Chương 3: Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mấy người. Sau sự thành công của dự án Blue Lock và giải đấu Neo Egoist trước đây, và cũng là để chuẩn bị cho World Cup sắp tới, tôi muốn công bố với quý vị dự án tiếp theo, Blue Lock 2!!"

"Cụ thể hơn, đấy sẽ là lần tuyển chọn cuối cùng để tạo ra đội bóng số 1, đưa nền bóng đá Nhật Bản dành được vị trí no.1"

Tiếng máy ảnh chụp liên tục và phóng viên lần lượt đặt ra đủ loại câu hỏi, nhằm săn được tin hot nhất từ tên thiên tài lập dị này.

"Về việc ghi hình và phát trực tiếp quá trình rèn luyện? Để không phụ lòng fan, việc đó vẫn được cho phép nhưng sẽ giới hạn ở mức độ có thể, dù sao chúng tôi vẫn ưu tiên cảm giác thoải mái nhất cho tuyển thủ" – chị Anri, vẫn chuyên nghiệp như mọi khi trả lời câu hỏi của một vị phóng viên nọ.

"Có tin đồn là anh Ego là người đã chặn đứng sự nghiệp của tuyển thủ Isagi Yoichi hai năm trước, anh nghĩ sao về việc này?" – một tên phóng viên thô lỗ nhào hẳn về phía Ego hỏi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng, sự mất tích của Isagi Yoichi vẫn luôn là câu hỏi được khán giả đặt ra nhiều nhất suốt bao lâu qua. Dù sao đứa con trời ban của Blue Lock, một tuyển thủ nổi tiếng với cái tôi mãnh liệt đã chạm đến đáy lòng sôi sục của bao người, chính là đối tượng hàng đầu để các nhà báo săn đuổi. Isagi cũng không ngờ việc mình biến mất lại gây ảnh hưởng đến như vậy.

Ego mỉm cười đầy ẩn ý

"Đúng vậy, buổi họp báo này bên cạnh việc công bố dự án mới của chúng tôi, cũng còn là buổi chúc mừng Isagi Yoichi đã quay lại sự nghiệp tuyển thủ của mình."

Camera lập tức chĩa thẳng máy về phía cậu Trên màn ảnh, một chàng trai với gương mặt nhỏ gọn được che giấu dưới lớp khẩu trang ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam trong veo cậu chứa đầy sự sững sờ. Cậu không nghĩ tên Ego lại làm to chuyện lên như vậy.

Dù sao cũng đã bị chỉ điểm thẳng mặt, cậu nén cảm giác muốn đập tên thiên tài điên rồ kia, cởi bỏ mũ và khẩu trang, tươi cười vẫy tay chào mọi người. Mọi ánh mắt dường như dồn vào cậu, Isagi có chút bí bách và khó chịu khi bị mọi người quây nhìn như một món đồ nào đó.

Hội trường chưa kịp xôn xao với cánh phóng viên muốn nhanh chóng quây đến phỏng vấn cậu, Ego ngay lập tức dập tắt ý định đấy của họ bằng kết thúc buổi họp báo.

"Còn vấn đề gì thì mọi người có thể liên hệ sau. Buổi họp báo kết thúc tại đây. Xin hết"

Hắn ta ngạo nghễ bước vào trong trước ánh mắt phẫn nộ của đám phóng viên. Isagi còn đang nghĩ cách tìm đường lui cho mình, Noel Noa đã xuất hiện, kéo cậu đi cửa riêng. Chưa kịp cảm thấy may mắn, cậu đang định đứng dậy, cổ tay lại bị ai đó kéo lại.

"Mày lại định đi đâu?"- Rin Itoshi không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh chỗ cậu, mặc kệ những chiếc máy ảnh đang hướng về hai người họ - "Tên hời hợt, Mày đừng hòng chạy trốn lần nữa"- Bàn tay Rin siết chặt lấy cổ tay nhỏ của cậu, như muốn bóp nát chúng.

"Tôi sẽ quay lại mà"- Isagi thấy nhức nhối ở cổ tay, muốn giãy ra mà không thoát khỏi sức lực của tên đàn em này - "Chúng ta hãy nói chuyện sau, được chứ?"

Biết giữ cậu lại sẽ chỉ được hời cho đám phóng viên phiền phức, dù không cam lòng nhưng Rin buộc phải thả cậu ra. Khi nhìn thấy Isagi Yoichi, chạm vào cậu, hắn chỉ muốn trói chặt con người này với hắn, làm tổn thương đôi chân của cậu. Như vậy cậu sẽ chẳng thể chạy trốn khỏi hắn được nữa. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt xanh trong veo ấy, hắn lại không khỏi mềm lòng thả cậu ra, cho con thỏ ấy tự do. Lần sau, lần sau nhất định, hắn sẽ săn bằng được con thỏ hời hợt đó, khiến nó không còn đường mà chạy trốn nữa!

Isagi theo Noa an toàn rời khỏi hội trường. Thoát khỏi đám đông và những ánh mắt của đám đồng đội cũ như muốn nuốt chửng cậu, cuối cùng Isagi cũng được thở phào nhẹ nhõm.

"Sao rồi, hôm này có khá nhiều Alpha trong buổi họp báo, em không bị ảnh hưởng gì chứ?"- Noa ân cần hỏi

"Không sao, dù sao em cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha. Còn pheromone của em, em nghĩ thuốc ngăn mùi khá hữu dụng" - Isagi thành thật đáp, dù sao cậu ngồi gần Hiori và Nanase đến vậy, thậm chí còn ôm ấp nhau (thật ra là bị ôm) mà họ cũng không phát hiện thấy mùi của cậu.

Noa thở dài, cậu nhóc của anh vẫn vô tâm đến vậy, nhiều lúc anh hoài nghi không biết rằng Isagi có trốn tiết giáo dục giới tính khi còn học trung học không nữa. Cậu hoàn toàn không cư xử như một Omega bình thường. Một phần là do quá khứ đáng thương ấy, nghĩ đến đây Noa không khỏi thở dài, thầm xót thương cho cậu nhóc hai mầm nào đó.

Tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng rắc rối. Vốn dĩ chỉ là huấn luyện viên với tuyển thủ của mình, đặc biệt hơn chút là cậu tuyển thủ này lại là fanboy số 1 của anh. Nhưng điều này cũng không khiến anh coi thứ tình cảm giữa idol với fan hơn mức bình thường. Cho đến cái ngày anh và Ego cứu rỗi cậu, anh coi cậu như một đứa nhóc trong gia đình. Nhưng hiện giờ, thứ tình cảm ấy có lẽ lớn hơn hẳn, không chắc là tình yêu nhưng chắc chắn không phải là tình anh em như anh từng nghĩ. Noa đau đầu nghĩ ngợi.

"Isagi, em phải cẩn thận. Giờ em là Omega, kể cả có là đồng đội hay gì, em vẫn phải cảnh giác. Thằng Alpha nào cũng tồi hết" – Noa khuyên nhủ, quên mất bản thân mình cũng là một Alpha siêu thẳng.

Isagi cảm giác như được mẹ già răn dạy, cậu cười xoà, thuận theo lời anh nhưng cũng không thực sự đặt nó vào trong lòng lắm. Với cậu, giới tính không là gì cả, chỉ cần cậu có thể tiếp tục chạy theo quả bóng trên sân, như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro