Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một tuần cũng đã trôi qua, đường đến địa điểm tập trung tương đối xa, cần dùng tàu điện nên Isagi phải dậy sớm. Trước mặt là toà nhà mới được tân trang còn vương mùi sơn nồng, phía dưới đề hàng chữ ngay ngắn thập phần uy nghiêm.

[Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản]

Mặc đến tận ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh run người. Khẽ thở từ miệng làn hơi trắng, cậu đưa tay kéo khăn quàng cổ lên cao hơn.

"Ồ, cậu là Isagi của cao trung Ichinan? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây!"

Isagi tạm rời mắt khỏi bản đồ trên tay. Đứng bên cạnh lúc này là một thiếu niên trẻ, mái tóc trắng với đôi mắt hoa đào màu xanh xám, đuôi mắt phải nổi bật xuất hiện một nốt ruồi nhỏ. Khi cười xung quanh liền phát ra hào quang cực kì tỏa sáng, chắc hẳn là một chàng trai khá đào hoa.

"Rất vui được gặp cậu, nhớ tôi chứ?" Cậu ta hỏi, đưa tay lên chỉ vào bản thân.

"Kira Ryousuke-san phải không? Bọn tôi đã thua đội của cậu vào tuần trước."

Isagi đáp, nhớ lại hình như chính người này đã đá vào gôn lúc loạt đá luân lưu diễn ra.

"Vậy là tớ nhớ đúng, tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ giỏi. Khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết, tớ đã để ý cậu từ khi chúng ta đấu với nhau rồi, tớ còn nghĩ: Nếu mình với cậu ta ở cùng một đội chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm!"

"À, vâng... Cảm ơn cậu..."

Isagi gãi má. Mặc dù hiện tại cậu với Kira bằng tuổi nhau, nhưng bản thân vẫn là người có tâm hồn trưởng thành, cảm giác được một thằng nhóc khen ngợi có chút khó tả, nhưng cũng không khỏi xen lẫn có chút ngượng ngùng.

"Tôi tự hỏi tại sao cậu không đá luân lưu, nếu lúc đó cậu ra thi đấu chắc đội tôi thua mất."

"Có chút chuyện với thầy huấn luyện."

Isagi lơ đãng đáp. Tỏ ý không muốn tiếp tục nói về chủ đề nhạy cảm này, mắt vẫn dán vào tờ bản đồ hướng dẫn, chỉ cần theo hướng mũi tên rồi đi thẳng là đến nơi.

"À, ra lại cãi nhau..."

Tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, những mối quan hệ của Kira rộng lớn lại hầu hết đều vô cùng tốt đẹp, kỳ thực cũng do nhạy cảm của cậu ta khi tiếp xúc với đối phương.

Vì thế nên lúc này đây, Kira cảm thấy kì quái từ Isagi. Tuy là cầu thủ bằng tuổi nhưng không khí mà cậu mang lại đậm chất thành thục trưởng thành.

Kira cư nhiên xem bản thân như nhỏ bé hơn, tự giác đối xử với Isagi có suy trước tính sau, tuyệt nhiên không muốn làm mất lòng cậu ta.

Isagi nói chuyện một hồi cùng Kira, nhận xét sơ qua là một thiếu niên cởi mở lại năng động, hoàn toàn ngược lại với con người trầm lặng ít nói như cậu.

Cảm giác tương đối thoải mái, nếu như cậu vẫn còn thực sự là một thiếu niên, nhất định đem lòng ngưỡng mộ cùng ghen tị.

"Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi, cậu cứ xưng hô thoải mái đi(*)."

"Nếu cậu đã nói thế."

Isagi nhún vai, đem giấy hướng dẫn vò nát bỏ vào túi áo khoác rồi đẩy cánh cửa lớn đi vào.

(*) Tôi không có đọc Blue Lock phiên bản tiếng Nhật, nhưng tôi nghĩ Isagi đang dùng "watashi" (nghĩa là "tôi", từ được dùng trong những tình huống lịch sự trang trọng) hoặc cũng có thể là "boku". Nên Kira bảo cậu ấy hãy hành xử bình thường vì bọn họ bằng tuổi nhau, lúc này cậu ta dùng từ "ore" (từ được thường nam giới sử dụng trong các cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè thân thiết).

Bên trong rộng lớn lại ngột ngạt nhiều người, ở đây ấm áp đối lập hoàn toàn thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, làm tâm trạng hồi hộp của Isagi dần thoải mái hẳn ra. Làm lơ đi những ánh nhìn đầy soi mói, cậu cùng Kira tiến sâu vào trong hơn.

Lướt mắt quét một vòng, dù có kiến thức cùng thông tin kha khá về bóng đá nhưng lại không mấy nhận ra những khuôn mặt ở đây. Cũng may nhờ tài liệu của Reo gửi cho, cậu đại khái cũng nhớ được điểm mạnh của những tiền đạo nổi bật.

[Thử mic, một hai... Xin chúc mừng, những viên ngọc thô.]

Đèn trên trần bất chợt vụt tắt, chỉ chiếu ánh sáng lên người đàn ông đang đứng trên khán đài trong cùng căn phòng.

Một thân đen tuyền, dáng đứng cao kều, tay chân khẳng khiu lại dài một cách kì lạ, mái tóc cắt theo kiểu bob và đeo kính cận. Làm người ta không thể không cảm thấy kỳ lạ về không khí xung quanh gã ta.

[Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup.]

Lời vừa dứt xong, tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới dần nhiều hơn. Dù vậy người đàn ông kia vẫn đứng đó, ra vẻ chẳng hề biết trung tâm cuộc trò chuyện chính là mình.

"Cậu biết anh ta không?"

Kira vỗ vai cậu hỏi, trong điều kiện ánh sáng yếu, cậu chỉ có thể thấy màu mắt xanh xám của cậu ấy.

"Jinpachi Ego, không phải anh ta mới nói đó sao?"

Kira hắc tuyến đổ mồ hôi, nhận ra cậu có chút chậm hiểu, sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa rồi mới nói.

"Không, ý tớ là chưa bao giờ nghe đến tên huấn luyện nào như anh ta cả..."

Isagi gật gù, Reo cũng không bảo cậu giấu giếm gì, mà cậu cũng chẳng keo kiệt chút thông tin.

"Anh ta trước đây không có bất kì liên hệ gì với bóng đá, mới đây được một thành viên trong hiệp hội đề cử làm huấn luyện."

"Vậy không phải chỉ là một tên nghiệp dư sao?"

"Có khi dùng tiền để đi cửa sau cũng nên?"

Nói xong, những người xung quanh nghe được liền ồn ào hơn. Chỉ những người trong cuộc mới biết, Ego Jinpachi không đơn giản là một kẻ tầm thường.

Isagi rất biết lựa lời, dùng điểm yếu nhất tạo ra một làn sóng lớn phản đối. Cậu tự hỏi vị Ego kia sẽ làm thế nào để có thể khiến những người ở đây chịu tham gia dự án của anh ta.

Một vị huấn luyện tài năng không chỉ phải giỏi ở chiến thuật hay cách huấn luyện. Mà còn phải biết thúc đẩy tinh thần học trò mình, đem đến cho chúng niềm tin để đạt tới chiến thắng. Đây là một thử thách mà cậu dành cho anh ta.

Ego bao trọn tầm nhìn hết bên dưới, không nghĩ đến lũ não cơ bắp này cũng biết tìm hiểu thông tin lại còn lan truyền chúng gây bất lợi cho gã. Nhưng đây có thể là trùng hợp, cũng có thể là cố ý tạo cho gã một chướng ngại cần vượt qua.

Ego đưa đẩy mắt kính, không ai nhìn thấy khóe miệng kia nhếch lên một nụ cười kì quái lại ẩn ẩn điên cuồng cùng ngạo mạn vô tận, gã là người vô cùng tự tin vào chính bản thân.

Bức tường đằng sau gã ta bỗng xuất hiện ảnh 3D của một tòa nhà ngũ giác màu xanh. Ego bấm nút điều khiển, vài hình ảnh liền hiện lên.

[Nhật Bản còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất, đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo ra một cuộc cách mạng bóng đá. 

300 cầu thủ có mặt ngày hôm nay, tôi sẽ đào tạo ra một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án, tên gọi của nó là "Blue Lock".

Kể từ bây giờ, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn và chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được về nhà.

Ngay lúc này, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng, chấm hết. Nhưng nếu các cậu có thể "sống sót" ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh.

Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại. Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu.]

Đèn được bật trở lại, biểu lộ trên mặt mọi người phía dưới tràn đầy căng thẳng, tất cả như ngừng thở, một sự im lặng đáng sợ khẽ bao trùm lấy họ.

Kira đổ mồ hôi lạnh nhìn sang Isagi, chỉ cảm thấy mình bị ảo giác mới nhìn thấy nụ cười hưng phấn của cậu ta. Vô thức đưa tay dụi mắt, khi nhìn lại vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, so với những người xung quanh thì cũng vẫn quá đỗi kì lạ.

"Kira, cậu còn phải thi đấu cho giải quốc gia, có muốn tham gia dự án này không?"

Isagi bất chợt hỏi làm cơ thể cậu giật thót. Nhủ thầm chắc là do mình nghĩ nhiều mới tự nhiên sợ thiếu niên có vẻ ngoài thoạt vô hại này.

Biểu lộ run rẩy kia, Isagi sớm đã nhìn thấy hết. Đôi mắt xanh chợt loé lên nhanh chóng biến mất, nghĩ thầm bản thân mình nên biết tiết chế cảm xúc lại.

"Cách suy nghĩ anh ta đi ngược lại với những gì hầu hết mọi người ở đây được học, nó quá... sao nhỉ? Điên rồ chăng? Tớ không muốn tham gia lắm, nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Kira một hồi cũng bình ổn cảm xúc lại, nhếch miệng cười thường lệ tỏa nắng đáp. Isagi thầm cảm thán, người hướng ngoại ai đều có thể dễ điều chỉnh cảm xúc, không như cậu biểu lộ ra chút nhiệt tình cũng mấy khó khăn.

[Nếu cậu có ý kiến, thì nên nói to lên, lí nhí như vậy tôi không nghe thấy gì hết.]

Ego ngoáy tai vỗ vỗ vào mic nói. Kira cảm giác gã đang nói tới mình, liền quay mặt lên trên dõng dạc đáp lớn.

"Tôi không đồng ý với những gì anh nói! Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một, nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này! Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình!"

Mọi người xung quanh như được đổ thêm dầu vào lửa lần lượt phản đối, Ego gãi đầu nhìn cậu nhóc tóc trắng đằng xa.

Xem ra đây là người lên kế hoạch, vẫn còn non nớt lắm.

[Não mấy người bị tàn hết rồi đúng không? Vậy thì mau cút đi, nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc. 

Bây giờ đội của mấy người là gì nào? Mấy người thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc thế giới hả? Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của đất nước này hơn sao? Hử?]

Isagi nhíu mày, cuối cùng cũng nhìn ra tính cách lẫn con người của gã huấn luyện Ego kia. Gã ta là một quái vật mang trên mình đầy những chấp niệm giống như cậu.

Chấp niệm đó là gì cụ thể không rõ, có điều việc đào tạo ra một tiền đạo đứng đầu chắc chắn là việc gã nhất định phải đạt được.

Isagi vuốt cằm, cảm giác có gì đó cậu đã quên, tiền đạo đứng đầu... chẳng phải là Itoshi Rin sao?

Có khi nào... cậu ta vì tham gia dự án này mới có thể thành công như vậy.

Khả năng, vậy nếu cậu vượt qua cậu ta, thì trong vài năm tới hoặc sớm hơn, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Isagi không mấy để ý đến cậu bạn bên cạnh còn đang bối rối trước những lời Ego, thản nhiên bước đi về phía bức tường sau gã huấn luyện. Cậu để ý nó khá giống một cánh cổng, hẳn là ai muốn tham gia sẽ đi vào đó.

Vào sớm sẽ đi nghỉ sớm, sau một ngày căng não, cậu cũng đơn giản nghĩ thế, thức dậy sớm thực khiến cậu buồn ngủ muốn chết.

"Tránh ra..." Tự nhiên có người đằng sau đụng trúng cậu, lực không quá mạnh nhưng vì không đề phòng suýt chút nữa thì cậu ngã.

Isagi tức giận, đã không xin lỗi thì thôi còn ngang ngược như vậy, lại nhớ mình dù sao cũng là người lớn rồi, không nên chấp nhặt trẻ nhỏ, tức khắc tâm trạng trở nên mềm dịu. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Isagi không khỏi sửng sốt một trận, miệng vô thức xin lỗi.

"A, xin lỗi... Itoshi Rin?"

Người trước mặt vóc dáng cao hơn cậu, mái tóc đen với đôi mắt xanh lạnh lùng màu mòng két. Đứng gần như vậy mới phát hiện ra lông mi dưới của của cậu ta thật dài, một khuôn mặt cực kì đẹp trai lại mang theo chút nữ tính.

"Tôi có quen biết cậu à?"

Cậu ta nhíu mày, thanh âm trầm ổn vang lên hỏi. Bởi vì ánh mắt trực tiếp không che dấu đi sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Isagi rùng mình vô thức lập tức lắc đầu.

"Tôi từng xem cậu thi đấu, rất ngưỡng mộ."

Isagi cười đáp, tán thưởng mình một câu thông minh nhanh nhẹn. Rõ là nói dối, cậu còn chẳng mấy khi coi bóng đá sau khi rời khỏi câu lạc bộ cho đến tận khi đi làm.

"Hừm..."

Isagi khó hiểu nhìn người kia trước mặt đang trầm ngâm đánh giá mình. Khuôn mặt của Itoshi Rin trên màn ảnh luôn trưng đúng một kiểu lạnh lùng, kiêu ngạo, làm người khác sinh ra cảm giác muốn đứng thật xa. Còn hiện tại lại giống như một đứa nhóc không thể hoà đồng với các bạn...

Thật chân thật, siêu sao không nhưng vẫn còn là thiếu niên, mà còn đứng ngay bên cạnh cậu. Nếu vậy cậu có thể chạm tới Noel Noa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro