Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một nhân viên văn phòng bình thường, so với các bạn đồng trang lứa, anh rõ ràng thành công hơn hẳn.

Phải nói đến bối cảnh hiện tại, tìm một công việc ổn định còn khó hơn hái sao trên trời. Nhiều sinh viên tuy tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng nhưng lại không may mắn kiếm được việc làm thì chỉ có nước trở thành công nhân, còn không thì thất nghiệp hết.

Có thể thuê được một căn hộ tiện nghi, mỗi tháng lương đều luôn trích ra một phần gửi đều đặn cho cha mẹ và chi trả các phí sinh hoạt, số còn lại đều đóng phí bảo hiểm, thuế và ngân hàng...

Đúng vậy, bản thân Isagi tất nhiên rất thoả mãn với cuộc sống này...

Như mọi ngày tan làm về và ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nhanh như vậy đã 6 giờ tối rồi.

Đứng đợi đèn đỏ bên lề đường, anh định lấy tai nghe nhạc thì chợt thấy một thằng nhóc nhỏ cầm theo trái bóng, tay còn lại được người mẹ đang nghe điện thoại nắm lấy.

Isagi tầm mắt dao động lại bày ra khuôn mặt vẻ bình tĩnh, giống như bản thân đã nhớ lại một thứ đó quan trọng chôn vùi trong ký ức...

"A, chú thấy không? Anh đó là thần tượng của cháu đó!"

Đứa trẻ bỗng nhiên reo lên vui sướng, kéo kéo vạt áo cậu rồi chỉ lên màn hình lớn treo trên mấy toà nhà cao tầng.

Isagi hướng mắt nhìn theo. Màn hình đang chiếu lại những cảnh cắt của trận bóng đá căng thẳng ngày hôm qua, giữa đội Nhật Bản và Đức trong trận chung kết World Cup.

Mà tâm điểm của sân đấu chính là vị tiền đạo giỏi nhất thế giới - Itoshi Rin. Người đã lật kèo trong những giây phút cuối cùng khi tỉ số giữa hai đội là 2-2.

Bằng một cứ Line Drive từ phía góc trái gôn 11 mét, anh ta đã chiến thắng đội Bastard Munchen, cùng cả đội vinh vinh quang quang mang cúp World Cup về cho Nhật Bản.

Isagi rời mắt, khẽ cười một tiếng, cúi người xuống nhéo cái má phúng phính của cậu nhóc.

"Chú lớn hơn anh ta có một tuổi thôi đấy."

"Đau cháu!"

Isagi thôi không nhéo má thằng bé nữa, nụ cười trên môi thoáng chốc ôn hoà hẳn đi.

"Anh ta quả thật ngầu ha? Nhóc con lớn lên có muốn được như anh ấy không?"

"Cháu không phải nhóc con! Cháu lớn rồi mà, nhất định sẽ giỏi như Rin!"

Thằng bé đưa tay nhỏ xoa xoa cái má đỏ bừng của mình, tay còn lại nắm thành đấm về phía trước biểu thị quyết tâm, trông dễ thương không thể tả.

"Khó lắm đấy, nhưng chúc nhóc thành công nhá!"

"Cảm ơn chú, cháu chắc chắn làm được mà, hehe!"

Thằng bé cười đến rạng rỡ, vô thức khiến đôi mắt biển đêm luôn u buồn đối diện kia khẽ lặng lẽ lay động từng đợt sóng trào.

Mà trong lúc Isagi không để ý, cậu bé chợt như nhớ gì đó mà quay đầu nhìn sang chỗ khác...

Quả bóng của cậu nhóc lăn ra đường mất rồi...

*****

Âm thanh vỡ nát xen lẫn tiếng inh ỏi nhức óc, toàn bộ cơ thể hệt như bị liên tục tra tấn dẫm đạp cả trăm lần. Màu máu đỏ tươi âm ấm một phần bắn tung tóe, phần còn lại vẫn chảy lênh láng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ dần đang lạnh đi...

Đau đớn, chỉ hoàn là đau đớn...

Isagi đột ngột mở mắt, giật mình đưa tay che hai tai lại vì những âm thanh hỗn tạp cực lớn từ khắp mọi phía ập đến.

Khi nheo mày nhìn lại, không ngờ phía trước xuất hiện một sân cỏ lớn, xung quanh được bao bọc bởi những khán đài ồn ào người cổ vũ.

Nhưng bản thân Isagi là một người thích ứng khá nhanh, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh quan sát. Xong chỉ cần chưa đến một giây cậu liền suy đoán được đây là đâu.

Chính là trận chung kết bóng đá trung học tỉnh Saitama vào 10 năm trước...

Xem ra, hồi tưởng quá khứ sau khi chết cũng phải quay qua nhìn nỗi thất bại này một lần.

Phải, cậu là người đã chết, đứa bé ngây ngô kia đột nhiên chạy ra đường khi đèn vẫn còn đỏ. Isagi nhìn thấy một chiếc ô tô lao tới phía này, theo bản năng lao ra ôm lấy thằng nhóc rồi đẩy nhanh vào lề đường. Nhờ thế cứu được một mạng người, nhưng ngược lại bản thân phải thế mạng thay.

Trước mắt là một thiếu niên thuộc đội cao trung Matsukaze Kokuo, dưới chân là quả bóng mới được chuyền qua. Isagi liền dùng chân làm vài động tác giả rồi thành công vượt lên phía trước.

Mặc dù rời câu lạc bộ trường từ lâu, nhưng cậu vẫn không tài nào ngừng được niềm yêu thích với môn thể thao này, và cả thần tượng của cậu - Noel Noa.

Cho mãi đến khi trưởng thành cũng chẳng buông rời một chút nào. Nên có thể nói, so với mấy thiếu niên này, Isagi vẫn là giỏi hơn mấy lần bậc về kinh nghiệm.

Đã đến gôn địch, cậu định chuẩn bị sút vào thì bỗng nghe được một giọng nói lớn.

"Isagi, mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng!"

Cậu nhìn sang cạnh, mang số hiệu 9 bên đội cậu, liên tục hét lên làm thủ môn tỏ ra lúng túng không biết ai sẽ mới là người sẽ đá.

Phải rồi, nếu lúc đấy cậu không chuyền cho thằng Tama, mà tự mình đá vào gôn thì sao nhỉ?

Mặc dù nói là hồi tưởng, nhưng Isagi lại có thể điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình. Vấn đề liên quan đến tâm linh bản thân cậu lại không có quá nhiều thắc mắc.

Tỉ số là 0-1 nghiêng về đội đối thủ, chỉ còn vài giây nữa thôi là hết hiệp cuối, nếu cậu đá trúng gôn thì có thể gỡ hoà rồi.

Đến đây, Isagi có chút tiếc nuối, quá trình hồi tưởng này chính là muốn cậu dằn vặt đến cùng cực đau khổ sao?

Vậy, kể cả thua hay hoà gì cũng được, nhất định phải là tôi đá vào gôn!?

Isagi mặc lời tiếng la ó của thằng đồng đội và huấn luyện viên đang đứng ngoài sân. Một chân sút bổng khiến quả bóng bay cao rồi tiến vào lưới, còn cậu thủ môn thì đang nằm trên đất với biểu cảm ngỡ ngàng.

Vào rồi kìa, cảm giác... THẬT ĐÃ...!!!

Thế nhưng kì lạ rằng... ngoại trừ Tama ra, không một ai trong đội tiến đến ăn mừng cùng cậu cả...

Về sau, Isagi cho đến khi loạt sút luân lưu diễn ra cũng không được cho vào sân một lần nào nữa, cuối cùng là đội bóng của cậu thua cuộc.

Xem ra dù có thay đổi hành động, kết quả vẫn như cũ...

"Isagi, cậu kì ghê á, sao lúc đó không chuyền cho tớ! Nếu cậu chuyền thì thầy cũng không tức giận như thế này."

Tama nói, tiến tới khoác mạnh vai cậu. Isagi điều chỉnh cho xe đạp thẳng bằng lại, rồi thản nhiên hút rột rột cốc nước đá trên tay, liếc nhìn sang cậu ta.

Tama cảm thấy Isagi có chút khác, ánh mắt xem vẻ trưởng thành lại lạnh lùng hơn, không hiểu sao cảm thấy thật rùng mình.

Bởi vì Isagi không chuyền cho Tama mà tự ý sút, mấy thành viên khác bất mãn nói thầy huấn luyện không cho cậu đá luân lưu. Bọn họ cho rằng chơi theo đội mới là đúng đắn, nói cậu phản bội. Mà ngược lại cậu chỉ im lặng, coi như cũng đồng tình với lời nói của họ.

Nhưng chính Isagi cậu là người mang cho bọn họ cơ hội thắng đội kia, đã không cho cậu đá luân lưu thì thôi, tại sao đến cuối thua cuộc lại quy trách nhiệm về hết cho cậu.

Isagi chán nản thở dài nhấc tay Tama ra, chân sải nhanh tiến về phía trước.

Xem ra, đây chính là kết cục nếu cậu chọn lựa chọn khác đi.

Mặc dù thua trận, nhưng cảm giác vỡ oà khi sút vào gôn khó có thể phai mờ, hồi tưởng quá khứ thật khiến cậu càng thêm tiếc nuối.

Cuộc sống của cậu vỏn vẹn chỉ dừng lại ở tuổi 27, vào năm thứ 17 cuộc đời, cậu từ bỏ ước mơ làm tiền đạo giỏi nhất thế giới, trái bóng từ đó chỉ còn mãi nằm yên chỏng trơ trên sân cỏ.

"Isagi, đừng buồn mà!"

Tama vẫn luôn bám theo sau, cậu ta cho rằng việc Isagi cư xử khác đi chắc hẳn là do cậu không được đá luân lưu và đội bóng thua. Isagi nghe vậy liếc sang, khóe miệng khẽ nhếch lên cười một cái.

"Cảm ơn cậu đã an ủi, Tama! Tớ biết cậu cũng buồn mà, nhưng buồn thì có ích gì cơ chứ! Đi nào, tớ bao cậu takoyaki!"

"Ơ... à, được!"

Tama ngẩn người không kịp phản ứng trước hành động của Isagi, thay đổi tâm trạng thật cũng nhanh quá đi. Thêm cả, không khí xung quanh lẫn nụ cười của Isagi hình như có sức hút hơn trước.

Sau khi tách nhau ra, một mình Isagi trở về nhà, dắt xe đạp chầm chậm trên con đê, phía xa xăm, ánh mặt trời dần dần khuất sau những tòa nhà cao lớn. Từng tia nắng ấm áp phủ lên một nửa người của cậu, mà nửa còn lại chìm trong bóng tối càng trở nên thêm cô đơn tĩnh mịch.

Cái lạnh khiến mũi cậu đỏ ửng, Isagi đưa tay kéo khăn quàng cổ lên cao hơn nhưng những cơn gió lâu lâu vẫn mang lạnh lẽo đến.

Ăn takoyaki khiến cậu không thấy đói bây giờ lắm, mà bản thân cũng không muốn về nhà ngay lúc này. Isagi đặt xe đạp sang một bên, quyết định ngồi xuống bên bờ sông.

Một vài đứa nhóc chạy ngang qua, thấy có một anh trai kỳ quặc ngồi trên bờ giữa thời tiết lạnh buốt liền lấy làm lạ, thì thầm gì đó rồi ù té chạy.

Anh nghe đó nha, lũ quỷ ranh! Gì mà thất tình cơ chứ, 27 cái thanh xuân chưa hề có một mảnh tình vắt vai đây nè!

Ơ... vậy là mình ế à...!?

Isagi giờ mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, cậu đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn ế chỏng ế chơ. Sốc não đến tận một lúc, sau cậu chầm chậm đứng dậy, ngón tay lộ ra dưới chiếc áo khoác thể thao từ lúc nào mà trở nên tê cứng.

Rõ ràng, cuộc đời cậu ngắn ngủi như thế, cùng nhiều tiếc nuối đến thế, còn rất nhiều việc phải làm.

Yêu đương cũng chưa từng trải qua, thanh xuân như cái chớp mắt, biến mất chỉ để lại một tâm hồn khô cằn.

Là con một, ba mẹ cưng chiều và yêu thương cậu hết mực, giờ cậu chết rồi sao còn có thể tiếp tục báo hiếu họ chứ.

Nghĩ đến đây, khoé mắt cậu cay xè, Isagi đưa cánh tay quệt vội vài giọt nước mắt. Lâu lắm rồi kể từ mười năm trước, sau khi thua trận và ước mơ bóng đá bị dập tắt, cậu mới khóc như này.

Thật ra, ngoài những thứ trên kia, còn một thứ cậu rất tiếc nuối.

Đó chính là giấc mơ được làm tiền đạo đứng đầu thế giới...

Ai nha... nghĩ nhiều làm chi...

Tiếc thì tiếc thật, nhưng dù sao cậu vẫn làm người tốt đến cuối cùng, đứa nhóc mà cậu cứu chắc giờ sợ đến nỗi không còn nghịch dại đi ra đường nữa đâu.

Con người... đã chết sao có thể thay đổi số mệnh của mình...

"Nếu có khả năng đó thì sao?"

Một giọng nói thầm lặng lẽ vút qua trong không khí, Isagi nhìn quanh trống không đoán chắc mình nghe nhầm thì giọng nói đấy lại xuất hiện lần nữa.

"Isagi Yoichi, đây không phải là hồi ức của ngươi mà là hiện thực..."

Isagi bình tĩnh tiếp tục quan sát, chỉ là chẳng có bất kỳ ai xung quanh cả. Cậu nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lại chuẩn bị cho một cú đấm. Chỉ là càng nghe giọng nói kia, cơ thể cậu vô thức mềm nhũn lại thoải mái một cách đáng ngờ, cứ như bị ai đấy điều khiển.

"Loài người các ngươi hay gọi chúng ta là thần. Vốn dĩ con người không thể thay đổi vận mệnh của bản thân, nhưng bằng cách nào đó ngươi lại có thể, thật kì lạ. Mà do vậy nên ta mới có hứng thú với ngươi, cũng một phần nhỏ do tính chất công việc nữa."

Isagi nghi hoặc nghe những lời kì quái kia, lại nghĩ dù sao mình cũng chết rồi, gặp thần linh là chuyện đương nhiên, thuận theo thắc mắc hỏi. 

"Vậy ngài cho tôi trở về quá khứ để thay đổi số phận của bản thân sao?"

"... Đúng vậy."

"Tôi có thể đạt được ước mơ tiền đạo giỏi nhất thế giới chứ?"

Chợt nghe được tiếng cười nhạo khe khẽ, Isagi nhận ra câu hỏi có chút ngu ngốc, xong lại vị thần đấy nói tiếp.

"Ngươi ngu xuẩn hơn ta nghĩ, chẳng phải ngươi nên tự tìm câu trả lời của mình..."

Cậu thề rằng mình không bao giờ tin mấy thứ như năng lực siêu nhiên hay tâm linh, có điều việc cậu hồi tưởng hay trở về quá khứ đã thành công làm thế giới quan của cậu dần dần rạn nứt.

Quả nhiên, nếu đã có cơ hội thay đổi tương lai, Isagi không ngần ngại đồng ý. Cuộc đời suốt 27 năm không mục tiêu, không ý nghĩa, sống như vậy thì có ích gì...

Isagi chợt nhận ra, bản thân đã tự lừa dối bản thân đến mức nào. Cậu luôn luôn nhủ thầm, rằng như vậy là ổn rồi. Công việc ổn định, cuộc sống yên bình chẳng phải là điều mà mọi người thèm khát hay sao?

Không phải, cậu không hề muốn những thứ đó. Đã từ khi nào mà cậu chỉ cố gắng sống cho qua từng ngày, để không phải làm ba mẹ buồn lòng nếu mình lựa chọn kết thúc.

Isagi nhớ lại, lúc đó cậu khoảng 25 tuổi đứng trước một cây cầu, lẳng lặng nhìn dòng nước chảy siết phía dưới, trên trời, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn.

Cả người cậu ướt đẫm, trên tay không hề cầm theo chiếc ô nào. Ánh mắt xanh màu biển đêm đôi lúc cuồn cuộn sóng dữ nay chỉ còn lại một khoảng vắng lặng u sầu mất sức sống.

Phải chăng, Isagi luôn khao khát một thứ gì đó sáng chói rực rỡ. Cái thứ mà tiền đạo đứng đầu thế giới Itoshi Rin đang nắm giữ lấy.

Phải chăng, khi nhìn thấy đứa nhóc ôm khư khư quả bóng, reo lên vui sướng khi nhìn thấy thần tượng của mình trên màn ảnh. Cậu đã nhìn thấy một bản thân tuổi thơ luôn đeo bám mình mỗi khi đêm về.

Isagi lẽ ra không nên bỏ cuộc giữa chừng, lẽ ra nếu cậu dám tiếp tục theo đuổi ước mơ, có lẽ...

Nó không còn có lẽ nữa rồi mà là nhất định, cậu đã được trao cơ hội để quay lại quá khứ...

"Làm lại cuộc đời đi, nhân vật chính Isagi Yoichi..."

"... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro