Kiis (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ CHI TIẾT 18+, ĐÁNH ĐẬP, MÁU ME, XHTD TRẺ NHỎ

Nếu các bạn khó chịu, vui lòng thoát ra nhé!!

Chưa chỉnh sửa, chưa beta, chưa soát chính tả, có gì sai sót mọi người mạnh dạn nói nhé!

-----------——

Kaiser Michael có nghĩa là Vị vua của Thượng đế, sở dĩ có tên như vậy là vì từ nhỏ cậu sống như một hoàng đế và cậu chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho bố mẹ cậu. Tuy việc cậu sinh ra chỉ là ngoài ý muốn của bố và mẹ nhưng ít nhất họ vẫn cho cậu một cuộc sống đầy đủ, nói quá một chút là cuộc sống ngậm thìa vàng từ nhỏ. Bố là một đạo diễn có tiếng tăm và giàu có, mẹ là diễn viên chuyên nghiệp, bông hồng kiêu ngạo của nước Đức, cả hai đều có nhan sắc không thể xem thường và Kaiser nhỏ bé hưởng trọn nhan sắc của cả hai vị phụ huynh đó.

Nhưng cuộc sống nhung lụa của Kaiser đổ bể từ khi cậu lên 8 tuổi. Vốn là cuộc hôn nhân lợi dụng lẫn nhau, không hề có tình cảm, bố vì không có những ý tưởng mới cho các bộ phim nên danh tiếng và tiền bạc bị giảm sút nghiêm trọng, vì ông già không còn giá trị lợi dụng nên mẹ cậu đã ngoại tình với một nam đạo diễn khác, khi bị phát hiện bà đã nhẫn tâm vựt bỏ cậu mà xách vali nối gót theo gã tình nhân. Những kẻ mà trước kia nịnh bợ cậu giờ đây đang ngẩng cao đầu chửi rủa Kaiser Michael không khác gì súc vật. Cuộc sống địa ngục không có ánh sáng bắt đầu từ đây.

Từ sau khi mẹ bỏ đi ông già nhà cậu bắt đầu rượu chè cờ bạc be bét, mà đứa nhỏ như cậu lại phải chạy ngược chạy xuôi ăn cắp vặt để trang trải cuộc sống thường ngày, nếu số tiền ăn cắp được ngày hôm ấy bị ông ta trấn lột rồi đổ hết vào sòng bạc thì hôm đó chỉ có thể đi bới móc thùng rác để kiếm ăn. Cũng có khi không ăn cắp được đồng nào Kaiser nhỏ bé chỉ có thể nằm im chịu đập từ ông ta. Ngày qua ngày chịu khắc khổ, từ một thiếu gia nhỏ kiêu ngạo luôn ngẩng cao đầu nay trở thành một đứa trẻ im lặng cam chịu mọi thứ. Vốn tưởng rằng cuộc sống chỉ dừng lại ở việc bị đánh đập. Nhưng ngày hôm đó đã để lại cho Kaiser ám ảnh đến tận bây giờ.

Vào một ngày cậu không kiếm được một đồng nào mang về nhà, trong đầu suy nghĩ đến trận đòn từ ông bố nghiện ngập. Đôi tay nhỏ run rẩy mở nhẹ cánh cửa cũ, trong lòng lộp độp không yên. Từ từ tiến tới người đàn ông đang nằm vật vã ở ghế, cậu nhỏ giọng cất tiếng thông báo hôm nay không ăn trộm được đồng nào sau đó nhắm mắt chờ đợi một trận đánh. Nhắm mắt một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt từ bộ quần áo cũ cọ vào chiếc ghế sofa sần sùi, người đàn ông béo mập trên ghế hôm nay lại nhẹ nhàng cười và nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống ngồi kế bên ông ta. Gã đàn tròn ụp ân cần hỏi han cậu có đói không có khát không, ông ta có sữa cậu có muốn uống không? Kaiser ngây thơ cho rằng bố đã trở lại và quan tâm cậu như xưa nhưng lại không hề hay biết câu trả lời của cậu sẽ là nỗi ám ảnh khắc vào xương cho đến tận ngày ánh sáng tìm thấy cậu.

Nhẹ giọng trả lời người đàn ông, Kaiser ngước đôi mắt xanh trong lên nhìn ông ta với vẻ mặt chờ đợi. Hắn ta kêu cậu quỳ xuống trước mặt hắn, cậu cũng gật đầu nghe theo. Đến khi người đàn ông dạng chân ra nắm chặt tóc cậu ấn vào giữa háng của hắn cậu mới nhận ra ý đồ bẩn thỉu của tên già này. Vùng vẫy, khăng cự nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi hắn mà còn bị một cái tát đau điếng vào mặt, tên dơ bẩn này bắt cậu ngậm lấy phần thịt thừa kinh tởm của hắn mà bú mút, một ý định lóe lên trong đầu, cậu muốn cắn đứt thứ hôi thối kinh tởm này, nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị tên đàn ông nhìn ra. Hắn nói hắn sẽ bán cậu vào nhà thổ nếu cậu dám làm điều gì ngu ngốc. Kaiser biết vào nhà thổ chỉ có con đường chết không toàn thay nên chỉ có thể cắn răng làm theo lời hắn.

Nhịn cơn buồn nôn trong người, cậu nhắm mắt tiếp tục ngậm đương vật của tên đàn ông, hắn ta nắm lấy đầu cậu dập sâu con cặc vào cổ họng của cậu nhóc, nước mắt sinh lý trào ra, vì khó thở mà cào cấu loạn xạ vào hai bên bắp đùi của gã đàn ông. Dập một hồi thứ tinh dịch đặc sệt, nồng mùi bắn sau vào cổ họng cậu, cái thứ tinh trùng tanh tưởi, lợ lợ, dinh dính trôi từ cổ họng xuống bụng. Cảm giác ruột gan phèo phổi bị thứ nóng hổi ấy rót vào khiến Kaiser muốn móc hết nội tạng ra rửa sạch thứ nhớp nháp đấy. Chưa dừng lại ở đấy, gã súc sinh đó chưa thỏa mãn được thú tính của mình liền đè vật cậu xuống sàn nhà mà ngấu nghiến cơ thể cậu, quần áo bị xé nham nhở, bạn tay tròn múp tru du trên cơ thể đầy vết bầm tím của đứa trẻ rồi dừng lại ở hậu huyệt phía dưới xương cụt. Mặc kệ đứa nhỏ quẫy đạp hắn ta dùng ngón tay sần sùi chọc thẳng vào lỗ nhỏ khiến đứa trẻ thét lên đầy đau đớn, không dừng lại ở đó gã đàn ông còn chọc ngoáy đủ kiểu khiến cậu khóc không thành tiếng. Khóc hết nước mắt, quẫy đạp đủ kiểu cũng dần kiệt sức, mệt mỏi, kiệt quệ, Kaiser nằm im buông bỏ mặc kệ lão súc sinh muốn làm gì thì làm, cậu từ bỏ rồi...

Nhưng có vẻ Thượng đế vẫn còn muốn vị vua nhỏ của hắn sống. Lúc buông xuôi hết tất cả, đôi mắt xanh dục ngầu của hắn liếc thấy con dao dưới gầm ghế. Như nhặt được cây củi trước khi lửa tắt Kaiser cố gắng nắm lấy con dao dùng hết chút sực còn lại cắm thẳng vào vai hắn. Ăn trọn một nhát đâm vào vai gã đàn ông chưa kịp hét lên đã nhận trọn một vết đâm nữa vào tim, máu bắn tung tóe lên người thiếu niên nhưng chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục rút con dao ra rồi lại đâm xuống, cứ thế một nhát lại thêm một nhát đến khi thân xác kia máu thịt lẫn lộn, máu chảy thành một vũng nước nhỏ, thân ảnh nhỏ bé kia mới dừng lại. Không kịp nghĩ nhiều Kaiser biết rõ mình đã giết người, vội vàng vịn ghế đứng dậy chạy đi tắm rồi đi soạn đồ, cậu phải phi tang chỗ này rồi trốn đi thật xa. Mà cách nhanh nhất để phi tang nguyên hiện trường này là phóng hỏa đốt sạch.

--------------------------------

Bước trên con đường đầy ắp người qua lại, thiếu niên 11 12 tuổi đầu không còn có nơi để về. Cậu không còn nhà, lại không có ước mơ và lý tưởng sống, rốt cuộc phải đi đâu về đâu đây? Đang mơ màng bỗng những tiếng hò hét kéo cậu về hiện thực, đưa con ngươi nhìn về những tiếng hét lại ngước mắt lên nhìn về phía màn hình lớn, là một trận bóng đá và người ghi bàn là một cậu trai trẻ mắt xanh, tóc xanh. Nghe thoáng qua hình như là Isagi Yoichi, là người Nhật đang chơi cho đội tuyển Đức và là người trẻ nhất  đạt danh hiệu tiền đạo số 1 thế giới khi mới 23 tuổi.

Nhìn sự vui vẻ trên mặt người con trai nọ khi đá bóng Kaiser cũng muốn thử cảm giác đó như thế nào? Có thực sự là vui đến thoải mái như vậy hay không?

Cuộc sống của Kaiser Michael lại quay lại với tháng ngày trộm cắp để kiếm sống, thỉnh thoảng bị bắt lại đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng cậu vẫn cố gắng để dành dụm được một số tiền nhỏ để mua một quả bóng. Cầm quả bóng mới trên tay, cậu không biết phải sài làm sao, chơi thế nào mới đúng, lỡ đâu làm hỏng thì đi toi số tiền kia à, số tiền đó đủ để cậu ăn hơn một tháng đó!

Tò mò tìm hiểu cuối cùng Kaiser cũng biết cách chơi, quả thật lúc chơi bóng mọi suy nghĩ và gánh nặng đều bị bỏ sau đầu hết, vì vậy ngày nào cậu cũng ra khu đất bỏ hoang sau khu ổ chuột để đã bóng. Miệt mài tập luyện, thi thoảng thi đi ra đường lớn coi các trận đấu bóng đá, kỹ năng đá bóng của Kaiser ngày một thành thạo và nâng cao, chăm chú đá bóng mà không biết có người đứng từ xa quan sát và tán dương mình.

Tháng ngày tự do của Kaiser cuối cũng cũng đã hết khi cảnh sát điều tra tới cậu vì vụ hỏa hoạn và những phi vụ trộm cắp. Cảnh sát tìm tới tận căn lều tồi tàn đập ngất và bắt cậu nhốt vào nhà lao. Dính đến trộm cắp, giết người phóng hỏa, lại liên quan đến phi vụ buôn bán ma túy nên Kaiser bị tuyên án tử hình. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên bị bắt nhốt đến khi đủ tuổi để thi hành án.

Bị nhốt hơn một tháng thì có một ông già tới gặp cậu. Ông ta nói ông ta là chủ tịch của hiệp hội Bóng đá, lão sẽ giúp cậu ra tù với điều kiện là cậu phải tham gia vào đội tuyển bóng đá của lão. Kaiser đồng ý ngay không suy nghĩ, chỉ cần thoát chết thì sống ở đâu chả giống nhau.

Đi ra khỏi trại giam trước mặt cậu là người con trai mà cậu ngưỡng mộ dạo gần đây, tiền đạo số 1 thế giới Isagi Yoichi. Lúc trước nhìn trên màn hình lớn chỉ thấy anh à một người lạnh lùng, kiêu ngạo, mồm miệng độc địa, ngoài đời gặp thì khác hẳn một trời một vực trên ti vi, giọng nói nhẹ nhàng, ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Đúng là đứa trẻ thuần khiết nhất mà...

- Xin chào bạn bé, anh là Isagi Yoichi, là người giám hộ của em sau này, hân hạnh được làm quen nhé!

- X-xin chào, tôi là Michael, Kaiser Michael.

Hai tay nắm chặt lấy góc áo nhăn nhúm, bẩn thỉu, giọng nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên, cậu sợ nếu mình lâu một chút thì những thứ bẩn thỉu trên mình sẽ bám vào người xinh đẹp trước mặt mất.

Muốn chạm vào anh ấy.

Muốn ngắm nhìn anh ấy.

Muốn nói chuyện với anh ấy.

Muốn khen anh ấy rất giỏi, rất đẹp.

Nhưng mình vừa bẩn vừa xấu nếu làm như vậy sẽ vấy bẩn anh ấy mất.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một cái xoa đầu, ngước lên nhìn thì thấy người con trai với vẻ mặt lo lắng đang đưa mắt nhìn cậu.

- Sao lại đứng nghệch người ra như vậy, em bị sao vậy, bị thương ở đâu hả?

- Bác chủ tịch, em ấy bị đánh hả bác, sao lại đứng nghệch ra như vậy?!

- Lão không biết, đừng có hỏi lão.

- Nhưng mà... A! Sao em lại khóc, đau ở đâu hả?

Anh càng hỏi cậu càng khóc to hơn, cái sự quan tâm này phải bao lâu rồi mới được cảm nhận nhỉ? Isagi đứng bên cạnh bối rối không biết phải làm sao, anh chưa bao giờ dỗ trẻ con khóc cả. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, rõ ràng người nước ngoài có vóc dáng cao to, trẻ em nước ngoài phát triển rất là nhanh, theo như anh biết thì cậu nhóc này cũng phải  12 13 tuổi rồi nhưng sao lại nhỏ bé thế này? Rốt cuộc đứa bé này đã trải qua cuộc sống thế nào?

Gục đầu trên vai thần tượng khóc một lúc lâu, cuối cùng Kaiser đã chịu nín khóc, cậu rụt rè mở miệng nói chuyện:

- Có thật sau này tôi sống với anh không? Anh sẽ không vứt bỏ tôi chứ?

- Nếu đã làm người giám hộ của em, thì sau này chúng ta là người một nhà rồi, sao anh có thể vứt bỏ em chứ.

- Nhưng tôi đã từng giết người đó, thậm chí trộm cắp cũng làm, anh không sợ sao?

- Nhận nuôi em thì anh cũng phải biết được hồ sơ lí lịch của em chứ. Anh tin chắc phải có lí do nào đó em mới làm vậy.

- Nhưng tôi không có hồ sơ lý lịch mà?

- Cái này...

- Bà Kaiser đã bán nhóc cho ta nên bọn ta mới có lý lịch của nhóc, đáng nhẽ nhóc chỉ có thể làm giúp việc nhưng Isagi lại muốn có tên nhóc như mi nên ta đành phải lội cái thân già này đến đây.

- Ngài chủ tịch à!

-.....

- Em ở đây một chút, anh vào làm giấy tờ.

Nhìn về phía thân ảnh kia, lão chủ tịch thở dài rồi quay qua nhìn Michael. Có lẽ hai đứa nhóc này sẽ thay nhau chữa lành vết thưởng của đối phương, không biết được bao nhiêu nhưng chi ít họ tìm thấy nhau ngay lúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro