Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bước vào nhà, mùi thơm của đồ ăn tự nhiên đánh thức sự thèm ăn của cậu. Thể trạng của Isagi vốn ăn tương đối ít, nhưng cũng không quá kén chọn, sau khi ăn vặt bên ngoài mà vẫn còn bụng thì chắc hẳn là do lâu rồi chưa về ăn đồ mẹ nấu.

Sau khi kiếm được việc làm, bố mẹ cậu quyết định chuyển đến Osaka sinh sống, còn cậu thì vẫn ở lại tiếp tục làm nhân viên văn phòng ở Tokyo.

"Mừng con về! Trận đấu thế nào rồi?"

"A... Chào... chào mẹ, tụi con thua rồi, hehe..."

Isagi gãi má lúng túng đáp, cất giày vào kệ rồi bước vào. Cậu vẫn chưa quen có người ở nhà đợi mình, còn là mẹ của cậu với phiên bản trẻ hơn nữa chứ! Thật sự là không quen tí nào!

Bà Isagi vẫn duy trì mỉm cười, không quá để ý đến sự bối rối của con trai, đưa tay xoa má bất đắc dĩ nói.

"Tệ thật! Hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con!"

"Hể... Tonkatsu sao?"

Lâu rồi mình chưa được ăn món này...

Isagi nhìn bữa cơm ấm cúng trước mặt, xúc động khiến mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống rồi nói lớn.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ!"

"Sung sức thế con trai! Bố mẹ không mấy rành về bóng đá nhưng thấy con vẫn ổn thì yên tâm rồi"

Ông Isagi ngồi đối diện bên kia bàn ăn, cười lớn mấy tiếng liên tiếp gắp thức ăn vào chén cho cậu.

Isagi cũng cười theo, bố cậu sau này vẫn duy trì như vậy, vô ưu cùng vô lo.

Bà Isagi nhìn cậu có chút trầm ngâm. Hôm qua cũng ăn món này mà tại sao trông thằng bé lại ngạc nhiên nhỉ? Thường chẳng phải là than phiền sao?

Nhưng Yo-chan thế này cũng thật dễ thương nha...

Đưa hai tay lên ôm mặt, chính bản thân bà là một người cuồng con cái. Đợi cậu ăn xong liền nhanh lấy thêm cho cậu một bát nữa.

"A... Mẹ quên béng mất!"

"Sao vậy ạ?"

Isagi cả người co nhỏ đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem phim, nghe tiếng động liền hơi nghiêng đầu sang, biểu tình khó hiểu nhìn mẹ cậu cũng ngồi bên cạnh.

Chỉ là cậu không biết hành động này có bao nhiêu đáng yêu, chọc bà không thể kiềm chế tiến tới ôm cậu vào lòng mà liên tục vò tóc.

"Ahhh, Yo-chan sao có thể đáng yêu như vậy!!!"

"...!?"

Isagi - 27 tuổi - bị mẹ đối xử như trẻ con, cảm thấy có chút khó tả nên lời, nhưng cậu cũng để mẹ làm gì thì làm.

"A... xin lỗi con nhá, Yo-chan! Lúc nãy mẹ quên đưa con."

Bà Isaghi đưa tay cốc đầu, làm biểu cảm nháy mắt dễ thương điển hình rồi chạy đi lấy gì đó.

Cậu đổ hắc tuyến chỉnh lại tóc của mình. Lại nhớ dù đến tận 50 tuổi, mẹ lúc gọi video cũng làm hành động ý chang như này...

"Yo-chan, có một bức thư từ Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản gửi cho con."

"Ồ... Cảm ơn mẹ."

Isagi nhận lấy, nhìn lướt qua bên ngoài rồi để lên bàn, làm như không có gì tiếp tục xem phim.

"Yo-chan, con không mở ra xem sao?"

Cậu nghe vậy khẽ giật mình. Phải rồi, bởi vì bản thân biết lá thư này nói về cái gì, nếu không sẽ lập tức háo hức mở ra xem ngay.

"C... con xem giờ đây ạ!"

Bà Isagi không khỏi dấy lên nghi hoặc nhìn chằm chằm con trai, nhận ra nét mặt của đứa nhỏ có vẻ trưởng thành hơn, không khí toả ra lại có sức hút mạnh liệt.

Bà không nghĩ con trai mình có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì thua một trận bóng đá, càng có nhiều thắc mắc về thái độ cùng hành động kì lạ của cậu, nhưng bà cũng để đó không hỏi gì.

Có thể do bản thân bà biết rằng, đây chắc chắn là con trai của bà nuôi nấng từ nhỏ cũng nên...

"Cả nhà thì thầm gì đấy?"

Bố cậu bước vào phòng khách thấy mẹ con túm tụm thì mở miệng hỏi, đúng lúc cắt ngang những suy nghĩ của bà Isagi.

"Con được tuyển chọn vào dự án bồi dưỡng cầu thủ ạ"

Isagi gãi má trả lời, có chút khó xử. Thật ra đây là lần thứ hai cậu thấy lá thư này nhưng vẫn không tài nào hiểu tại sao họ lại chọn mình.

Nhất là trong hoàn cảnh đội của cậu mới thua xong, họ có thể thấy được thứ gì từ cậu nhỉ?

"Mẹ à, giờ con có thể mua kintsuba(*) không?"

(*)Kintsuba có nhân bánh là các hạt đậu đỏ hoặc đậu đỏ nghiền đông lạnh giống thạch, vỏ bánh là bột mì, bên ngoài phủ dầu vừng rồi nướng qua lên. Hình dạng giống phần chuôi dao/ chuôi kiếm nên có tên Kintsuba.

"Hửm, vào giờ này sao?"

Isagi gật đầu nhẹ. Mai cậu sẽ không được ăn nữa đâu, cậu quyết định phải giảm lượng chất béo và ăn đồ ăn một cách điều độ, có như thế mới được một cơ thể khỏe mạnh.

Còn thư từ Hiệp hội Bóng đá, cậu sẽ suy nghĩ sau vậy...

Bà Isagi sau hồi suy nghĩ cũng miễn cưỡng đồng ý. Con trai bà dù đã lớn nhưng ban đêm vẫn nguy hiểm, lấy thêm bình xịt hơi cay đưa cho cậu.

Mẹ của cậu vẫn chu đáo như ngày nào...

Isagi mỉm cười cất chúng cùng tiền vào túi áo khoác, quấn khăn quanh cổ, xong xỏ giày đi ra ngoài.

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp trở nên lạnh hơn, Isagi có chút bất đắc dĩ, hay là cậu quay lại chùm chăn đi ngủ nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cậu vẫn muốn ăn kintsuba lắm.

Bước chậm trên con đường trải nhựa. Dù muốn đi nhanh về nhanh nhưng hiện tại cậu vẫn chưa nhớ xem đường đến tiệm bánh ở đâu, sau 10 năm cái gì rồi cũng sẽ khác đi, kể cả trí nhớ của cậu.

Cuối cùng cũng đến được tiệm, xung quanh thưa thớt, xem chừng sắp đóng cửa. Isagi nhanh chân lao vào, quả nhiên bên trong ấm hơn hẳn, thật thoải mái.

"Cậu cũng ăn đêm sao?"

Đứng trước mặt là một thằng nhóc trạc tuổi có khuôn mặt đáng yêu. Mái tóc đen cắt ngắn theo kiểu dáng độc đáo, chân tóc gần như được nhuộm vàng. Đôi mắt vàng kim to tròn sáng lên thoạt rất tinh anh, cùng trang phục hơi hướng trẻ con làm tăng thêm sự tinh nghịch.

Isagi cảm thấy cậu nhóc này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ từng gặp ở đâu. Cậu gật đầu đáp lại rồi tiến tới quầy mua kintsuba như đã định.

"Cậu muốn ăn bánh flan không? Tại tôi mua hơi nhiều á!"

Isagi nhìn thằng nhóc đung đưa bọc bánh trên tay, cảm thấy hơi khó xử. Cậu nhóc này thật quá vô tư rồi.

Isagi miễn cưỡng gật đầu lấy một cái. Cậu nhủ thầm chỉ là một hộp bánh flan cũng không khiến mình béo lên.

Vì trong lòng còn nghi ngờ nên bọn họ quyết định ăn trong cửa hàng. Isagi thấy cậu trai kia lấy điện thoại ra chụp bánh flan của mình, liền nhớ ra hiện tại giới trẻ rất thích chụp đồ ăn rồi đăng lên mạng.

Bánh màu vàng óng, béo núng na núng nính, phía trên cùng là lớp đường caramen màu nâu. Nhìn bắt mắt lại dấy lên sự thèm ăn.

Isagi bắt đầu xúc một muỗng, bánh như dần tan trong miệng, mang theo tư vị thơm ngậy của sữa và mềm mịn từ trứng gà, cuối cùng kết thúc chính là lớp caramen ngọt dịu. Tuy cậu hảo những món tráng miệng có vị ngọt đắng hơn, nhưng mà bánh flan này vẫn ngon quá trời!

"Uống nước không? Tôi bao!"

Tiệm bánh đến lúc phải đóng cửa, cả hai đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. Bất ngờ cậu nhóc kia lên tiếng đề nghị, chưa để cậu trả lời liền chạy ngay đến máy bán hàng tự động, không phải là không muốn cậu về đấy chứ?

"Uống trà với ăn bánh ngọt đúng là tuyệt cú mèo ha!"

Isagi cầm chai trà hoa cúc giúp ngủ ngon trên tay, khóe miệng vô thức cười một cái. Thằng bé này tuy tinh nghịch cùng vô tư, nhưng lại rất biết quan tâm người khác.

"Cảm ơn cậu."

"Oa! Cậu cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi! Vui ghê!"

Thằng bé tỏ ra vui quá mức nhảy lên, miệng ríu ra ríu rít, sau bất chợt nắm lấy tay cậu lắc lắc lấy.

"Tôi tên Bachira Meguru, năm hai cao trung! Ước mơ là được kết bạn với nhiều người, nhất là những người có thể chơi bóng đá cùng!"

Chờ đã nào!? Mình nhận ra thằng nhóc này là ai rồi, lối chơi điên rồ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, Bachira Meguru, một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới!

Có nên xin chữ ký không?

Isagi khẽ thấy ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ kia có chút buồn cười, lời nói phát ra vô thức ôn nhu lại mềm mại hơn.

"Isagi Yoichi, bằng tuổi."

"Isagi-kun!"

"Ừm..."

Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy dưới kia, Isagi thường hay khó chịu nếu người lạ chạm vào cơ thể, nhưng đối với thằng nhóc này, cảm giác như có một người em trai nhỏ.

Isagi định vươn tay xoa đầu Bachira, bất ngờ một thứ gì đó lao ra từ một con hẻm, tức khắc theo bản năng mà kéo cậu nhóc đứng đối diện ôm vào lòng.

Một cục gạch vỡ xuất hiện trên đường, theo sau đó là một đám người xăm trổ mang theo vũ khí. Xem chừng cậu ra ngoài bằng chân trái mới có thể xui xẻo đến thế này.

"Thằng nhóc tóc kỳ quặc kia, bọn tao tới tính sổ mày!"

Người đứng đầu hàng cầm một cây gậy bóng chày hung dữ la lớn, không nói không rằng lao đến vung tới.

Isagi chắn trước Bachira, dùng chân tức khắc đá văng vũ khí ra xa mấy mét, một tay lấy ra bình xịt hơi cay phun vào mắt người kia.

Không để bọn côn đồ hết ngớ người liền co giò kéo Bachira chạy theo, nhưng bọn chúng cũng phản ứng nhanh, lần lượt đuổi theo sau.

"Nói xem, cậu gây thù chuốc oán gì mà người ta đòi đánh cậu?"

Hiện tại cả hai đang trốn trong góc khuất của một con hẻm. Isagi nhỏ giọng hỏi, lướt nhìn Bachira nhởn nhơ tự nhiên như ruồi ngồi chôm hổm phía dưới, cứ như rắc rối này không phải do cậu ta gây ra.

"Bọn họ đánh tôi trước, thề luôn!"

Isagi chắc chắn sẽ tin nếu cậu ta không cười toe toét đáng đánh đòn thế kia. Cậu vò đầu, đưa tay lục trong túi một chiếc điện thoại.

"Để tôi báo cảnh sát...!!!"

Lời chưa kịp nói xong đã bị bàn tay của Bachira bịt chặt lại, cả người cậu ta ép sát Isagi vào tường. Hơi thở của người lạ phả lên khuôn mặt khiến cơ thể cậu bất giác rùng mình, chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta đã đặt một chân để giữa hai đùi của cậu.

Đây là tư thế quái quỷ gì!?

Cậu còn đang muốn dựt bàn tay trên miệng mình ra thì Bachira tự nhiên cong cong khoé môi, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Trong bóng tối, đôi mắt vàng kim kia tỏa sáng sắc lẹm thật ghê rợn như nhìn vào con mồi.

Isagi liếc mắt, ra là đám bất lương kia chạy ngang qua. May sao chưa phát hiện ra bọn cậu, nếu không nhất định cả hai sẽ bị ăn đòn.

Cậu đợi Bachira thả mình ra. Isagi tất nhiên không yếu, có điều cậu nhóc trước mặt lại chặn hết tất cả đường lui, hình như có học qua võ.

Bachira thấy mọi thứ đã ổn, nhưng ngó xem bộ dạng khó chịu của người bên dưới, không hiểu sao nổi hứng lên tính bắt nạt, đầu gối vô thức nâng cao hơn.

"Isagi, cậu... có chơi bóng đá phải không?"

"!?"

"Tôi chỉ đoán thôi, dựa trên cú đá vừa nãy của cậu... Nhưng qua biểu cảm này thì đúng rồi nhỉ? Nói đi bạn Isagi, sao lại giấu tôi, tôi là muốn làm bạn với cậu nha..."

Nói xong, Bachira mới thả tay khỏi miệng Isagi. Cậu lập tức đẩy người cậu ta ra xa, chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng, đáp.

"Vậy nếu tôi không chơi bóng đá, chúng ta không thể làm bạn?"

Bachira trố mắt, đưa tay vuốt cằm, xem bộ thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi bảo rồi mà, tôi muốn kết bạn với nhiều người, chỉ là đặc biệt hơn nếu họ có chơi bóng đá thôi"

Càng tốt hơn nếu họ có một con "quái vật" giống bản thân cậu...

Nó ấy thì thầm rằng, Isagi cũng có con quái vật kể từ lúc mà cậu ta đá văng vũ khí của tên bất lương kia.

Isagi thở dài, đưa tay cào nhẹ mớ tóc xù cho xẹp xuống, không nói gì mà chỉ xách túi bánh kintsuba lên bước ra khỏi hẻm. Bachira lẽo đẽo theo sau ngầm hiểu cậu đồng ý cho mình làm bạn.

Có điều dù cậu nhóc mắt vàng có liên tục bắt chuyện đi chăng nữa thì Isagi cũng không bao giờ đáp lại.

Cứ thế, hai bóng dáng thiếu niên dạo bước dưới ánh đèn đường trong đêm tối. Một náo nhiệt, một thầm lặng, không hiểu sao lại hài hòa đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro