Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chung kết, cả câu lạc bộ bóng đá được nghỉ một tuần, Isagi nhân cơ hội thời gian rảnh rỗi tập luyện hăng say hơn. Lúc nghỉ ngơi làm vài động tác yoga đơn giản mà cậu học được trên mạng khi còn trưởng thành.

Cậu nằm lên giường, tay lướt điện thoại tìm thêm tư liệu về dự án bồi dưỡng cầu thủ. Kỳ lạ là ngoài địa điểm tập trung diễn ra trong toà nhà hiệp hội bóng đá, thì chẳng còn thông tin gì nữa.

Nghi hoặc nhìn lại tờ giấy tuyển chọn trên tay. Nội dung chỉ vỏn vẹn cam kết sẽ đào tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai gần, chứ không nói rõ ràng là sẽ đào tạo về cái gì. Có điều điểm gặp mặt không thể nào làm giả được.

Isagi đã là người trưởng thành, nên vốn không còn lối suy nghĩ ngây thơ. Nếu chỉ là một dự án bồi dưỡng bình thường, tại sao phải úp úp mở mở bí ẩn, rõ ràng là có vấn đề!

Sau một hồi mày mò trên mạng, cậu cuối cùng cũng tìm ra được một người phụ nữ tên Anri Teieri - thành viên nữ duy nhất mới gia nhập JFA(*) cách đây không lâu.

(*)JFA: Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Tuy còn trẻ nhưng những thành tích trước đây mà cô ấy đạt được đánh giá rất cao. Ngoài ra còn có một người đàn ông bí ẩn tên Ego Jinpachi, người mà cô gái kia đề cử thành huấn luyện viên ngay sau khi cô ta gia nhập hiệp hội.

Linh tính mách bảo Isagi rằng, người đàn ông này có lẽ sẽ liên quan đến dự án trên. Cậu tiếp tục tìm hiểu thêm một lúc nữa, kết quả thu lại toàn là thông tin ngoài lề.

Vị Ego này thậm chí còn chẳng có liên hệ gì đến bóng đá cho đến những ngày gần đây. Quá khứ mơ hồ, nếu nhìn sơ qua còn cảm thấy giống như những con người bình thường khác.

Đó chính là điểm kì lạ mà cậu nghi ngờ, giống như ai đó xoá toàn bộ dấu vết còn phủ thêm tấm màn che mắt nhằm đánh lạc hướng.

Đến đấy là hết manh mối, Isagi lên mạng xã hội, quyết định gửi bài lên confession hỏi thử xem, lại nếu lên vài nghi ngờ của mình.

Khoảng không lâu sau cũng xuất hiện nhiều người bình luận vào. Không những vậy phần lớn đều nói là được mời tham gia dự án đấy, cậu khẽ lướt lên những comment đầu tiên.

Gấu Bắc Cực Cơ Bắp: Tôi có định tham gia thử, cũng không nghĩ nhiều được như vậy, nhờ bài của cậu mà tôi đang xem xét lại. Nhưng Hiệp hội tất nhiên uy tín, quả thật tôi vẫn muốn tham gia!

-> Dancing like a Bee: Oa oa, tôi cũng vậy! Không có gì phải mất, đúng không?

Isagi đọc đến comment trên, có chút trầm tư. Không có gì phải mất sao? Tuổi trẻ thật tốt, không tính toán chi li như người lớn.

Cậu phụt cười trước suy nghĩ của bản thân. Cậu đã được trao cơ hội làm một thiếu niên, có lẽ nên suy nghĩ thoáng ra đôi chút.

Lại nhìn tờ giấy tuyển chọn, dù sao vẫn nên tìm hiểu cho chót, có kết quả hay không cũng không quan trọng.

-> Thiếu niên Trưởng thành: Tôi là chủ bài đăng, rất vui khi gặp các cậu ạ. Sau khi đọc xong những lời trên, tôi nghĩ mình sẽ tham gia, không có gì phải mất nhỉ?

-> Dancing like a Bee: Oa, đúng vậy đúng vậy. Thật mong chờ đến cuối tuần được gặp các cậu > <.

-> Gấu Bắc Cực Cơ Bắp: Nhất định sẽ rất náo nhiệt, haha. Nếu có thông tin gì tôi sẽ nói cho các cậu nghe.

-> Dancing like a Bee: Tôi cũng vậy.

-> Thiếu niên Trưởng thành: Cảm ơn hai cậu ^^.

Thiếu gia chán đời: Tôi cũng định tham gia dự án đó. Dù thông tin cực kì ít ỏi, nhưng mà vẫn tìm được vài cái hữu ích, có muốn nghe?

-> Thiếu gia chán đời: @Lười~ Xem này, có người giống chúng ta.

-> Lười~: Ừm.

-> Thiếu gia chán đời: Lại đang chơi game à?

-> Lười: Ừm.

-> Thiếu gia chán đời: ... =)))))

Isagi run run khóe môi trước cuộc trò chuyện phía trên, cuối cùng cũng comment trả lời lại.

-> Thiếu niên Trưởng thành: Tôi cũng có vài thông tin, cũng không biết có hữu ích không?

-> Thiếu gia chán đời: Được, tôi chờ tin nhắn của cậu, chúng ta cùng trao đổi.

-> Dancing like a Bee: Cho tôi tham gia với :333

-> Thiếu gia chán đời: Được :333

Isagi vào tài khoản của Thiếu gia chán đời. Profile là ảnh của một đôi mắt tím tựa như màu hoa cẩm tú cầu, bìa là một con sư tử nằm trên thảm cỏ. Chủ yếu người này toàn đăng ảnh bữa ăn đắt tiền hoặc mấy món đồ xa xỉ của mình. Xem ra đúng như tên tài khoản, hình như là một chàng trai có gia thế giàu có, thật khiến trong lòng người ta ồ lên cảm thán xen lẫn ghen tị.

Để đề phòng, tài khoản của cậu chỉ mới lập gần đây, không có gì ngoài profile hình đại dương xanh thẳm bao la và ảnh bìa mặt trời lặn dần sau biển.

Isagi ấn vào biểu tượng tin nhắn rồi nhập "Xin chào"

Thiếu gia chán đời: Ồ, rất vui được gặp cậu, tôi không nghĩ cậu nhắn sớm thế.

Thiếu gia chán đời: Tôi đang ăn tối, cậu đợi một chút nhé.

Thiếu niên Trường thành: Cậu cứ thoải mái đi, ăn xong rồi xem tin nhắn tôi gửi cũng được.

Isagi gửi vài thông tin mà cậu kiếm được, sau một lúc người kia cũng quay lại.

Thiếu gia chán đời: Xin lỗi, nhưng cậu có chơi game không?

Thiếu niên Trưởng thành: ?

Thiếu gia chán đời: Bạn tôi đang bận chơi game, mà tôi lại muốn cậu ấy cùng chúng ta có thể bàn với nhau.

Isagi xoa cằm, xem ra vụ dự án trên có gì đó không ổn, nếu không tại sao lại lằng nhằng như này, hay bọn họ đang lừa cậu.

Cậu lập tức lập ra một tài khoản discord rồi gửi cho người kia, một lúc sau cậu được gửi cho một trò chơi online.

Trò này có thiết kế đồ hoạ theo hướng kinh dị ghê rợn vô cùng. Nội dung là một nhóm người cùng nhau sống sót khỏi tên sát nhân đang truy đuổi ráo riết.

Tổng cộng có 6 người chơi, một người sẽ làm tên sát nhân, 5 người còn lại phải vừa trốn tên sát nhân vừa tìm cách sống sót ra khỏi khu vực giới hạn trong thời gian nhất định.

Có chút giống trò Identity V nổi gần đây...

[Không ngờ cậu vào chơi thật...]

Một giọng nói trầm khàn vang lên mang theo điệu ngả ngớn lại cao ngạo, Isagi đeo tai nghe không hiểu sao thấy ớn lạnh cả sống lưng.

Tưởng tượng ra một vị tổng tài bá đạo ngạo mạn ngồi trên ghế bành, cậu mơ hồ cảm giác giọng người này rất rất quen, cứ như vị sếp cũ đáng sợ trước đây của cậu.

"Tôi... tôi đến trao đổi thông tin..."

Isagi đập đầu vào màn hình máy tính một phát, thế quái nào cậu lại nói lắp cơ chứ!

[Phụt... A, xin lỗi nhé...]

"..."

Đã cười thì thôi đi, xin lỗi cũng chẳng có một thành khẩn trong đó. Dường như biết cậu tức giận, chàng trai kia khẽ ho một tiếng lảng sang chủ đề khác.

[Được rồi, được rồi. Về suy đoán trên bài đăng của cậu, tôi cũng đã chứng thực qua. Người đàn ông họ Ego kia quả thực có liên quan đến dự án huấn luyện mang tên Blue Lock, về mục đích thì nhằm để đào tạo ra một tiền đạo giỏi nhất thế giới]

Tiền đạo giỏi nhất thế giới???

[Nghe thì có chút hoang đường so với bối cảnh thất bại của nền bóng đá Nhật Bản trong vài năm qua, nhưng tuyệt đối đây không phải một trò đùa. Dù sao cũng đã ngò lời mời cậu, sau khi chơi game tôi sẽ gửi đại khái nội dung của quá trình huấn luyện mà tôi kiếm được, nói thật tôi hiểu tại sao họ lại che dấu đến thế, lát cậu đọc sẽ hiểu]

"Này..."

[Cậu có thể gọi tôi là Reo.]

Isagi có thể nghe được những tiếng cười khe khẽ từ anh chàng bạn mới. Đúng như những gì cậu nghĩ, chỉ có người có gia thế lớn đứng sau mới biết được những thông tin này, thật quá giống với phong cách làm việc trên thương trường của ông sếp cũ.

"Tôi là Isagi, vậy trao đổi không tương xứng như này được không?"

[Cậu có tham gia dự án này mà. Đến lúc đấy cậu cứ mang ơn tôi.]

"À... tôi hiểu rồi."

Đến đây, Isagi khẳng định trăm phần trăm người này là vị sếp cũ đáng kính của cậu - Mikage Reo - tổng giám đốc và cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn Mikage, là người lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ cậu suốt những năm tháng đi làm.

Isagi nuốt nước mắt vào trong, thôi không nhớ về quá khứ đau thương đó nữa.

[Sao còn chưa vào?]

[A, xin lỗi cậu Nagi.]

Reo đáp với một ai đó, người mới xuất hiện có giọng thực trầm, khàn khàn như rất lười giao tiếp. Isagi cảm tưởng nếu bọn họ còn tiếp tục trò chuyện thì cậu ta sẽ đi ngủ luôn.

[Cậu ta là Nagi, cậu ấy có chút... lười.]

Reo cười khúc khích khi kể ra điều đó, còn Nagi chỉ đáp lại bằng những tiếng gừ gừ đứt quãng từ cổ họng. Bọn họ thật sự thân thiết, Isagi nghĩ như thế.

"Xin chào."

Isagi nói, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chơi game, nhưng cậu chàng tên Nagi không mấy quan tâm lời cậu nói.

[Bắt đầu đi...]

Màn đầu tiên, một người chơi khác được chọn làm tên sát nhân, Isagi lập tức chết khi mới bắt đầu sau 3 phút, sau đó cậu đi theo dõi hai người kia chơi. Reo và Nagi rất ăn ý với nhau, nhanh chóng bọn họ trốn thoát khỏi đó và chiến thắng mà không hề đợi hai người chơi còn lại.

Màn thứ hai, Nagi làm tên sát nhân, lần này Isagi đã rút kinh nghiệm từ đợt trước, có điều trong quá trình chơi cậu vẫn giáp mặt với Nagi và bị truy đuổi.

Cậu đã chạy vào một căn nhà rồi khóa cửa lại, có cái bàn dài đặt ở giữa phòng, còn cái cửa ra vào đối diện thì bị Nagi chặn lại.

Không biết cậu nghĩ gì khi nhìn thấy cái bàn ăn nữa, chỉ biết tình cảnh có chút buồn cười. Khi Nagi phá cửa tiến vào và theo sát để có thể giết cậu, Isagi chỉ cố gắng để tiến đến cánh cửa duy nhất để sống sót.

Nagi bên kia bàn ăn, Isagi phía đối diện, họ vờn nhau liên tục trong vài phút và Nagi phải bỏ cuộc vì không còn bao nhiêu phút nữa thì hết giờ.

[Haha, cậu nhây quá rồi đó, Isagi!!!]

Reo cười rất to, Isagi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta vứt hết hình tượng ôm bụng lăn ra sàn. Reo là người chết đầu tiên bởi vì cậu ta đang loay hoay sửa chiếc ô tô dùng để trốn thoát ra khỏi đây, sau đấy cậu ta đã dùng góc nhìn thứ ba để quan sát và thấy cảnh vờn nhau trên kia.

Nagi chỉ im lặng, cậu cá chắc cậu ta hẳn cay cú lắm.

"Lúc đó tôi còn nghĩ mình sẽ sống được..."

[Phải, cậu ngây thơ lắm khi nghĩ có thể thoát khỏi tôi.]

Lần đầu tiên Isagi nghe thấy Nagi nói nhiều hơn 5 từ, cảm giác cả hai dường như dần đã thân thiết hơn, trong lòng có chút vui vẻ.

Nối tiếp tình huống ban nãy, sau khi đi ra khỏi căn nhà và ngó ngàng kĩ xung quanh. Cậu chưa thở phảo nhẹ nhõm thì Nagi dùng khả năng teleport của tên sát nhân để đến gần chỗ cậu, chưa kịp hiểu gì đã bị chém bay màu...

Isagi đình trệ não nhắn ba chấm vào khung chat chung. Người này hoá ra không quá lười biếng, ngược lại rất cố chấp theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Mà lần chơi thứ ba, đến lượt Reo làm tên sát nhân. Cậu ta lúc nào cũng theo sát Nagi, nên nhân cơ hội đó Isagi đi sửa xe, nhưng lúc sau Reo phát hiện ra hành động của cậu, quay qua đuổi theo.

Thiếu niên Trưởng thành: @Lười~ Tôi đi làm mồi nhử, cậu cùng người khác sửa xe đi nha ┏(^ ^┏).

Lười~ : Được.

Isagi thở phào nhìn vào khung chat riêng giữa cậu và Nagi. May là cậu bạn này cũng không quá để ý đến ván trước, vẫn còn hợp tác được.

Chỉ là đến khi leo lên xe ô tô, Isagi không ngờ rằng những người chơi sống sót khác cũng có mặt ở đây, nghĩa là cậu bạn này thực sự đã làm theo những gì cậu nói!

[Aghhh, mấy cậu dám phản bội tôi!!!]

[Hừ... ai đời lại đi hợp tác với phản diện, lỡ như cậu xiên chết tôi thì sao?]

Isagi duy trì im lặng, cuối cùng cũng phải lên tiếng can ngăn hai con người mà cậu thấy thân thiết kia, cãi nhau xong bọn họ quyết định không chơi nữa.

"Ể, nhưng tôi cũng muốn làm phản diện cơ mà..."

[Cậu chơi quá gà, chỉ làm được mồi nhử. Nếu làm sát nhân cùng lắm chỉ có giết được một người là cùng.]

"... Cậu thật biết cách khiến người ta câm nín, Reo."

[Quá khen, quá khen.]

Isagi thở dài. Cậu quả là nghiệp dư thật, mỗi tội lòng tự trọng không cho phép nên cậu quyết phục thù vào ngày mai. Đương nhiên, bọn họ thoải mái đồng ý hẹn gặp nhau.

Isagi không khỏi cảm động, ra đây là cảm giác được dựa dẫm, có bọn họ chơi cùng, cậu nhất định sẽ giỏi lên.

Nhưng vốn dĩ mục đích chơi game ban đầu của bọn họ là để bàn về Blue Lock, lỡ chơi hăng quá mà dần ném ra sau đầu hết.

Như lời đã hứa, Reo đã gửi cho cậu file về nội dung buổi huấn luyện của dự án Blue Lock, khi đọc Isagi đã không khỏi ngạc nhiên trước sự khắc nghiệt và phức tạp của nó.

Từ kết cấu tòa nhà Blue Lock, hay quá trình đào tạo theo cơ chế cá lớn nuốt cá bé. Ba trăm người trong một tòa nhà, người sống sót cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng.

Reo nói đúng, hiệp hội che dấu quả là lựa chọn đúng, nếu không chắc chắn chả có ai tham gia đâu, mà có đi chăng nữa thì kết quả cũng chưa chắc là đạt được.

Có điều, không hiểu sao máu trong người cậu lại trở nên sôi sục khi thấy dòng chữ được in đậm kia.

"Tiền đạo giỏi nhất thế giới"

Dù sao Isagi cậu cũng không có gì để mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro