Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít...

Âm thanh của chiếc máy nhịp tim vang vọng khắp căn phòng trắng đầy mùi thuốc, ngay giữa của căn phòng có một giường bệnh nằm hướng ra cửa sổ có một cô bé tầm khoảng 13-14 tuổi đang nằm trên đó nhưng đôi mắt của cô bé lại bị quấn băng. Kế bên giường cô bé ấy có một thiếu niên đang ngồi gục, mang trên mình dáng vẻ đầy mệt mỏi. Trên mặt của cậu trai thiếu niên này có những vết thương khác nhau do bị đánh nhưng cậu không quan tâm vì những tâm tư của cậu dành cho đứa em gái nhỏ của Yoichi Isagi này rồi.

Phải, người đang nằm trên giường bệnh là em gái của cậu -Isagi Yoko- đứa em gái cậu thương nhất và là người thân cuối cùng của cậu. Cha mẹ của Yoichi đã không may qua đời trong một vụ tai nạn, họ đã bỏ hai đứa con của mình ở nhân gian này mà đi đến với thiên đường. Em gái của cậu thì không may bị mắc bệnh nặng khi đang ở trong độ tuổi như thế này

Yoichi từng nghĩ rằng liệu bản thân mình tồn tại trên đời này có đúng hay không? Liệu bản thân cậu có đáng để cho ai đó nhớ tới hay không? Hay cậu mãi mãi thật sự vô dụng như họ nói...

'Kami-sama xin người hãy cho con biết đi... tại sao... mọi chuyện lại xảy ra với con... con cầu xin người đó Kami-sama...'

"Nii-chan... Anh đang ở đây sao?" - Cô bé nằm trên giường cất giọng hỏi dù bản thân không thể nhìn thấy nhưng cô bé có thể nhận được có người đang ở cạnh mình.

Cô định chống hai tay mình để ngồi dậy như đã bị cậu ngăn cản

"Này này Yoko, em muốn ngồi dậy thì chi ít phải nói với anh chứ, lỡ làm bản thân bị thương thì sao?" - Cậu thấy em mình muốn tự ngồi liền lật đật giúp cô ngồi dậy.

"Mồ... Nii-chan, em có thể tự mình làm được mà"

"Em quên lần trước đứa nào sắp té hả?"

"C-Cái đó chỉ là do lỗi sơ xuất thôi mà hì hì"

"Cô còn dám nói vậy sao? Nếu như y tá không phát hiện kịp thì người cô đã bị bầm tím rồi đó cô gái nhỏ" - Cậu bẹo má cô mà trách móc nhẹ

"Anh đừng nói nữa mà nii-chan" - Cô định đưa tay chạm vào mặt vào mặt cậu nhưng chưa kịp thì đã bị nắm lại

"Nii-chan anh sao vậy?" - Cô khó hiểu trước hành động của anh mình

"Không có gì đâu, chỉ là...anh muốn nắm tay em gái mình mà thôi"

"Vậy à...mà nii-chan ơi"

"Anh đây, có chuyện gì nào?" - Cậu xoa đầu cô bé đầy dịu dàng và ấm áp, dù gì cô bé là người thân cuối cùng của cậu nên cậu muốn dành những gì tốt nhất cho em mình cảm nhận được

"Em muốn tuần tới đến chỗ của nii-chan chơi được không?" - Cô nắm lấy tay anh mình mà xin, dù biết em mình không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm giác rằng cô bé đang long lanh nước mắt nhìn mình cầu xin

"C-Cái này anh không thể chắc mình sẽ đồng ý được"

"Tại sao vậy? Đi đi mà nii-chan, cho em đi đi mà"

"Nhưng mà..."

"Không chịu đâu nii-chan, em đã ở đây lâu lắm rồi nên em muốn xin anh cho em đi chơi với anh 1 buổi thôi mà" - Cô làm nũng để cầu xin cậu

"Thôi được rồi, Yoko ngoan nii-chan sẽ sắp xếp lịch trình rồi sẽ dẫn em đi chơi với nii-chan nha"

"Yeahhh!! Nii-chan là tuyệt nhất"

Sau khi được cậu đồng ý thì cô bé đã giơ hai tay lên reo hò vì bản thân sắp được đi chơi với nii-chan tuyệt nhất trần đời của mình rồi

"Được rồi, Yoko ngồi đây chờ anh đi mua gì đó về cho em ăn được không?"

"Vâng" - Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu ý bảo sẽ ngồi đây chờ anh và không đi đâu cả

"Nii-chan của em đi lát sẽ quay lại liền"

Cạch... Cạch....

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau khi anh trai mình đi, nụ cười của Yoko liền tắt đi. Có lẽ bản thân của Yoichi sẽ không ngờ rằng dù cô bé không thể nhìn thấy nhưng cô bé dám chắc rằng anh trai mình đang ôm những nỗi đau vào trong lòng. Cô bé cũng muốn anh hai mình tâm sự với mình để cô bé có thể giúp anh trút bỏ đi một phần nào đó của buồn phiền này nhưng anh hai lại không làm như vậy. 

'Nii-chan ngốc, em biết thời gian không còn nhiều nữa rồi nhưng xin nii-chan đừng như vậy...nó sẽ khiến em đau mất...

Em cầu xin anh

Tới khi nào anh mới bỏ ý nghĩ xấu về bản thân đây để sống một cuộc sống hạnh phúc đây...'

-----------------------------------------------------

('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro