Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, hôm nay con tìm thấy cuốn album cũ này nè mẹ" - Một cô bé khoảng 5-6 tuổi, có mái tóc nâu với đôi mắt socola chạy về phía phòng khách nơi mà mẹ của cô bé đang ngồi đọc sách.

"Đâu nào? Hoshi yêu dấu của mẹ, con mau đưa cho mẹ xem nào thử là cuốn album gì nào" - Người mẹ nhẹ nhàng ẵm cô bé ngồi lên người mình và lấy cuốn album từ tay cô bé

"Mẹ ơi, mẹ ơi cho con xem với nhaaa"

"Từ từ nào con yêu, đợi mẹ mở ra nào. Ôi! đây là album về 10 năm trước khi mẹ làm việc ở Blue Lock, nào hai mẹ con ta cùng xem nha"

"A! con có thể thấy chú Ego, chú Noa với các anh hồi xưa nè mẹ" - Cô bé hào hứng khi nhìn lại những tấm hình của 10 năm trước của mẹ mình với những người quen

"Ahahaha hồi xưa các anh ấy quậy thật đó chả bằng con tí nào cả" - bé con cười một trận khi thấy những hình ảnh hài hước được giấu kín ở Blue Lock

"Đúng đúng các anh ấy rất quậy, chẳng có ai bằng con gái của mẹ hết cả"

Nhưng khi lật sang trang tiếp theo hình ảnh người con trai có mái tóc xanh dương đậm hiện lên cùng với hai lá mầm nhỏ khiến cho cô ngẩn người còn bé con thì mải mê nhìn người trong ảnh tươi cười rạng rỡ, tay ôm hoa cẩm tú cầu và phía sau là biển. Chỉ cần nhiêu đó thôi đã khiến cho bức ảnh trở nên đẹp đẽ và yên bình.

"Mẹ ơi, anh trai xinh đẹp này là ai vậy? Tại sao con không thấy anh ấy bao giờ vậy mẹ" - Hoshi thật sự rất thích anh trai trong ảnh nha nhưng bé con chưa gặp anh ấy bao giờ cả, bé con muốn gặp anh

"Hoshi ngoan, anh trai xinh đẹp này hiện tại không có ở đây nên con không có gặp anh ấy là phải rồi"

"Vậy anh ấy đang ở đâu vậy ạ?"

"Anh ấy đang ở một nơi rất đẹp và còn xa nữa"

"Woaa!! Liệu mai mốt con có thể đến chỗ của anh ấy được không mẹ?"

"Được chứ con yêu, mai mốt Hoshi của mẹ lớn lên thì mẹ sẽ dẫn con tới chỗ của anh ấy" - cô nhẹ nhàng xoa đầu bé con

"Yeahhhh! Mẹ hứa đó nha"

"Mẹ hứa, mà bây giờ con cần phải đi ngủ rồi đó bé con" - Cô nhìn đồng hồ chỉ điểm tới giờ đi ngủ

"Vâng, con sẽ về phòng đây chúc mẹ ngủ ngon" - Bé con được mẹ mình hôn chúc ngủ ngon liền lon ton đi khỏi ghế mà chạy về phòng ngủ

Có lẽ cô bé sẽ không biết người anh trai xinh đẹp mà cô bé muốn gặp có lẽ đã không còn nữa. Mẹ cô chỉ nói vậy chứ không muốn cô bé biết đằng sau có những chuyện như thế nào.

Khi cô bé đi khỏi phòng khách thì người mẹ liền vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh

'Tách' 'tách'

Những giọt nước rơi xuống trên gương mặt trong bước ảnh đó, cô ôm tấm ảnh vào lòng mà khóc

"H-Hức....đã 10 năm trôi qua rồi...h-hức...kể từ ngày hôm đó...h-hức...hức...chị thực sự nhớ em lắm...hức..."

...Yoichi...

___________________________________

- Bắt đầu chương sau là thời điểm của 10 năm trước

-Xin chào, hẳn nếu theo dõi @Truongnghian (hay với tên thân mật là Yi) trên nền tảng Wattpad hoặc Facebook thì phần nhiều mọi người đều nhận được rằng tớ đã nhận thầu lại bộ truyện này cũng như tác phẩm "Nhẹ nhàng chạm vào em". Thật sự cũng áy náy khi đến bây giờ mới cập nhật cho mọi người, trong thời gian Tết này tớ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những đứa con tinh thần mà độc giả đã mong chờ. Cảm ơn đã đến đây.

-03/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro