Rois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em rời đi pháo hoa đầy trời ."
____________________

Mikage Reo và Isagi Yoichi là đôi vợ chồng hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Người ta nhìn vào sẽ thấy một đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực, nhưng chỉ Isagi mới biết ngôi nhà này lạnh lẽo đến nhường nào. Isagi em chỉ là một bình máu di động cho ánh trăng sáng của chồng mình.

Mikage Reo không hề yêu Isagi Yoichi thậm chí còn có chút cảm thấy em hơi phiền. Người Reo yêu và luôn mong nhớ là cậu trai xinh đẹp đang phải nằm trong bệnh viện điều trị. Ngược lại với hắn, Isagi lại yêu Reo từ cái lần hắn cứu em ra khỏi căn nhà tồi tệ đó, biết mình chỉ là công cụ nhưng em vẫn bất chấp đâm đầu vào, mặc cho những lần rút máu đau đớn hay cái ánh mắt ghẻ lạnh, em vẫn cố chấp muốn ôm lấy trái tim của con người lạnh lùng kia. Isagi biết Reo là một người ấm áp, tinh tế và luôn quan tâm đến người khác, chỉ cần cho hắn thấy tình yêu to lớn của em thì hắn sẽ cảm động mà đáp lại em thôi. Nhưng Isagi sẽ không biết được rằng tình yêu của em đến khi chết mới được đền đáp, bất hạnh thật đấy.

Dạo này Isagi cảm thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi. Em cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là suy giảm trí nhớ trầm trọng, em quên đi thời gian Reo tan làm, quên phải chuẩn bị cơm cho hắn, dần dần em còn quên đi chồng em là ai, cảm thấy bản thân không còn tình yêu với hắn em lo sợ vội đi nói với hắn. Reo thì không quan tâm đến việc này lắm, hắn chỉ coi đây là một trò đùa của em, em yêu hắn thế nào hắn biết sao có thể chỉ phút chốc là hết yêu được, mà chỉ cần có máu cung cấp cho người thương của hắn thì dăm ba cái việc đó em quên cũng không sao, không vấn đề gì hết, nhỉ?

Không Reo sai rồi, hoàn toàn sai rồi, những triệu chứng đó càng ngày càng nặng. Em cáu gắt và khó chịu hơn bình thường, không ăn uống, không cho khám, không đến gần ai thậm chí không cho ai đến gần, đến cả hắn cũng không đến gần được em. Em quên hết mọi thứ xung quanh, quên đi bản thân mình, quên đi cả hắn và cái thứ tình yêu to lớn dành cho hắn.

Reo thề đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác không lành như vậy. Cái ánh mắt mà em nhìn hắn như đang nhìn một con quỷ kinh tởm nào đó không bằng. Cảm giác như em đang dần tới một nơi nào đó mà Reo sẽ chẳng bao giờ chạm vào được nữa. Nỗi sợ trong tâm hắn dần dần nảy mầm từ lúc nào không hay.

Bác sĩ nói những triệu chứng của em là bệnh thiếu máu trầm trọng, nếu không điều trị kịp thời sẽ gây thiếu máu não và dẫn tới tử vong. Đừng có đùa! Em mà chết thì máu đâu cho người thương của hắn? Vì cái bệnh vặt của em mà hắn đã phải ngưng truyền máu cho cậu ấy mấy ngày nay rồi đấy! Không quan tâm đến lời bác sĩ, hắn tiếp tục cho người lấy máu từng ngày, chỉ cần chăm sóc em chu đáo hơn một tí, số lượng máu lấy đi ít hơn thì em sẽ sống thôi. Mấy năm qua em yêu hắn thế nào sao hắn không biết được, em sẽ không dễ dàng mà buông bỏ thế đâu.

Nhưng ngược lại với mong muốn của hắn em càng ngày càng xanh xao, tiều tụy, vẫn cho lấy máu nhưng tuyệt đối không cho ai đến gần chăm sóc. Nụ cười chào đón hắn mỗi khi trở về nhà được thay bằng những lễ nghi cúi chào của người hầu. Những bữa cơm dinh dưỡng được đổi thành những món sơn hào hải vị khi xưa. Trở lại lúc em chưa xuất hiện, rõ ràng là sống  hơn hai mươi mấy năm như vậy rồi mà sao giờ lại nhạt nhẽo vô vị thế, điều này khiến hắn vô cùng bức bối.

Nay là ngày cuối năm, còn mấy tiếng nữa là qua năm mới. Người người nhà nhà đều vội vã trở về với gia đình. Riêng Reo thì không muốn quay về căn nhà đó, cả ngày nay cái cảm giác bực bội cứ dâng lên khiến hắn cực kỳ cáu gắt rồi nên không muốn trở về nơi không còn ánh sáng đó nữa, quyết định ở lại bệnh viện đón năm mới cùng với người thương. Mà tại sao hắn lại suy nghĩ nơi đó là ánh sáng vậy nhỉ? Tưởng đâu năm mới sẽ viên mãn ai ngờ hắn nhận được cú sốc hơn cả mong đợi, lúc vừa bước sang năm mới, pháo hoa bay đầy trời hắn nhận được cuộc gọi của quản gia. Không phải cuộc gọi chúc năm mới bình thường như bao năm mà là cuộc gọi báo tử của phu nhân hắn.

Đầu óc không còn nhận thức được điều gì nữa, không còn quan tâm đến cái níu tay của người kia hắn phóng nhanh ra xe chạy về nhà. Vì là năm mới nên đường rất đông, kẹt xe là điều không thể tránh khỏi, đứng ngồi không yên vị chủ tịch trẻ vất xe lại cho tài xế rồi chạy bộ về nhà, Reo thầm mong rằng đó chỉ là trò đùa của em để hắn chú ý tới em thôi. Nhưng tất cả cầu mong hầu như tan tành khi hắn đặt chân vào cửa nhà, không khí căn nhà nhuộm màu tang thương. Lần đầu tiên hắn đặt chân vô phòng em không phải để rút máu mà để nhận xác của em. Quản gia đưa cho Reo một cuốn sổ nhỏ và một tờ giấy ly hôn được em xếp gọn trên bàn. Mở cuốn sổ nhỏ ra trong đấy đều là sở thích của hắn và cả những dòng tâm sự của em mỗi ngày, tờ giấy ly hôn đã được ký tên em lên, hóa ra em vẫn còn nhớ lời của hắn.

"Khi nào cảm thấy mình đã hết giá trị để tôi lợi dụng rồi thì tự khắc ký đơn ly hôn trước đi."

Giờ đây Reo thú nhận là hắn đã thích em rồi. Thích từ lúc em chăm hắn bệnh từ 2 năm trước, nhưng vì lời hứa và cái tôi cao ngất ngưởng nên hắn không chịu thừa nhận thậm chí còn làm khó em để vơi đi sự ham muốn trong lòng, đến lúc mất rồi con người ta mới chịu quay lại tìm quả là nực cười mà. Tất cả về hắn em đều nhớ, nhưng tất cả về em hắn chẳng biết một cái gì, quá khứ, sở thích,... Hắn chỉ biết em xuất thân từ một gia đình tồi tệ nhưng lại có một tính cách dịu dàng, một nụ cười đẹp chỉ dành cho hắn. Lúc này hắn hối hận thì có thể khiến em quay lại không? Nếu có thì ngày nào hắn cũng sẽ hối hận thật nhiều để em có thể quay về cười vào mặt hắn.

Mikage Yoichi mất vào ngày 1/1 đầu năm mới. Mất dưới sự chứng kiến của Mikage Reo và toàn bộ người hầu nhà Mikage. Lý do mất không xác định được.

"Ngày em mất, pháo hoa nổ vang trời, nó như một lời chúc đối với mọi người và là một tràng pháo mừng cho chính bản thân em."
_________________________

Chúc mừng năm mới 🎊🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro