽ đó là chút bình yên cuối cùng bà giữ lại cho Isagi, bà ôm tất thảy mọi đau khổ giấu kín trong lòng, và hình thành tâm bệnh lúc nào chẳng hay.

Isagi thương mẹ, cậu cũng không khóc lóc quấy phá gì, cùng mẹ rời đi, đồng thời cũng mang một nửa linh hồn cùng toàn bộ tình yêu thầm kín của Itoshi Rin.

Rin biết đó không phải lỗi của Isagi, cũng biết chính mình không nên vì điều này mà tự hành hạ bản thân. Thế nhưng bản thân cậu lại chẳng thể kiềm nén nổi, cảm giác mình như bị cả thế giới vứt bỏ. Rin cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai. Là do dục vọng bẩn thỉu của giống loài Omega kia đã phá tan gia đình nhà Isagi, hay là do bản thân chưa đủ mạnh mẽ để giữ Yoichi lại bên mình.

Rin không hiểu, cậu chỉ biết chôn sâu thứ tình cảm rối rắm này trong lòng, tiếp tục đá bóng, tiếp tục trưởng thành. Vì Rin biết, sợi dây liên kết của bọn họ sẽ không bao giờ bị đứt lìa. Chỉ cần cậu đá bóng thật giỏi, một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại người thương trên sân cỏ, và đè bẹp anh ấy.

Cứ như thế cho đến ngày hội tụ tại nhà tù xanh kia.






Ờmm lâu lắm không upd. Tại mình viết xong rồi xoá mà thấy nó vẫn cấn cấn thế nào í...T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro