Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi họp báo.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn, Isagi với chiếc mũ trùm và khẩu trang che kín khuôn mặt thanh tú của cậu, bước xuống xe. Hai năm biến mất khỏi giới truyền thông khiến cho cậu dễ dàng đi qua được đám người phóng viên nhốn nháo chỉ chực chờ săn ảnh của các tuyển thủ trẻ, cậu thuận lợi bước vào thang máy. Ban đầu, Ego nhất quyết muốn mang cậu theo mình để tiện giữ an toàn cho cậu, nhưng Isagi từ chối ngay lập tức. Dù sao thì Ego cũng sẽ phải tiếp chuyện với những gã tài trợ chính và cậu không muốn làm phiền hắn chút nào.

Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một cánh tay nhanh chóng chặn lại.

- "Xin lỗi"

Isagi ngay lập tức ấn nút giữ cửa cho người lạ

- "Cảm ơn cậu" – Chàng trai trẻ với chất giọng trong trẻo lên tiếng – "Nanase, nhanh lên nào!"

Nghe tiếng của cậu trai kia, Isagi sửng sốt ngẩng mắt lên. Là Hiori và Nanase, hai người bạn thân thiện duy nhất trong đám Blue Lock toàn-là-những-kẻ-thần-kinh, mà cậu từng rất thân thiết. Isagi có chút bối rối, cậu biết mình sẽ phải đối mặt với họ, chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến vậy

- "Cảm ơn cậu đã giữ thang máy giúp bọn tôi" - Nanase cười hì hì nhìn cậu - "Cậu là tuyển thủ mới hả, hình như tôi chưa từng gặp cậu trước đây?"

Nghe thấy vậy, Hiori cũng ngoái lại nhìn cậu với đôi mắt tò mò. Họ hỏi vậy cũng đúng, dù sao đây cũng là thang máy cá nhân của các tuyển thủ Blue Lock. Vậy nên khi gặp cậu, họ chỉ nghĩ đến việc tên Ego lại dụ dỗ thêm một tài năng nào đặc biệt nữa, chứ tuyệt nhiên không hề nghĩ người kia lại là chính là người từng khiến họ phải điên đảo.

Isagi chần chừ một lát, nhưng rồi cậu nghĩ đằng nào cũng phải công bố thân phận, chỉ sớm hay muộn. Chi bằng hiện tại thú nhận luôn, dù sao Nanase và Hiori là hai cậu trai rất tốt (ít nhất là cậu nghĩ vậy ) nên họ sẽ thông cảm và bỏ qua thôi!

- "Không có gì-"

Chưa kịp dứt lời, cậu trai tóc xanh ngọc ghì mạnh hai tay lên vai cậu, trong lúc đó Nanase hất chiếc mũ cậu xuống. Dù đây là hành động rất thô lỗ, nhưng Isagi vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, não bộ cũng như dừng lại một nhịp.

- "Y-Yoichi!?? Là cậu thật sao" - Hiori kêu lên bất ngờ, giọng cậu như nghẹn lại vì cái gì đó, đôi mắt cậu chàng nhìn cậu có chút khó nói.

Chưa kịp phân tích ý nghĩa trong đôi mắt đó là gì, cơ thể mảnh mai của Isagi bị Hiori ôm chầm lại, ghì mạnh khiến cậu có chút đau.

- "Yoichi, cậu không biết bọn tôi đã tìm cậu đến mức nào đâu, đồ tệ bạc" – Hiori vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Hơi thở của cậu chàng phả lên đó, có chút ngứa, Isagi thầm nghĩ nhưng không dám đẩy cậu ấy ra.

Nanase bên cạnh nhìn cũng xoắn xuýt không nguôi, nhìn cậu bạn thân mình thừa cơ hội mà tranh thủ như vậy, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên. Dù sao Alpha cũng có tính chiếm hữu rất cao đối với người mình thích. Nhưng vì Isagi mới trở lại, cậu cũng không dám làm to chuyện, chỉ biết quanh quẩn bên anh hỏi đủ thứ chuyện.

Isagi đơ người ra một chút, ngượng ngùng đưa đôi tay mềm mại lên xoa nhè nhẹ lưng người đối diện, nhằm trấn an cậu.

- "Ừ-ừ, tớ ở đây. Lần này không đi nữa" - cậu có chút cảm động nói - "Hiori bình tĩnh một chút nhé"

Sau khi thoát khỏi cái ôm của cậu bạn, Isagi mới ngập ngừng nói

- "Chuyện 2 năm qua.., đợi xong buổi họp báo này, chúng ta nói sau nhé?"

Nanase và Hiori có chút không cam lòng, nhưng liếc nhìn thang máy đã dừng lại ở tầng số 10, hai cậu nhóc cũng đành buông tha cho cậu. Hai người cùng cậu tiến vào căn phòng, tất nhiên là nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí ngồi hai bên của cậu rồi!

- "Cậu biết không, hai năm cậu đi mọi người trong Blue Lock đã rất bất ngờ thời điểm đó. Nhưng rồi bọn tôi cũng phải chấp nhận sau một thời gian tìm kiếm rất lâu mà không thấy tí thông tin nào của cậu" – Nanase thở dài, điều này làm Isagi thấy áy náy kinh khủng

- "Mọi người sau Neo Egoist cũng đã đều kiếm cho mình con đường riêng, Rin theo anh trai tham gia đội tuyển ở Tây Ban Nha, Nagi và Reo cũng được Manshine City chiêu mộ,.. bọn tôi đã mạnh hơn rất nhiều để đánh bại cậu !!" – Nanase tiếp tục thao thao bất tuyệt

Nghe lại những cái tên quen thuộc ấy, Isagi có chút rối bời. Cậu tò mò mong mỏi muốn được gặp họ, tất nhiên lí do chính là vì muốn nhanh chóng được thử sức với đối thủ mạnh trên sân bóng ấy rồi. Hai năm luyện tập của cậu cũng không hề vô ích. Nghĩ đến đây, toàn thân Isagi nóng lên, ý chí muốn tranh đấu trên sân cỏ dâng lên mạnh liệt. Cái tôi mà cậu nhóc hai mầm hai năm trước theo đuổi cũng đã quay trở lại.

Nhưng cậu không hề hay biết rằng, những Alpha kia cũng ngày đêm mong ngóng cậu quay lại, với cảm xúc ích kỷ muốn chiếm hữu của riêng mình.

Căn phòng họp báo dần dần được lập kín chỗ, Isagi thoáng liếc quanh phòng, cậu bắt gặp những người đồng đội cũ của mình. Nhưng có lẽ vì bản thân vẫn được che kín bởi chiếc khẩu trang đen tuyền và chiếc mũ goods của Noel Noa nên ngoại trừ Hiori và Nanase bên cạnh thì không ai nhận ra cậu.

Ánh mắt của Isagi chợt dừng lại ở nơi nào đó trong căn phòng. Là Bachira, Chigiri và Kunigami. Họ vẫn luôn thân thiết với nhau như vậy- cậu thầm nghĩ. Bốn người bọn họ, những người đồng đội đầu tiên ở Blue Lock, vốn dĩ sẽ là những Alpha mạnh mẽ trên sân cỏ. Vậy cớ gì số phận khiến cậu phân hoá thành omega như vậy. Isagi thở dài, bỗng cảm giác mất mát và lạc lõng xâm chiếm trái tim cậu. Sao cũng được, bạn bè hay không họ sẽ mãi là những đối thủ đáng gờm trên sân cỏ của cậu.

Dường như Chigiri chợt cảm nhận được điều gì đó, cậu phóng tầm mắt về một cậu trai lạ mặt đã quan sát họ nãy giờ. Hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác thân thuộc và ngọn lửa trong lòng cậu sực sôi, thôi thúc cậu chiếm giữ ánh mắt xanh thẳm đó, chôn kín trong lòng mình. Chưa kịp nhận ra đó là gì, cậu trai mắt xanh lục nọ bỗng vội rời mắt đi. Chịgiri kìm nén cảm giác tò mò kì lạ trong lòng mình, hướng mắt lên phía trước bởi buổi họp báo sắp diễn ra.

- "Cái đó, ờm, là Nagi và Reo ấy, tớ không thấy họ đi cùng nhau"- Isagi tò mò hỏi khi cậu nhìn thấy cậu trai mét 9 đầu trắng ngồi một mình ở hàng đầu. Có vẻ như đang rất tập trung vào thứ gì đó mà Isagi dám cá chắc là một chiếc máy chơi game phiên bản mới nào đó.

- "Àa, Isagi không biết là phải. Tập đoàn Mikage cũng bắt đầu hứng thú với dự án bóng đá mà con trai mình theo đuổi. Vậy nên cậu ấm Reo phải ngồi cùng mấy lão béo kia á" - Isagi đưa tầm mắt theo cánh tay chỉ của Nanase. Cậu thấy Reo trong bộ suit lịch lãm, và có vẻ không được thoải mái cho lắm, nở nụ cười công nghiệp với những nhà tài trợ khác.

- "Trong dàn tuyển thủ, có một số người không đến" - Hiori nói khi nhìn thấy ánh mắt cậu như chú thỏ nhỏ liếc nhìn khắp nơi - "như Sae, anh ta cảm thấy chuyện này quá phiền phức."

Isagi thầm nghĩ, với tính cách kiêu ngạo thì anh ta dám làm vậy lắm. Nhẹ thở dài, bỗng chốc cậu cảm giác có một ánh mắt nào đó như nhìn xuyên thấu con người cậu. Chậm ngoái nhìn, thấy Rin đang nhìn chằm chằm vào cậu, dù cho đang che đậy kín mặt nhưng ánh mắt sâu thẳm của cậu ta như đang muốn lột từng lớp vải vóc trên người cậu xuống, cười nhạo mà nói rằng "Mày che giấu cũng kín quá đấy, đồ hời hợt!"

Isagi rùng mình né tránh, chắc cậu ta cũng nhận ra mình rồi. Dù gì hai anh em nhà Itoshi cũng chẳng lạ gì với cậu nữa, khi từ bé cậu vẫn luôn quấn lấy họ đòi chơi bóng như vậy.

May mắn thay, tên Ego khốn khiếp cuối cùng cũng đã xuất hiện, mở màn buổi họp báo.














Nhóc Isagi là bạn thuở nhỏ với anh em Itoshi nhó, sẽ có ngoại truyện choa nhóm nhóc chíp pông nì ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro